Chương 5: Vào trấn bán thú rừng.
Nữa tháng nay, Mạc Khả Khả mỗi ngày đều đi loanh quanh khu rừng, có lúc bắt được những con thú nhỏ, lúc lại hái được chút hoa quả rừng.
Cho nên, trãi qua nhiều ngày Mạc Khả Khả mang chúng đến trấn Sa Tỉnh bán cho quán rượu cũng gom góp được khoảng 2,3 mươi lượng.
Ngoài ra, thông qua sự khảo sát của Mạc Khả Khả, nàng nhận thấy có cơ hội tốt hơn để kiếm tiền.
Bên ngoài khu rừng này có một con đường thông đến các nơi, mỗi ngày đều có người đi ngang qua.
Đặc biệt là Mạc Khả Khả đã tiếp xúc với những người đó, nghe ngóng được rất nhiều tin tức.
Bởi vì hiện tại vẫn là mùa hè, thời tiết nắng nóng đến nỗi có thể quay chín người.
Mỗi ngày Mạc Khả Khả lên trấn mua đồ đều nghe có người oán trách thời tiết quá nóng, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy rất dễ làm cho người bị cảm nắng.
Rốt cuộc, Mạc Khả Khả cảm thấy cơ hội kiếm tiền của nàng đã đến rồi.
Nếu nói về thánh phẩm giải nhiệt thì Mạc Khả Khả rất là am hiểu, các chủng loại nước mát vừa có thể giải nhiệt, lại rất ngon. Mà trong khu rừng này Mạc Khả Khả có thể tìm được rất nhiều nguyên liệu để làm nước mát như là bạc hà, sơn tra, ô mai đều rất thích hợp để giải nhiệt mùa hè rồi.
Đối với vật liệu, Mạc Khả Khả không chút nào lo lắng, bởi vì bên ngoài sơn động có một phiến địa phương bằng phẳng, đầy đủ ánh mặt trời, cho nên , mấy ngày này, Mạc Khả Khả ngoài việc ra khỏi sơn động săn bắt thì thời gian nhiều nhất là dùng vào việc hái các loại vật liệu để làm đồ ngọt sau đó mang về bên ngoài sơn động phơi khô, cất kỹ.
Các loại vật liệu không thể phơi khô, Mạc Khả Khả cũng không hái về mà ghi nhớ kỹ địa phương của chúng, lúc cần thì mới đến đó hái.
Sau khi về tới sơn động, Mạc Khả Khả thu những vật liệu phơi bên ngoài sơn động, xử lý qua con hoẳng đã chết, ăn cơm tối xong Mạc Khả Khả nằm trên giường đá nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Mạc Khả Khả thức dậy sớm ở bên ngoài sơn động vận động một hồi, dĩ nhiên Mạc Khả Khả hiện tại đang sống trong rừng, nếu không có thân thủ tốt nhất định rất dễ xảy ra chuyện rồi.
May mà khi ở thế kỷ hai mươi ba, con người vì để có sức khỏe tốt đã sớm sáng tạo ra một bộ thể thuật vừa có thể rèn luyện sức khỏe lại vừa có thể phòng thân. Cho nên Mạc Khả Khả những ngày gần đây mỗi ngày đều luyện tập 1 lần.
Cũng không biết có phải là thân thể Mạc Khả Khả hiện tại thích hợp luyện tập thể thuật hay không mà mới nữa tháng đã đạt được độ cao, ít nhất tại khu rừng này nếu gặp phải cọp hay đại loại như vậy chỉ cần không phải một nhóm thì nàng đối phó được.
Luyện tốt thể thuật, ăn sáng xong, thay y phục nam, Mạc Khả Khả đem con hoẳng săn được hôm qua bỏ vào cái gùi vác lên lưng, ra khỏi sơn động đi về hướng trấn nhỏ.
Thể thuật luyện tốt rồi, cũng có hiệu quả, như lúc mới đầu Mạc Khả Khả đi lên trấn phải đi hết 1 tiếng rưỡi mới tới, bây giờ thì chỉ cần một tiếng là đã tới trấn Sa Tỉnh rồi.
Mạc Khả Khả đi đến Lục Thị tửu lầu, chỉ thấy một vị tiểu nhị đang tiếp đãi khách nhân, lúc thấy Mạc Khả Khả đến thì lập tức đi qua.
"Mạc huynh đệ, cậu đến rồi àh, không biết hôm nay mang đến dã vật nào thế?"
Tiểu nhị đi tới trước mặt Mạc Khả Khả, quen thuộc hỏi, rõ ràng Mạc Khả Khả và tiểu nhị này rất quen thuộc.
Nhưng mà không quen thuộc sao được, nữa tháng nay, tất cả dã vật Mạc Khả Khả săn được đều bán cho Lục Thị tửu lâu, cho nên, Mạc Khả Khả và tiểu nhị trong tửu lâu này cũng xem như thân quen rồi.
"Dương ca lần này chỉ có một con hoẳng không biết tửu lâu của huynh có muốn hay không?"
Mạc Khả Khả nhìn tiểu nhị trước mặt, gỡ gùi trên vai xuống, vừa nói vừa đưa chiếc gùi cho Dương ca tiểu nhị xem.
"Ôi, Mạc tiểu tử, cậu lại săn được hoẳng cơ à, ở đâu, mau đưa qua đây cho ta xem xem"
Lời nói của Mạc Khả Khả đã kinh động đến trưởng quỹ vừa bước ra từ phía sau tửu lâu, vừa nghe mạc Khả Khả săn được hoẳng trưởng quỹ đã rất kích động, chạy nhanh qua chỗ Mạc Khả Khả và Dương ca yêu cầu được xem con hoẳng mà Mạc Khả Khả mang đến.
Khi trưởng quỹ cầm gùi lên xem đúng là con hoẵng thì rất vui vẻ, cười khen Mạc Khả Khả:
"Mạc tiểu tử, câu đúng là một thợ săn giỏi đấy, con hoẵng to thế này cũng săn được, tốt lắm, tốt lắm"
Sau khi khen Mạc Khả Khả xong, trưởng quỹ lại nói tiếp:
"Mạc tiểu tử, con hoẵng này chúng ta lấy, cậu xem năm trăm văn tiền một cân thế nào hả?"
Mạc Khả Khả nghe trưởng quỹ đưa ra giá, cũng biết đây tuyệt đối là giá cao rồi, nên không cùng trưởng quỹ bàn giá nữa mà trực tiếp nói:
"Lục trưởng quỷ, tôi cũng bán dã vật cho tửu lâu này lâu như vậy rồi, tin rằng giá ông đưa ra là hợp lý, cho nên tất cả nghe theo ông vậy."
"Được, tiểu Dương lấy cân qua đây, cân con hoẵng này". Trưởng quỹ nghe Mạc Khả Khả nói rất là vui vẻ gọi Dương ca đứng kế bên đi lấy cân, cân con hoẵng.
"Dạ" Dương ca sau khi nghe lời trưởng quỹ lấp tức đi lấy cân đến. Tốc độ của Dương ca cũng rất nhanh, Mạc Khả Khả bọn họ đợi không lâu thì Dương ca cũng cân xong, vừa đúng 19 cân 8 lạng.
Trưởng quỹ làm chủ cho Mạc Khả Khả đủ 20 cân, cho nên bán con hoẵng này xong Mạc Khả Khả cũng được 10 lượng bạc.
"Mạc tiểu tử, lần sau cậu bắt được con gì, cứ mang đến tửu lâu chúng tôi nhé, chúng tôi đều mua cả".
Lúc Mạc Khả Khả lấy xong tiền muốn rời khỏi, trưởng quỹ đã nói với Mạc Khả Khả như vậy.
"Ân, tôi biết rồi". Mạc Khả Khả cũng cảm thấy bán thú rừng cho Lục Thị tửu lâu, rất hiệu quả, cho nên, đối với lời của trưởng quỹ, Mạc Khả Khả cũng đáp ứng.
Sau khi Mạc Khả Khả rời khỏi Lục Thị tửu lâu, nàng liền đi đến một lỏ rèn.
Mạc Khả Khả vừa bước vào lò rèn, đã có tiểu nhị của lò rèn đến hỏi: "Vị tiểu ca này, không biết cậu muốn mua đồ hay là đặt đồ".
"Tôi đến đặt đồ, không biết sư phụ ở đây có làm được đồ vật như vậy hay không?"
Mạc Khả Khả nhìn tiểu nhị trước mặt, trả lời câu hỏi của hắn, đồng thời cũng lấy từ trong ngực ra một bản vẽ, đưa cho tiểu nhị dò hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip