Tập 1: Đôi Mắt

Billkin Putthipong là một tay hoa sĩ đại tài, với các tác phẩm mà giới mộ điệu phải phát cuồng lên săn đón. Anh dùng hội hoạ để tô điểm nghệ thuật về sự giao cấu cơ thể, về sắc dục, nhục dục trong tâm trí con người rồi đem bán nó cho những nơi đấu giá, những khách sạn trang trọng bậc nhất. Những bức tranh của anh tỉ mỉ từng đường nét, vừa nghệ thuật vừa cám dỗ, anh đã thổi hồn vào tranh ma lực của sắc dục thật thụ khiến đã nhìn là không sao dứt mắt được.

Cảm hứng nghệ thuật của Billkin quả là cũng chẳng bình thường hơn tranh của anh là bao, anh luôn chọn vẽ tranh ngay sau khi giải toả dục vọng để bản thân dễ dàng khắc hoạ lại cảm xúc "thăng hoa" lúc ấy. Điều đó khiến anh thoã mãn và khiến các bức tranh trở nên hoang cuồng hơn, nhưng "nguồn" cảm hứng từ đâu thì vẫn còn là ẩn số. Tuy sở hữu hàng chục "đứa con" đều mang tính riêng biệt để giữ sự mới lạ nhưng duy chỉ nhân vật trong các tranh đều cùng một đặc điểm, ấy là mang 2 nốt ruồi ở phần giữa hai bên mặt, không xê dịch vị trí, không thay đổi theo thời gian . Đó cũng là thứ góp phần lớn cho sự nghiệp của Billkin vì mọi người cho rằng sẽ dễ dàng nhận diện hơn khi sánh với những tác phẩm lớn khác, ấy gọi là "signature" của anh.

Theo đó, các bức hoạ lại cũng có cùng khuyết điểm rất lớn ấy chính là "đôi mắt" của nhân vật, hầu hết các tác phẩm đều có đôi mắt vô cùng nhạt nhẽo, qua loa. Giới mộ điệu nhận xét rằng nó không bọc lộ được hết xúc cảm khi "làm tình" và nêu cảm nghĩ đáng tiếc cho Billkin- điều ấy chắc cũng chẳng đáng bận tâm với anh khi các tác phẩm vẫn không ngừng được rao giá ngất ngưỡng tại các sàn đấu giá hàng đầu hiện nay. "Nhiêu đó là đủ rồi"- anh thầm nghĩ.  Cũng nhờ tài hội hoạ thiên bẩm mà anh đã phải bận bịu vì công việc ở cái tuổi "bay nhảy" này, anh phải tuôn chất xám không ngừng nghỉ, có rất nhiều công việc cần lo vì vốn dĩ đây cũng là một nghề "nhạy cảm". Cuối cùng, sức người cũng có giới hạn, vào một ngày anh đã mất đi cảm hứng, không thể "lên" được nữa, tranh hỏng nằm ngổn ngang khắp sàn, anh gần như kiệt sức.
_______________________

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn nghe thật chói tai, Billkin vừa đi làm về chưa kịp đặt lưng đã phải bốc điện thoại lên. Đầu dây bên kia thì nói luôn miệng:

"2 tuần tới tới sẽ có sàn đấu giá vô cùng lớn, khách cũng toàn doanh nhân danh giá nứt tiếng tới tham dự. Nhất cậu đấy, vì tôi đã nói với họ Billkin cũng có tác phẩm đấu giá, có vẻ họ thích thú lắm"

"Sao anh lại tự ý nói với họ, anh cũng biết là giai đoạn này rất khó khăn cho tôi mà"

"...Sự nghiệp của anh sẽ thăng tiến đến mức nào?..."
...
"...Mà đặc biệt sẽ có kẻ thù của anh nữa đấy"
...
"...xém chút nữa tôi tưởng cậu ta đã đá anh ra khỏi giới rồi, lúc đó tranh cậu còn chả một ai ngó ngàng tới cơ mà...anh thấy sao?"
...
"Được rồi tôi sẽ cố"

"...tôi làm gì cũng có lý do chàng hoạ sĩ ạ"

Tút tút

Những cuộc điện thoại tới chưa bao giờ là niềm vui của Billkin, nhất là vào thời điểm này. Áp lực nặng trĩu đè hai vai anh xuống giường, thở dài một tiếng, nhất thời không nghĩ được gì nữa. Đang không biết làm gì thì như có ai điều khiển, anh lấy sợi dậy chuyền từ trong áo ra cẩn thận ngắm nghía, sợi dây màu bạc phát sáng lấp lánh và mặt dây là chữ "Boo". Billkin ngồi phắt dậy, lật đật chạy đi lấy thứ gì đó dưới gầm giường, là một chiếc rương gỗ nhỏ được đặt sâu tít trong góc. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong có vài bức vẽ nhỏ đã khá ố vàng, có lẽ đã để trên dưới 5 năm. Điều khó hiểu là chúng có phần ẩm ướt và có vài vết nước trắng kì lạ trên đó.

Trong các bức đa phần là vẽ một cậu học sinh rất đỗi trong trẻo và đáng yêu, qua ảnh cũng thấy cậu ấy toả ra thứ năng lượng khiến người khác phải cảm mến , người nhìn giây đầu hẳn đã phải rung động. Không ngoài dự đoán, cậu sở hữu hai nốt ruồi ở giữa hai bên mặt. Xem qua thì hầu hết các bức là vẽ lại những hành động ngày thường của cậu, lúc thì ngủ gục trong lớp, lúc ăn trưa, lúc suy nghĩ, lúc vui, lúc mệt và một tấm đặc biệt có nhiều vết nước nhất ấy là tấm cậu ấy cười rất tươi đến nỗi tít hết hai mắt, chẳng khác nào "tiên tử giáng trần".

Billkin cầm lên ngắm nhìn kĩ hơn, môi anh bất giác cười theo, đây chính xác là "nguồn" cảm hứng nghệ thuật mà giới mộ điệu vẫn hay đoán già đoán non. Bên dưới anh đã nghìn lần cương cứng vì những hình vẽ giản đơn này, và những vết nước là do những lần anh không kiểm soát nỗi mà xuất lên. "Thật biến thái" Billkin thoáng nghĩ trong khi tay sờ sờ lên vết bẩn, mặc dù không phải lần đầu anh nghĩ như vậy. Do mọi bức tranh đều không thể nhìn rõ đôi mắt của cậu ấy vậy nên nó cũng trở thành điểm yếu trong các bức hoạ của Billkin. "Thời gian trôi nhanh quá", thực tế anh cũng chẳng thể nhớ nỗi mắt cậu trông ra sao, hoặc là chưa bao giờ dám nhìn để mà nhớ.. Anh lật bức tranh lại, mặt đằng sau ghi dòng chữ đậm "Boo yêu PP"
______________________

"Cậu vẽ tranh đẹp quá luôn Billkin à, không biết tớ sẽ thế nào nếu ở trong tranh cậu nhỉ?" - Cậu con trai trước mắt nở một nụ cười thiện chí với bạn học nhút nhát ở lớp, PP ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn Billkin vẽ từng đường nét. Đây là PP Krit - bạn cùng lớp kiêm "nốt chu sa" của anh

Ngày ấy Billkin cảm nhận "sợi tơ hồng" đang rung lên trong tim không ngừng. Người trước mặt ấy là tình đầu của anh mà anh vẫn thường thầm thương trộm nhớ mỗi ngày. "Cậu ấy xinh đẹp, phải, cực kì xinh đẹp, con trai gì mà nước da trắng bóc, cười xinh ơi là xinh, dáng người nhỏ nhắn có thể ôm bằng một tay nữa chứ"- Tâm can "chàng hoạ sĩ" thật không thể không rung cảm. Bản thân Billkin lúc ấy thấy mình như con vịt xấu xí, mà gia cảnh cũng không khá giả, không giỏi ăn nói lại biệt lập với bạn bè, hàng ngày chỉ có vẽ, vẽ và vẽ. Sống cô đơn buồn tẻ ngày qua ngày

Cho đến khi cậu ấy dịu dàng bước vào cuộc đời anh, như mang ánh sáng nơi cuối đường hầm làm anh hiểu được thế nào gọi là yêu. Billkin không còn vẽ cây lá hoa cành nữa, mỗi ngày anh quan sát mọi hành động của PP và về nhà sẽ lẳng lặng vẽ lại chúng trên giấy một cách tỉ mỉ, sau đó ngắm đã đời sẽ cẩn thận bỏ vào rương gỗ. Nhưng càng lâu anh càng nhận ra PP rất được nhiều người mến vì là con nhà giàu, xinh đẹp lại còn rất tốt bụng, "nếu mình sánh bước bên cậu nhỏ ấy chỉ tội cậu bị người khác phán xét, có thể sẽ bị xa lánh như mình" - nghĩ vậy, thôi thì đành đơn phương. Thế là hằng ngày anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn người thương từ xa, chỉ biết thể hiện tình cảm qua các bức tranh vào mỗi tối.

Billkin không dám nhìn vào mắt "người ấy" đúng là phần lớn là anh sợ, anh sợ khi nhìn vào mắt PP sẽ trông thấy bản thân thảm hại đến mức nào trước cậu, Billkin sẽ trông thật nhỏ bé trong mắt một "tượng đài" của trường, Billkin không tưởng tượng nổi PP sẽ nghĩ gì về mình. Tại sao lại nói vậy? Vì anh cảm nhận đôi mắt của PP có điều gì đó rất khó tả, khó đoán, không phải giấy bút nào cũng lột tả nên được. Đôi mắt ấy không biết đang muốn thể hiện điều gì, nghĩ gì về anh, anh không dám nhìn, cũng chưa từng dám đoán..

Ánh nắng mặt trời chiếu từ đằng sau khiến đường nét trên mặt PP trở lên toả sáng gấp mọi lần, mắt cậu lấp lánh rồi cười tươi như hoa đầu xuân

- "Boo ơi !!"

"H..hả?"

"Boo..Cậu có thích tên đó không?" - "tiểu tử" chống cằm nhìn Billkin lúc anh đang chăm chú vẽ

"Um, nghĩa là gì thế?" - Billkin ngơ ngác

PP cười tinh nghịch chỉ lắc đầu không trả lời, cậu biết Billkin không hiểu ý, cậu muốn nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi.

"Mình thích lắm..cậu cứ gọi vậy cũng được"

"Tại sao thích?"

"Là vì PP đã đặt nó cho mình mà"

PP phì cười, cậu cũng bất giác gãi đầu mà cười theo
....
Đêm hôm ấy có người đã lặng lẽ hí hoáy vài dòng chữ sau bức vẽ vừa xong. Rồi tự cười trong si mê

—————————————-

Chuyện sau này thì hẳn ai cũng biết, hai người tốt nghiệp và ra trường, đến tận lúc cậu rời Thái Lan theo gia đình Billkin vẫn chưa được đoán xem tâm tư trong đôi mắt ấy là như thế nào. Anh và PP mất liên lạc từ đó đến bây giờ, không biết cuộc sống cậu ấy bây giờ ra sao nữa, đôi lúc anh cũng thầm ước duyên phận sẽ cho hai người gặp lại nhau, bây giờ anh không còn là cậu nhóc tự ti ngày xưa nữa, có lẽ anh sẽ để bản thân làm điều đó, có lẽ...

"Bạn có một tin nhắn từ nhóm được gửi đến"

🧑🏻‍🦲: Mọi người ơi, cũng lâu rồi lớp mình chưa gặp mặt buổi nào, mai là lễ rồi các cậu có thể dành ít thời gian buổi tối để ngồi lại ăn uống được không? Ở nhà hàng XX các cậu thấy sao?

Sau tin nhắn ấy là hàng loạt tin nhắn đồng ý và thích thú hứa hẹn nhau sẽ đi tăng hai, tăng ba đến sáng . Billkin không thích bay nhảy như các bạn đồng niên nên chỉ biết thở dài định bụng sẽ không quan tâm nhưng rồi một tin nhắn khác khiến anh chú ý

👨🏻‍🦲: Mai lớp phải có mặt đông đủ 100% đấy nha, để còn sẵn ăn mừng PP về lại Thái nữa. Cậu ấy chắc chắn sẽ đến đấy.

Cậu ấy chắc chắn sẽ đến đấy..
______________________

Đùng, Billkin đã thấy mình ngồi ở buổi họp lớp khi nào không hay. "Đúng là mày bị mụ mị mất rồi" - anh cứ ngồi bất lực với sự dễ dãi chính mình. Hôm qua đã định là "trốn" rồi, ấy vậy mà.. Cảm giác vừa háo hức vừa lo sợ khiến anh bồn chồn không yên. Hàng nghìn câu hỏi chạy lung tung trong đầu, không biết giờ cậu ấy ra sao, không biết có còn xinh đẹp như xưa không, có còn nhớ mình không, cuộc sống có gì thay đổi, có người thương chưa,.. Chưa kịp dọn dẹp đống suy nghĩ thì "tiên tử" lòng anh đã xuất hiện. Billkin nhìn thấy người ấy mà tim đập như đánh trống. PP giờ đã nhuộm một màu tóc bạch kim đang được vuốt lên chỉnh chu, đường nét đã thêm phần sắc sảo và thanh tú hơn ngày trước rất nhiều. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút trên, ẩn hiện phần ngực trắng nõn rất gợi cảm và ra nét trưởng thành. Dù vậy nét ngây thơ vẫn luôn thoáng qua khi PP nở nụ cười với mọi người.

Billkin nhìn PP muốn thủng cả người người ta nhưng khi cậu quay sang chào thì anh lại gật đầu cười ngại rồi quay đi. Đến giờ anh mới chợt nhớ lại cái năng lượng toả ra của Billkin mạnh mẽ đến thế nào. Thằng bé 17 tuổi năm ấy như thể bất chợt sống dậy, ngồi cạnh Billkin nhưng đến một cái chạm mắt cũng không dám, chẳng nói chuyện, chẳng cười đùa mà lại chọn ngắm cậu lặng lẽ như khi xưa, lúng ta lúng túng như cậu thiếu niên mới lớn. Năng lượng của mẫu người "hoàn hảo" của PP cứ thế toả ra khiến anh bị áp lực vô cùng và thế là mọi dự định ban đầu tiêu tan theo mây gió.

Billkin đứng ngoài nhà hàng chờ taxi sau bữa nhậu, cả lớp kéo nhau đi tăng hai cả rồi còn anh thì đang ra sức dằn vặt bản thân, "không thể nhìn thẳng vào mắt cậu dù chỉ một lần, dù chỉ một lần sao". Bất lực sắp rớt nước mắt thì từ đâu có bóng hình quen thuộc đi tới đập bả vai anh

"Họa sĩ Billkin cũng đứng đây chờ xe à" - PP nở một nụ cười tươi rói

"ơ.." - Anh bất ngở và như thói quen tránh ánh mắt của Billkin, ở cự li gần PP trông còn toả sáng gấp nghìn lần

"Tớ đã theo dõi cậu ở Mỹ, tớ biết Billkin sẽ thành công mà. Mấy bức tranh của cậu nghệ thuật thật nha, tớ đã thử đấu giá nhưng thiệt sự chưa dành được bức nào cả" - PP cười hì hì

Billkin hơi sững lại - "Cảm ơn cậu PP..."
"Tôi không nghĩ là cậu thích hướng nghệ thuật đó.."- Anh định nói nhưng rồi lại thôi

"Tớ là fan số một của cậu đấy, khi nào cậu phải cho tớ ngắm tranh miễn phí đi chứ" - PP vừa nói vừa khoát vai Billkin cười cười

"Ờ.. ờ được chứ"

Hai người nói qua loa được vài câu xã giao thì một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt cả hai.

"Xe tớ tới rồi, tụi mình trao đổi số điện thoại nhé, nếu có khi nào cậu muốn có người ngắm tranh giúp thì cứ gọi cho tớ" - PP lại cười trêu
...
Chiếc xe đen tuyền sang trọng lăn bánh xa dần đến khi khuất sau bóng đêm. Bỏ lại bóng hình người đàn ông ngẩn ngơ phía sau
_______________________

Câu chuyện vậy mà đã xảy ra 1 tiếng trước, "Ông trời còn thương con, còn cho con một tia sáng hy vọng"- Billkin nghĩ mình đã sống hết phước tháng này rồi, còn tưởng tay không mà về cơ đấy. Anh đã về nhà được 30 phút nhưng chỉ nằm đấy, nhìn chăm chăm vào khung chat với người có tên PP Krit. Đắn đo không biết viết gì. Anh bỏ cuộc, nhắm mắt lại định ngủ một tí, mà cũng do khi nãy có chút hơi men nên đâm ra anh mộng mị thấy PP và anh đang làm chuyện...không mấy đúng đắn. "Cậu nhỏ" của anh cũng tò mò mà ngóc đầu dậy coi, lần đầu tiên sau một tháng.
.....
Billkin như được giải phóng hết khoái cảm đã tích tụ lâu ngày. Mà anh vừa mộng cái gì thì tới đây ai cũng hiểu hết rồi. Như lẽ thường tình, sau khi xong xuôi anh bắt đầu hăng hái cầm bút lên hoạ, nhưng được vài phút sau lại không tài nào vẽ nổi nữa, có lẽ cách này không còn hiệu quả nữa rồi, "mình muốn gặp PP, muốn chạm vào cậu ấy quá.." lòng len lỏi chút bực tức anh liền đánh bạo cầm điện thoại lên

" PP, tôi có vài tấm hoạ rất đẹp chưa được công bố, cậu muốn xem qua trực tiếp không?, tôi có thể bán rẻ cho cậu"

"Được vậy tốt quá Billkin ! Ở đâu?"

"Nhà tớ"
...
——————————

"Vậy là cậu phải hoàn thành tác phẩm đúng 2 tuần sau hả? Cực cho cậu rồi. Còn có cả đối thủ chắc cậu áp lực lắm"

Vừa nói PP vừa sải bước quanh nhà của Billkin, ngắm nhìn mọi vật trang trí nghệ thuật quý hiếm, mỗi thứ cậu cứ chạm vào một ít như sợ sẽ làm vỡ.

"Cậu cứ tham quan đi, có tranh ở khắp nơi để cậu ngắm đó. Tớ sẽ đi làm món gì đó cho cậu" - Đợi PP gật đầu anh mới đi vào bếp

Chả là PP tranh thủ công việc liền đến nhà Billkin ngay nên chưa kịp ăn tối. Trong lúc đợi, PP đi ngắm nghía các phòng để chiêm ngưỡng các bức vẽ nghệ thuật, chỉ còn căn phòng cuối dãy, là phòng ngủ Billkin. Anh rón rén mở cửa bước vào, khắp nơi là màu vẽ, tranh ảnh bày la liệt, những bức tranh dở dang được đặt đầy dưới sàn. "Có lẽ Billkin đã rất căng thẳng". PP tò mò cúi xuống ngắm nhìn, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cậu như một tên trộm đang lén lút làm chuyện xấu. Đang mãi ngắm tranh thì cậu thấy có thứ gì đó lấp ló dưới gầm giường, tính tò mò trỗi dậy khiến cậu bước đến, là một chiếc rương gỗ nhỏ đang mở toang. Cậu toang quay đi vì định bụng là sẽ không động đến đồ cá nhân của Billkin nhưng người trong ảnh tranh..PP cầm các bức vẽ lên ngắm nghía và dường như cậu phát giác ra thứ chất lỏng kia là..

Cạch

Billkin vui vẻ bước vào phòng định kêu cậu ra bàn ăn tối thì chợt đứng tim khi thấy trong tay cậu đang là "bí mật lớn nhất" của anh, mà khổ nỗi cách 10 phút trước khi PP đến anh còn "thử" xuất lên một lần nữa. Hai người chỉ biết nhìn nhau, hỗn độn không biết nên chọn loại cảm xúc nào tiếp theo. PP sẽ nghĩ gì về anh khi biết anh sử dụng hình ảnh của cậu theo cách biến thái như thế này. Không còn gì tệ hơn được nữa.

"T..tôi xin lỗi, PP nghe tôi giải thích đã. Thật ra.."- anh hít một hơi sâu, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh

" Thiệt tình, tôi đã thích PP từ lúc còn đi học rồi. Hàng ngày tôi đều lặng lẽ quán sát PP từ xa và vẽ lại chúng, sau đó giấu cho riêng mình. Trong mắt tôi PP rất đẹp, rất "hoàn hảo", đến giờ vẫn vậy..Tôi tự ti vì bản chân chẳng thể tuyệt vời như cậu, lo cậu vì mình mà bị ảnh hưởng nên chọn đơn phương. Sau này vì còn quá yêu nhưng không thể gặp nữa, tôi chỉ có thể thoã nỗi nhớ bằng cách này, xin lỗi..." - Billkin một lượt nói hết tất cả ra, có lẽ đây là điều gan dạ nhất anh từng làm với PP. Muối mặt đến mức này Billkin có thể đi biệt xứ luôn để không phải gặp PP lần nào nữa.

Từ nãy đến giờ PP đã thấu hết mọi sự, cậu không nói gì, không ai biết cậu đang nghĩ gì, cậu bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Billkin. "Này" - Cậu mặt đối mặt với Billkin và nhìn thẳng vào anh ấy, đương nhiên là anh vừa sốc vừa lúng túng liền tránh ánh mắt cậu đi.

"Vậy ra đây là lý do khuyết điểm của các tranh là đôi mắt"

Billkin bị trúng tim đen liền đâm ra chết lặng, PP đưa hai bàn tay thon dài của mình áp vào hai má Billkin và giật về phía mình, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhìn tớ đây này, né tránh bao lâu chưa đủ sao? Tớ là nguồn cảm hứng cho sự nghiệp của cậu mà, tớ cũng phải có trách nhiệm đúng không?"

Billkin nhất thời không hiểu ý cậu là gì, do lo chăm chú nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt PP đen láy và sâu hoắm, chất chứa nhiều điều mãnh liệt muốn nói ra, ánh mắt ấy cuốn trọn tâm trí Billkin trong nhiều phút khiến anh hoàn toàn mù mờ. Anh cảm nhận trong đó có sự dồn nén rồi vỡ oà, tình yêu nhưng xen lẫn tức giận, và một chút dục vọng cao trào..

"-Đừng tự ti nữa, tớ luôn tự hào về Boo của tớ rất nhiều, cậu rất giỏi và tuyệt vời trong mắt tớ. " -PP ngừng một lát như đang ngại ngùng, tay cậu đưa từ từ lên cổ Billkin và rút mặt dây chuyền ra, cậu đã thấy nó ở bữa nhậu rồi.- Thật ra năm ấy tớ cũng đã rất thích cậu..Boo ạ."

"Boo chỉ dùng đặt cho người yêu thôi đồ ngốc"- Đáng lẽ câu nói này phải được thốt ra từ cái ngày nắng ấy nhiều năm trước, cũng vì vậy mà hai người đã xém bỏ lỡ nhau.

-"Xin cậu đó, đừng bỏ lỡ tớ nữa"

Đã là người mình thích bao nhiêu năm liền, mặc định bản thân sẽ chịu thiệt thòi để nhìn người ấy hạnh phúc, vậy mà chỉ sau một đêm mọi thứ như đảo lộn hết lên. PP là vừa tỏ tình với anh đây mà, anh sung sướng không nói nên lời, nhất thời tưởng mình đang trong một giấc mộng đẹp hư cấu. PP đã nói đến vậy thì dù mơ hay tỉnh anh cũng không dám vụt cậu khỏi tầm tay nữa, anh lập tức siết chặt eo PP để chiếm lấy môi cậu một cách mãnh liệt.

...

Đêm đó hai cơ thể hoà quyện vào nhau phừng phực như lửa đốt, sự giao cấu làm cho mọi giác quan dường như không nằm trong tầm kiểm soát nữa. Cảm giác râm ran chạy dọc khắp cơ thể khiến nó tê dại đi. Hai người như lạc vào sự giao hoan mãnh liệt, bị chúng nuốt chửng trong ái ân của sắc dục. Đêm đó đã có hai người "trút hết tâm tư" trên vai mà sà vào nhau không suy nghĩ. Mỗi cái chạm như một làn điện xuyên qua da thịt, tiếng hoan ái càng nghe càng hoang dại gấp bội. Cảm xúc lên cao, tiếng da thịt va mạnh vào nhau nghe dâm đãng tột cùng Suốt không gian nóng bỏng ấy, cả hai đã trao cho nhau những lời chất chứa bấy lâu, trao cho nhau ánh mắt, cả hai đã trao cho nhau tất cả. "Khai hoa" sau đó lịm đi trong lòng người thương là đích đến mãn nguyện của sự giao cấu. Họ nhìn vào mắt nhau và cười trong hạnh phúc vô độ trước khi thiếp đi

—————————————

Và cứ thế bức tranh trác tuyệt của Billkin được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhờ sự "giúp sức" mạnh mẽ của người tình. Suốt hai tuần không ngừng nghỉ "hỗ trợ" thì đến lượt PP lấy làm kiệt sức.

"Anh mà bán được tranh là phải đóng phạt tiền tổn thất thân thể của tôi đấy né Billkin Putthipong !!!" - Cậu đã bực dọc hét lên với anh sau khi tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm thậm chí không nhấc nổi chân, còn anh thì hí hoáy vẽ tranh

Trước ngày đấu giá, bức tranh đã được hoàn thiện, Billkin thở dài vì kiệt sức rồi ngắm "đứa con" của mình một lần nữa. Trong tranh là hình dáng người con trai mảnh khảnh đang khoả thân trên nệm, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh sáng đã đánh vào 3 phần 4 khuôn mặt khiến sắc đẹp của cậu tăng phần bí ẩn và hút hồn. Đôi môi cậu cắn nhẹ vào nhau, theo đó uốn cong người mình một cách đầy khát dục, đường nét trên người mềm mại và mê hoặc không lối thoát. Đương nhiên không thể nào kể thiếu đi đôi mắt, đây như sự đánh dấu một bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp của Billkin. Quả thực đôi mắt ấy thoạt nhìn sẽ ánh lên sự ngây thơ, trong trắng nhưng khi quan sát lâu thì mới biết, ấy chỉ là cái bẫy của một sự dẫn dụ vô lối, ám ảnh xiềng xích của sắc dục và cái khát khao được chiếm hữu thân xác.

Sau khi tác phẩm được công bố ở sàn đấu giá lớn, mọi người không khỏi xuýt xoa, buổi đấu giá đã cực kỳ căng thẳng khi các nhà ham mê nghệ thuật thi nhau đưa ra những mức giá cao ngất ngưỡng , không ngoài dự đoán anh đã thu về một số tiền khổng lồ. Giới mộ điệu tán dương anh hết lời, anh đã thành công đánh bay đối thủ của mình và gây được nhiều tiếng vang hơn. Các nhà nghệ thuật đều dành những lời khen có cánh cho bức hoạ này, tâng bốc anh lên chín tầng mây. Có người còn gặp riêng anh để đề nghị trả số tiền gấp ba lần cho nó.

Còn về chuyện tình yêu, cả hai, anh và PP đã trở thành của nhau. Cuộc sống rất hạnh phúc và mĩ mãn. Sau khi đại thắng trong cuộc đấu giá, anh liền gọi cho người yêu ngay lập tức để thông báo.

...
"Anh rất may mắn khi có em PP ạ"

"Em yêu anh.. Boo ạ, thấy chưa? anh thật sự rất giỏi"

"Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh"
....
——————————-
PP sải bước trong căn nhà rộng mênh mông của mình, mở cửa rồi bước vào một căn phòng khá tối tăm, nơi chỉ có một ánh đèn nhỏ ở giữa trung tâm. Anh đi dạo một vòng quanh căn phòng và lướt tay trên những bức tranh được treo đầy trên tường

"Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành rồi ạ"

"Cảm ơn ông" - Anh vừa mở loa ngoài điện thoại vừa bước tới một bức chân dung đặt ở trung tâm phòng, vẽ hình một nam nhân

"Anh với cậu ta đã viên mãn rồi đúng không? Chúc hai cậu hạnh phúc nhé."

PP đang mê mẩn lướt tay trên từng đường nét trên tranh, là một cậu học sinh đang cặm cụi tô vẽ cùng bảng phù hiệu bên ngực trái "Billkin Putthipong" -" Um, cũng nhờ công lớn của ông đấy, ông Fourth ạ" - Cậu nở nụ cười bất giác

Tay PP tiếp tục hăng say cảm thụ bức vẽ trước mắt và đột ngột bật cười trước một chữ ký nhỏ bên góc trái, ngón tay anh sờ nhẹ lên chữ "Bplinn" được ký ngay ngắn bên góc trái

" Tớ chờ cậu quá lâu rồi, nếu cậu đã nhát gan không chịu bày tỏ thì tôi chỉ có thể dùng cách này thôi.."- PP nghĩ thầm trong bụng và nhoẻn miệng cười

"Cậu Bplinn, nếu không còn gì tôi xin phép tắt máy đây"

——————————————
2 tuần trước

Anh biết tôi gọi anh là về chuyện gì rồi, nhỉ?"

"Vâng" anh đáp.

" 2 tuần tới tới sẽ có sàn đấu giá vô cùng lớn, khách cũng toàn doanh nhân danh giá nứt tiếng tới tham dự. Nhất cậu đấy, vì tôi đã nói với họ Billkin cũng có tác phẩm đấu giá, có vẻ họ thích thú lắm"- giọng cười sảng khoái vẳng bên kia đầu dây

"Sao anh lại tự ý nói với họ, anh cũng biết là giai đoạn này rất khó khăn cho tôi mà"

" Billkin Putthipong, nghĩ đi, chỉ cần một bức tranh của anh vào tối hôm đó thôi. Sự nghiệp của anh sẽ thăng tiến đến mức nào? Tôi chỉ đang cố giúp anh thôi. Mà đặc biệt sẽ có kẻ thù của anh nữa đấy" - Ông nhấn mạnh

Billkin cảm thấy tim mình hẫng một nhịp - "Ai?"
Anh cảm thấy lo lắng đến sốt vó dù trong đầu đã có sẵn một cái tên - Bplinn

"Cái người mà đã từng nổi lên rần rần ấy, Bplinn thì phải, à công nhận là tranh cậu ta hút mắt vô cùng nhỉ. Thời điểm đó, xém chút nữa tôi tưởng cậu ta đã đá anh ra khỏi giới rồi, lúc đó tranh cậu còn chả một ai ngó ngàng tới cơ mà. Hình như hai người đã có cuộc đụng độ rồi đột nhiên sau đó anh ta đã ẩn mình suốt cả năm qua, giờ lại quay về chóng vánh như vậy, khó đoán thật đấy. Chắc là muốn trêu đùa anh đấy, anh thấy sao?" - Ông cười vang

" Tôi sẽ không để cậu ta làm vậy đâu. Được rồi tôi sẽ cố" - Billkin nghiến răng khi nghĩ đến viễn cảnh Bplinn thật sự sẽ đá anh khỏi ngành

"Ừm, tôi biết anh sẽ không chịu thua Bplinn mà, tôi làm gì cũng có lý do chàng hoạ sĩ ạ"

Tút tút
—————————-
2 năm trước

Bplinn - một cái tên không thể nào không nghe thấy vào thời điểm đó, khi mà các bức tranh của cậu được bán với giá ngút ngưỡng ở các sàn đấu giá quốc tế. Ban đầu cậu tham gia lớp vẽ ở Mỹ vì quá nhớ thương Billkin, sau đó đã chạy theo con đường này đến tận bây giờ. Ngày cậu hay tin Billkin đang hoạt động ở thị trường Thái Lan, PP - hay gọi cách khác là Bplinn đã rất vui mừng, cậu theo dõi anh từ xa và cũng đã ngầm đoán được tình cảm của anh dành cho mình qua các bức hoạ. Để thể hiện lòng mong nhớ lại, PP cũng lấy đặc trưng nghệ thuật của mình ấy là chiếc má lúm ở mỗi bức tranh, mong ngày được tặng nó cho Billkin. Do đã lâu không gặp, cậu sợ phải tiếp cận trực tiếp với Billkin nên đã lấy các bức tranh ra để gây ấn tượng với anh. Mong cậu sẽ hiểu ý. Nhưng rồi điều đó lại trái với cậu nghĩ..

Tranh Pblinn được chễm chệ trên sàn đấu giá Thái Lan với mức giá chạm đến vài tỷ đồng, trong khi một hoạ sĩ "mới nổi" lúc đó như Billkin làm sao có thể đấu nổi. Hào quang dồn hết vào Plinn và họ chà đạp tranh của anh để nâng Plinn lên. Suốt cả tháng đó anh không có lấy nỗi một bức tranh được bán, thế là thất nghiệp tạm thời còn cảm thấy bị sỉ nhục. Anh đâm ra suy sụp và hiểu lầm rằng chính người tên Plinn đã đá chén cơm của mình. Còn Bplinn thì phát hoảng vì không nghĩ đã làm cho mọi chuyện tệ đi, cậu liền kêu người ở Thái Lan gửi tặng Billkin bức tranh mình đã vẽ anh để hoà giải nhưng rồi..

"Các người định làm nhục tôi chưa đủ hay sao? Đừng tỏ cái vẻ thượng đẳng ấy ở đây nữa"
...
"Tôi không quan tâm chủ nhân của các người là ai cả, kêu cậu chủ của các anh cút đi !!!" - Tiếng gào bên đầu dây cũng biết anh dồn nén và tuyệt vọng đến mức nào
...
"Tôi không cần sự thương hại ghê tởm đó, nếu gửi tới tôi sẽ đốt hết tranh"
...
Bức tranh được trả về, đến giờ Bplinn mới hiểu mình đã gây ra tội trạng gì, cậu buồn tuổi lui về ở ẩn để học cho xong ở nước Mỹ, một ngày nào đó cậu sẽ về xứ "chùa Vàng" để gặp trực tiếp Billkin. Nhưng với bản tính của Billkin cậu biết anh sẽ không bao giờ chủ động kiếm đến cậu. Nhưng lợi ở chỗ, cậu đã biết Billkin ghét Bplinn như thế nào, PP đã nhờ ông Fourth giúp đỡ cậu vạch ra kế hoạch trên, để thúc đẩy hai người đến với nhau. Thế là thành công mỹ mãn.
————————-

Về sau bức tranh được trả về đã được đặt nằm giữa một căn phòng khá tối tăm, nơi chỉ có một ánh đèn nhỏ ở giữa trung tâm... Nơi Billkin đã trông thấy tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip