chap 3: Bí mật năm đó.
Tôi trầm tư đã hai ngày không ăn không uống, cơ địa của tôi vốn yếu, bây giờ thêm một phen hú hồn nên vừa về nhà đã bị ngất lịm đi, mẹ tôi đã đưa tôi đi bệnh viện nên khi mở mắt ra trước mặt tôi là một bức tường nhạt nhẽo và tay bị "trói" với những ống nhựa chuyền nước.Tôi mệt mỏi gắng gượng dậy, mẹ tôi ngủ trên ghế đã bị tôi làm thức giấc.
"Con tỉnh rồi?"
"Mẹ, con ngủ bao lâu rồi ?"
"Con ngủ suốt hai ngày rồi."
Sau khi tôi ăn cháo xong, mẹ tôi đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ có mình tôi, tôi cầm quyển báo lật tới lật lui thật vô vị.
"Hù..." giật mình khi chị ta lại đột nhiên xuất hiện, tôi sợ tái cả mặt. Nhưng hôm nay tôi lại thấy chị ấy còn một nửa âm khí.
"Chị bị làm sao thế, hình như tan biến một phách rồi?"
"À không có gì, hôm qua cô ta mạnh quá tôi bị đánh bay một phách nữa rồi."
"Tiếp tục như vậy chị sẽ hồn bay phách tán đó."
"Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa nên hãy giúp tôi."
"Cô muốn tôi giúp gì?
"Cho tôi đôi mắt."
Tôi khựng lại, mắt của tôi chợt đau rát tôi ôm mắt khóc thảm thiết.
"Đây là mắt của chị tôi cô không được lấy đi."
"Tôi..."
Buổi tối lại tôi không thể nuốt trôi cơm, tôi cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng, ngủ cũng không được ngon. Sáng ra mắt tôi thâm quầng, trước giờ mẹ tôi luôn mê tín, cho là tôi bị ma theo nên mời thầy cúng.
Loay hoay cả buổi cuối cùng thầy đeo cho tôi lá bùa hộ vệ, bảo tôi sau này chú ý.
Haiza người lớn thật khó hiểu, mất ngủ liền kêu thầy cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip