Hơi xuân ấm áp

Cột đèn cũ mèm, đứng xiêu vẹo bên lối đi rải sỏi, phủ thứ ánh sáng trắng đục lên dáng hình nhỏ thó của Ân. Ân ngồi trên băng ghế gỗ, hai chân khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bâng quơ về phía cổng bệnh viện. Cơ thể còm cõi của cậu bé lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân trắng sọc xanh rộng thùng thình. Làn da trắng bệch lộ rõ mạch máu xanh, hốc mắt trũng sâu khiến Ân trong như một xác chết.
Ân lạnh. Bộ đồ mỏng tanh cùng thân hình da bọc xương của cậu không thể chống chọi lại nhiệt độ lạnh cóng vào ban đêm, nhất là vào dịp Tết. Cậu muốn lên phòng bệnh và cuộn mình trong chăn ấm, theo dõi tràng pháo hoa tràn ngập sắc màu qua TV như những mọi người nhưng không khí Tết rộn ràng cùng hình ảnh sum họp gia đình của các bệnh nhân chung phòng khiến Ân chạnh lòng. Ân cảm thấy cô đơn. Năm nay chính là lần thứ ba cậu đón giao thừa một mình tại bệnh viện.
Ân vẫn ngồi đó, bên dưới ánh đèn mờ mặc dù gió thổi từng cơn lạnh buốt khiến người cậu run bần bật và răng va vào nhau lập cập. Cậu nhắm chặt mắt, cằm tựa lên đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy cẳng chân da bọc xương của mình, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của bản thân. Ân cảm thấy mình như kẻ đuối nước và dòng nước dữ dội là cơn gió đang dần nhấn chìm cậu bé bằng hơi lạnh của mình.
Hơi ấm dần bị rút cạn và ngay khi cơn gió lạnh xộc thẳng vào lòng Ân, như một phép màu, cậu cảm thấy như mình vừa được phủ lên một lớp chăn ấm áp. Đôi mắt nhắm nghiền hé mở, Ân nhận thấy đôi vai gầy gò vốn đang run bần bật của mình đã được đắp lên một lớp áo khoác giả lông dày cộm và ngồi bên cạnh Ân trên băng ghế gỗ, một vị bác sĩ già, tóc muối tiêu, mắt lim dim ngắm nhìn bầu trời đêm vắng bóng sao.
"Mặc vào đi." Vị bác sĩ già nói, "Cháu run như cầy sấy vậy đó."
Ân vội mặc áo vào. Vị bác sĩ nhìn Ân một lượt rồi lại trầm ngâm hướng mắt về phía bóng đêm đặc quánh.
"Người thân của cháu đâu?" Vị bác sĩ ôn tồn hỏi sau một lúc lâu im lặng. Ân lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không có ai đến thăm.
"Giao thừa mà chẳng có ai đến sao?" Vị bác sĩ hỏi, giọng thảng thốt. Rồi sự ngạc nhiên mau chóng trở thành sự thất vọng, vị bác sĩ già thở dài thườn thượt.
"Vậy sao cháu không ở trên phòng bệnh mà lại xuống tận đây? Ở đây vừa lạnh, lại xem được có pháo hoa nữa, đâu bằng trên phòng ấm cúng?" Vị bác sĩ hỏi tiếp, hai bàn tay nhăn nheo vuốt dọc bắp tay, giả vờ như mình cũng đang lạnh. Nhưng Ân biết vị bác sĩ không lạnh. Nếu ông thật sự cảm thấy lạnh thì ông đã lấy lại áo khoác ông cho cậu bé mượn rồi.
Ân không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào các viên sỏi trắng dọc lối đi, chân đá vào không trung. Thấy Ân không muốn nói chuyện, vị bác sĩ già cũng ngưng dò hỏi. Hai người ngồi im lặng bên nhau. Tiếng kim đồng hồ từ chiếc đồng hồ dây da đã sờn vang lên đều đều bên tai.
Tiếng hô vang lên từ các ô cửa sổ sáng đèn, xen kẽ tiếng pháo hoa nổ. Dẫu vậy nhưng một bầu không khí im lặng tuyệt đối vẫn bao trùm lên hai con người lẻ loi đang ngồi lặng lẽ tại một góc sân vắng.
Tiếng ồn chìm dần vào không trung rồi lặng lẽ hoá thành những tiếng thì thầm khẽ khàng. Vị bác sĩ già cúi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Ân. Ông đứng dậy, phủi áo blouse trắng rồi mỉm cười với Ân.
"Ít ra cháu cũng không đó năm mới một mình nhỉ? Ta cũng không phải ngồi vất vưởng trước màn hình TV xem thứ pháo hoa màu mè ấy. Năm cũ đã qua, năm mới đến, hãy thử làm những điều gì đó khác biệt xem, như đón giao thừa cùng những bệnh nhân khác trên phòng bệnh chẳng hạn - ta khá chắc cháu chưa từng làm điều đó," Vị bác sĩ bật cười. Ông xoa cằm, im lặng một lúc lâu.
"Ta khá hiểu cảm giác một mình đón giao thừa trong khi mọi người khác lại được quây quần bên gia đình," Nước mắt dường như sắp trào ra khỏi khoé mi của vị bác sĩ, "Ta...ta...chúng ta, hoặc tránh né, hoặc phải cố gắng hoà nhập thôi cháu ạ!" Vị bác sĩ xoay người bỏ đi. Ân khá chắc ông đã khóc.
Thoạt tưởng vị bác sĩ đã đi thì bất ngờ, vị bác sĩ già ngoái đầu lại, hét to, "Cái áo khoác đó coi như ta tặng cháu, làm việc tốt để lấy hên, cũng để năm sau nếu cháu định đón Tết một mình thì không phải ngồi co ro trong cái lạnh nữa. Hy vọng cháu sẽ được xuất viện sớm, dù ta không biết cháu bị bệnh gì nhưng ngoài kia còn nhiều thứ cháu phải xem lắm." Vị bác sĩ già cười với Ân qua dòng nước mắt, rồi ông bước đi. Sỏi dưới chân ông kêu lạo xạo. Ân ngồi đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ông khuất.
Năm nay, Ân không đón năm mới một mình. Cậu không biết năm sau sẽ như thế nào nhưng năm cũ đã qua, năm mới đến, phải thay đổi thôi, Ân ạ.
***
Writer: Lé ( jameve- )
Designer: Mí ( -jmhxjka- )
Link HQ : https://imgur.com/a/5kKy0
.9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip