chap 1: Cô bé yume
Tôi là cô bé trung học vốn rất bình thường như bao bạn học sinh khác, vì cái gì? Vì tôi sở hữu một cặp mắt vô hồn có thể nhìn thấy các oan hồn sao? Mà sao tất cả lại xem tôi như một con quỷ, vì lí do như vậy nên suốt 15 năm qua tôi luôn bị bạn bè xỉa xói và khinh tởm.
_____ở trường trung học Hihaku_____
Mấy cô học sinh môi đỏ tóc vàng váy ngắn lên bả chân chỉ chọc vào tôi và bắt đầu nhiều chuyện, dẫu sao cũng thấy quen rồi nên cũng chả để ý gì. Nhưng đằng sau cô bạn học tên sokume- có tiền sử bệnh trầm cảm nhẹ, có một oan hồn mặc đồng phục trung học đầy máu me, đôi mắt rỉ máu và hình như...chị ta nhìn chằm vào tôi.
" Ma quỷ xúi quẩy không nên nghe." Tôi buột miệng nhắc nhở
" Cô..."
Gương mặt đáng sợ của oan hồn liên tục tạo mặt đáng sợ đe dọa tôi, chớp mắt đã thấy chị ta đứng cạnh, tôi liền bỏ đi.
" Em thấy tôi sao?"
" Thấy."
" Hãy giúp tôi!" Oan hồn liên tục bay xung quanh tôi và nhờ vả
" Xưa nay tôi chưa hề lo chuyện bao đồng."
____________________________
Reng... Reng...Reng...
" Vào học rồi sao, hừ chán thật... Lần sau sẽ đến lượt cô." Tôi không hiểu vì sao chị ta nói như vậy.
Trong lớp học cảnh vật vẫn như vậy, im lặng, tôi thấy lạc lõng giữa cái lớp này. Cố ngồi học cho xong buổi vẫn đang là khó khăn nhất của tôi mà ngày nào tôi cũng phải cố trải qua...trong đầu luôn chỉ nghĩ đến hồn ma lúc nãy, kỳ lạ chưa bao giờ tôi để tâm tới những chuyện này.
_________________________
Reng... Reng... Reng...
Ra về rồi vẻ mặt vui vẻ của tôi lại hiện lên mặt...ở trường mặc dù luôn mang gương mặt lạnh tanh như phiến băng nhưng khi về nhà vẫn phải nhìn mẹ tôi với sắc khí đầy ấm áp.
Khi tôi... Đi vào hành lang, tôi có cảm giác như ai đó đang đuổi theo mình
______
Rầm...
Có ai đó xô tôi vào cái cửa nhà vệ sinh, đầu tôi đau quá...
" Ai?...mở ra làm ơn mở cửa ra!" Khan cổ họng mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì, càng gấp gáp đập cửa ra thì tôi càng thấy sợ. Cánh cửa bỗng mở toang ra.
Tôi đã bị bầm tím khắp người như thể bị đánh rất thảm, nhưng lại không có ai ở cùng với tôi khi tan học.
_______về nhà__________
"Con về rồi." Tôi xoa vào vết bầm ở tay rồi lại cố giấu đi.
"Con về rồi à?"
"Con không ăn đâu." Tôi nhìn bàn đồ ăn chán ngấy rồi sải từng bước mệt mỏi lên phòng. Nằm cứ trằn trọc mãi rồi lại ngủ thiếp đi. " Yume à hãy giúp chị, giúp chị yume....tấm ảnh trên bàn, phòng bên kia." hốt hoảng giật phắt dậy, người đổ mồ hôi như tắm, tôi chạy ngay sang phòng mẹ liên tục nhìn trên bàn, tôi bình tĩnh lại bàn tay run rẩy cầm tấm hình đã bị úp lại lên xem, tôi sợ đến nổi làm rơi cả khung ảnh. Mẹ tôi lật đật chạy vào,
"Con có làm sao không?"
"Mẹ...đây là???" Tôi run rẩy nhìn vào mẹ tôi.
Ngoài trời mưa liên tục đổ, rơi rớt từng hạt lên tấm kính cửa sổ, ánh mắt tràn trề nước mắt của mẹ nhìn tôi mà kể.
"Mẹ đã sinh ra con và người chị song sinh của con, nhưng hôm đầu đến trường chị con đã bị bạn bè bắt nạt và chửi rủa vì không cha, con lúc đó đang chữa trị mắt tại bệnh viện nên không đến trường với chị con, chị con cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng, thấy mình bất hạnh nên đã kết thúc đời mình." Mẹ khóc nức nở.
"Con từng chữa mắt sao? Tại sao con không hề nhớ, lúc đó con bao nhiêu tuổi hở mẹ?"
"Vì không có giác mạc nào hợp với con nên con nằm viện rất lâu, trước khi chị con mất đã để lại bức thư, trong thư viết chị muốn hiến giác mạc cho con, cuộc phẫu thuật thuận lợi nhưng để lại di chứng mất trí nhớ, nên..."
"Con..." Tôi ngỡ ngàng, đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng, phẳng lì như tờ a4, tay tôi càng run, giọt nước mặt từ từ lăn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip