...

Tên:
     Lưu ý : Đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của Bún Ốc.

      Đặng Giai Hâm chắc có lẽ là người mạnh mẽ đến ngang ngược nhất mà Trần Thiên Nhuận từng biết. Chỉ cần Đặng Giai Hâm không muốn, dù cho có là ai làm đi chăng nữa thì việc đó sẽ mãi không bao giờ được thực hiện. Điển hình như việc chết đi của Trần Thiên Nhuận.

     Suy đi tính lại, tổng số lần ngăn Trần Thiên Nhuận tự tử là sáu lần.
     
      Lần thứ nhất là khi mọi người ra ngoài chơi hết chỉ còn mỗi Trần Thiên Nhuận ở nhà, tay cầm dây thừng buộc lên cây ngang trần nhà, đầu xỏ vào dây, chuẩn bị đẩy chiếc ghế thì Đặng Giai Hâm trở về. Nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đang đứng trên ghế vẫn bình thản cởi giày, miệng còn nói.
" Nếu muốn chết, đợi ngày nào không có anh ở nhà rồi chết, làm vậy anh sẽ bị liên lụy đấy!''

      Sau đó đứng dậy vào bếp lấy chiếc kéo trèo lên cắt phăng sợi dây đi rồi vươn tay ôm Thiên Nhuận xuống, kéo ghế trở về chỗ cũ.
       
     Lần thứ hai là ở trường quay MV. Bọn họ đóng ở trường học, ngôi trường này có một chiếc hồ bơi rất lớn. Trần Thiên Nhuận bơi ở mép bờ sau đó từ từ dừng lại rồi buông thỏng để mặt bản thân từ từ chìm xuống. Là Đặng Giai Hâm kéo tay cậu trồi lên mặt nước.

     " Chết ở đây ướt át lắm!"

     Nói rồi kéo cậu lên bờ, trùm vào đầu c.ái khăn lớn.

     Lần thứ ba là Trần Thiên Nhuận bất giác cần dao cắt hoa quả khứa vào tay mình. Vẫn là Đặng cứu tinh xuất hiện, đổi con dao trên tay thành con dao cắt thịt, đem dao cắt hoa quả đi rửa sạch rồi bắt đầu gọt táo kế bên em. Trần Thiên Nhuận bỏ dao xuống đi ra ngoài phòng khách. Đặng Giai Hâm sau khi gọt táo xong thì bê đĩa táo và hộp cứu thương đến chỗ Trần Thiên Nhuận bảo em ăn táo rồi băng bó lại cho em.

       " Anh mắc ODC, đừng đem dao cắt trái cây đi cắt thịt của em, máu sẽ dính vào dao đấy! Khi bị thương cũng phải tự sát trùng hoặc nhờ người khác, anh nhìn nó vương vãi tùm lum ra bàn hay sofa sẽ nổi điêm đấy!"

       Hôm sau dao nĩa ở nhà đều bị giấu đi, đồ dùng được thay bằng nhựa cũng không ít.
         
       Lần thứ tư là Trần Thiên Nhuận đang thẫn thờ nhìn nắm thuốc ngủ trong tay thì Đặng Giai Hâm từ đâu lấy đi gần hết mớ thuốc ở trên tay rồi cho vào miệng. Trần Thiên Nhuận hoảng hồn thả rơi mấy viên thuốc còn lại có ý muốn lấy thuốc trong miệng người kia ra.

       " Đặng Giai Hâm, anh điên à?"

       '' Kẹo này đắng ngắt, đừng ăn, anh mai đi mua cho em cả thùng kẹo khác ngon hơn!"

       Nhả hết mớ thuốc vào khăn giấy rồi ném thẳng vào sọt rác, Đặng Giai Hâm cần điện thoại đặt thùng kẹo cho Thiên Nhuận sau đó ngủ hết hai mươi tiếng đồng hồ, làm gì cũng không tỉnh.
      
       Lần thứ năm là hôm có hoạt động ở trên sân thượng. Sau khi kết thúc Trần Thiên Nhuận đứng trên thành nhìn xuống dưới, người ở góc này nhìn xuống như những con kiến vậy. Mọi người đứng ở dưới luôn miệng gọi em xuống, có người muốn chạy đến nhưng bị staff ngăn lại. Chỉ duy nhất Đặng Giai Hâm không biết làm sao lách qua được đám người đó trèo lên cùng em.

     " Đặng Giai Hâm, anh làm gì đấy, mau xuống đây!" Trương Tuấn Hào tay đẩy staff ra định chạy tới thì bị Chu Chí Hâm giữ lại.

     " Đừng đến, chúng ta đến càng nhiều em ấy sẽ càng muốn nhảy xuống."

     Đặng Giai Hâm sau khi đi đến phía em đứng thì ngồi buông chân ra ngoài.

     " Đặng Giai Hâm, anh là hâm rồi hả?"

     " Sao? Em muốn chết anh giúp em thử trước xem có đau không rồi trở về nói với em. Anh chỉ sợ nhảy trúng ai đó đang đi đường, bản thân không chết nổi lại làm người khác chết. Phiền phức lắm! Thôi xuống thôi, khi  muốn chết theo cách nào đó gọi anh đi, anh giúp em thử trước!"

     Thế là Đặng Giai Hâm thành công nắm tay Trần Thiên Nhuận đi xuống.
    
      Lần cuối cùng là trên đường tới bệnh viện bọn họ có đi bộ qua sông Trường Giang. Trần Thiên Nhuận muốn trèo qua hàng rào thì bị Đặng Giai Hâm giữ lại, buộc tay em vào tay Trương Cực. Trần Thiên Nhuận nói:

      " Em chết đi rồi sẽ không phải nghe những lời đàm tếu từ bọn họ, anh cũng đỡ đi một gánh nặng không tốt sao?"

      " Thôi, cho anh xin, em đi rồi thứ hạng của anh sẽ đứng bét đó!"

         Bác sĩ nhìn một đống giấy tờ liêgnf thở dài,nhíu mày thật sâu.Kéo Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm ra nói chuyện riêng. Để lại Trần Thiên Nhuận cùng Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn ở hành lang.

     " Thằng bé bị trầm cảm như thế này lâu chưa?"

     " Tám tháng trước!"

     " Muốn tự tự thường xuyên?"

     " Lúc đầu là như vậy, nhưng dạo này em ấy đã đỡ hơn lúc trước nhiều!"

     " Vậy thì tốt, là dấu hiệu phục hồi, mấy đứa cứ quan sát và tâm sự cùng thằng bé nhiều hơn và nhớ nhắc thằng bé uống thuốc nữa nhé!"

     " Vâng!"

     Trần Thiên Nhuận đang ngồi xem điện thoại cùng Đồng Vũ Khôn thì có bàn tay đặt lên đầu em.

     " Về thôi!"

     " Em sống lâu không?"

     " Đáng tiếc là em sống lâu hơn anh ấy!"

     '' Vô vị!"
 
     Không biết từ khi nào đồ dùng trong nhà đã được đổi lại như cũ. Đặng cứu tinh cũng không còn lúc ẩn lúc hiện lo chuyện đòi chết của Trần Thiên Nhuận nữa. Em từng hỏi anh vì sao trước đây lại biết em muốn tự sát. Anh trả lời làm em đỏ mặt sau đó chạy khỏi bếp.

     " Vì anh thích em!"
     
      Năm 28 tuổi. Trần Thiên Nhuận dường như đã khoẻ lên rất nhiều. Sau khi bản thân được debut cùng mọi người vui vẻ mà sống, phiền lo điều có người chia sẻ. Trần Thiên Nhuận hôm nay mặc đồ đen đi tảo mộ một người.

Người đó chính là Đặng Giai Hâm.

     Đặng Giai Hâm bị u não mất được ba năm rồi. Lúc Trần Thiên Nhuận nghe Đặng cứu tinh nói rằng bản thân em sẽ sống lâu hơn anh thì còn nghĩ anh nói đùa. Khi được đưa vào viện, anh vẫn còn hôn mê bất tỉnh.Trần Thiên Nhuận ngày đó đột nhiên rất sợ cái chết.Em nắm lấy tay anh nói rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng vẫn là không giữ anh lại được.

     Đặt lên mộ anh một bó cẩm chướng, em vừa lau nhẹ di ảnh của anh vừa cười nói.

     "Đặng Giai Hâm, anh nhìn xem, bản thân lo cho em, không cho em chết, kết quả lại chết trước em rồi. Không ai dậy sớm đi ngắm bình minh cùng em hết, thật muốn dỗi anh nha. Em hiện tại là sống hộ anh nữa cho nên đừng mơ gặp em sớm..." Trần Thiên Nhuận ngồi nhìn mọi người lau dọn mộ, vừa kể mọi thứ cho Đặng Giai Hâm nghe như thể Đặng Giai Hâm đang ngồi trò chuyện cùng em vậy.

     Đưa tay sờ vào khuôn mặt trong ảnh, Trần Thiên Nhuận bỗng chốc lại rơi nước mắt.

     " Đặng Giai Hâm... Em thật sự rất nhớ anh!"

     #Bún

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip