Chương 11: Anh là Lâm Phong?
Công ty giải trí Ngũ Tinh.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, một người phụ nữ thân hình hơi béo, lại trang điểm lòe loẹt ngồi trên ghế giám đốc.
Bà ta chính là CEO của Giải Trí Ngũ Tinh, Dương Thiểm Chân.
"Cậu nói cậu đã bám theo Lâm Phong gần một tháng rồi, mà một chút scandal cũng không moi ra được sao?"
"Vâng."
Người đàn ông gầy nhỏ trước mặt gật đầu, nói: "Mỗi ngày sau khi anh ta tan làm, chỉ tiện ăn chút gì đó ven đường, sau đó đi làm lái xe thuê, làm rất muộn mới đạp xe về nhà, hôm sau lại tiếp tục..."
"Khoan đã, cậu nói cái gì?"
Dương Thiểm Chân trừng to mắt, không tin nổi vào tai mình: "Cậu nói hắn ta đi làm tài xế thuê?!"
"Đúng vậy."
Người đàn ông gật đầu: "Lúc đầu tôi cũng thấy rất lạ, sau đó tôi bám theo mấy lần, đúng là đi lái thuê thật. Tôi còn vào ứng dụng tài xế kiểm chứng, từng đặt xe một lần do chính anh ta lái, nên tuyệt đối không sai."
"......"
Nghe vậy, Dương Thiểm Chân nhất thời không thốt nên lời.
"Bộ phim trước hắn ta đóng, nếu tôi nhớ không lầm, thù lao là một trăm vạn. Không có lý nào lại sa sút đến mức phải đi làm tài xế thuê, chẳng lẽ là sở thích?"
Người đàn ông đáp: "Không giống sở thích, mà là... nhìn anh ta thực sự rất nghèo."
"Nghèo?"
Dương Thiểm Chân nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Đúng vậy."
Người đàn ông tiếp tục: "Ngày nào anh ta cũng mặc mấy cái áo thun rẻ tiền, ăn uống thì hoặc ăn ở đoàn phim, hoặc ăn mấy quán vỉa hè. Đi lại toàn dùng xe đạp công cộng, chỗ ở cũng là phòng thuê rẻ tiền, chưa bao giờ thấy ra vào chỗ nào sang trọng cả."
"Ra là thế..."
Dương Thiểm Chân xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc lâu.
Cô ta lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là có tật xấu gì đó? Ăn chơi, cờ bạc, gái gú... hay thậm chí dùng hàng trắng... Nếu không thì sao có thể tiêu sạch một trăm vạn nhanh như vậy..."
"Ừ, chắc chắn là như thế."
Dương Thiểm Chân khẳng định suy đoán của mình, rồi nhìn người đàn ông gầy nhỏ: "Bám theo, tiếp tục bám theo cho tôi! Nhất định hắn có bí mật dơ bẩn không tiện nói ra, moi bằng được cho tôi!"
"Rõ."
Người đàn ông gật đầu đồng ý.
"Chỉ cần cậu moi được scandal của hắn, tiền thù lao tôi hứa sẽ không thiếu một xu, thậm chí nếu đủ chấn động, tôi sẽ trả gấp đôi!" Dương Thiêm Chân vỗ ngực chắc nịch.
"Nhất định tôi sẽ dốc hết sức, xin cô yên tâm, giám đốc Dương."
Người đàn ông đôi mắt tam giác lóe lên ánh tinh quang, rồi lập tức chào tạm biệt Dương Thiểm Chân.
Nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt Dương Thiểm Chân thoáng hiện sát khí: "Không biết điều, dám đắc tội với Tiểu Tinh của chúng ta, tao nhất định sẽ khiến mày thân bại danh liệt..."
...
Hôm nay là Ngày của Mẹ. Tuy chỉ là một ngày lễ du nhập từ phương Tây, nhưng dần dần cũng được người trong nước tiếp nhận.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì đây là ngày bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ, điều này lại trùng khớp với truyền thống hiếu kính cha mẹ của Long Quốc. Bởi vậy, rất nhiều bạn trẻ nhân dịp này gửi lời cảm ơn đến người đã sinh ra mình.
Nhưng đối với Lâm Phong, ngày này chẳng mang ý nghĩa gì.
Dù sao, anh chính là nhân vật điển hình trong tiểu thuyết mạng, kiếp trước kiếp này đều là trẻ mồ côi, cô độc một mình, không vướng bận gì cả.
Hơn nữa, ở kiếp này, Lâm Phong còn dính phải một cái hệ thống "hại cha".
Tuy nhiên, Lâm Phong cũng chẳng có gì để oán trách. Có được thì ắt có mất, muốn nhận năng lực mà hệ thống ban cho, tất nhiên phải trả giá bằng một số thứ.
Mỗi tháng, hệ thống sẽ cấp cho anh năm nghìn tệ làm sinh hoạt phí. Nhưng ở Kinh Đô đắt đỏ này, số tiền ấy chỉ đủ để cầm cự qua ngày.
Muốn sống thoải mái hơn một chút, Lâm Phong chỉ có thể đi làm thêm để bù vào. Dù sao tiền kiếm được từ công việc bên ngoài thì hệ thống không hề can thiệp.
Hơn nữa, lần trước đi ăn với Hứa Béo, chính anh là người thanh toán. Cho dù nghèo mấy, anh cũng sẽ không để bạn mình, người đang trong lúc khó khăn phải trả tiền.
Thế nên, bây giờ Lâm Phong chỉ có thể ra ngoài chạy xe thuê, kiếm thêm chút sinh hoạt phí.
Đặc biệt là hôm nay là Ngày của Mẹ, nhiều người tụ tập ăn uống cùng gia đình, vì vậy nhu cầu gọi tài xế thuê cũng tăng vọt.
Vừa hoàn thành xong một đơn, Lâm Phong lại nhận được đơn khác trên ứng dụng.
Anh quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng, rồi theo định vị trên ứng dụng mà đi đến địa điểm khách đặt...
...
Khương Thư Ảnh sinh ra trong một gia đình tốt, cha mẹ đều là trí thức có học vấn cao.
Cô lớn lên trong một gia đình nho nhã, được người thân yêu thương. Tuy nhiên, do cha nghiêm khắc trong cách dạy dỗ nên đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của cô.
Điều đó khiến Khương Thư Ảnh trở nên khá hướng nội, không giỏi giao tiếp với người lạ.
Giờ đây, khi con gái đã trưởng thành, có sự nghiệp và danh tiếng, bố Khương cũng dần thả lỏng. Trong bữa tiệc gia đình hôm nay, ông thậm chí còn cùng con gái uống vài ly.
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của Khương Thư Ảnh đã rất tốt, lại thêm ở bên cha mẹ, cô càng vui vẻ hơn.
Nhưng khoảng khắc hạnh phúc thường trôi qua nhanh. Tiệc gia đình kết thúc, Khương Thư Ảnh chào tạm biệt cha mẹ rồi trở về nhà riêng. Dù sao hiện tại bộ phim《Tảo Hắc》đang vào giai đoạn quay căng thẳng, ngày mai cô vẫn còn cảnh phải diễn.
Bởi đã uống chút rượu, lại không muốn làm phiền trợ lý vào ngày lễ, Khương Thư Ảnh quyết định gọi dịch vụ tài xế thuê.
Khương Thư Ảnh đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, che kín bản thân từ đầu đến chân. Ngồi ở ghế phụ chờ một lát, thì tài xế thuê gọi điện tới.
Khương Thư Ảnh bắt máy, báo cho đối phương vị trí chính xác. Đầu dây bên kia rất lịch sự, bảo cô chờ một lát, anh ta sẽ đến ngay.
Cúp máy, Khương Thư Ảnh bất giác hiện lên nét nghi ngờ.
Giọng nói vừa rồi...
Hình như rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu rồi.
Nhưng trong chốc lát, cô không thể nhớ ra.
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi..."
Khương Thư Ảnh khẽ cười, xem ra bản thân có hơi ngà say.
Đang nghĩ ngợi.
Tài xế thuê đến nơi. Anh ta cũng đội mũ lưỡi trai như cô, mà lại là buổi tối, nên khó nhìn rõ mặt. Sau khi dựng chiếc xe đạp công cộng, tài xế liền bước về phía cô.
Nhìn qua cửa kính, vóc dáng ấy lại khiến cô thấy một cảm giác quen thuộc.
Trong đầu Khương Thư Ảnh bất giác hiện lên hình ảnh người mà cô đã gặp ban ngày hôm nay.
"Không phải chứ?"
Khương Thư Ảnh khẽ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ viển vông.
"Cốc cốc!"
Tài xế gõ nhẹ cửa kính. Khương Thư Ảnh hạ cửa kính xuống, thấy anh ta khom người, lễ phép hỏi: "Xin chào, tiểu thư, tôi có thể lên xe được chưa?"
Thế nhưng, sau lớp kính râm, đôi mắt đẹp của Khương Thư Ảnh lại trừng lớn, nhìn chằm chằm vào gương mặt người tài xế.
Khi nhìn rõ dung mạo ấy, cô bỗng sững lại, hít một hơi ngắn, sắc mặt trở nên bối rối, không biết phải phản ứng thế nào.
"Anh... anh là Lâm Phong?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip