Chương 18: Đụng hàng rồi?
"Thầy Lâm Phong, hai ngôi trường tiểu học Hy Vọng mà ngài quyên tặng cho xã Vĩnh An của chúng tôi đều đã xây xong rồi. Hiện tại bên thôn Hạ Sa cũng sang đây, trong làng còn mổ một con heo, mọi người đều đang đợi để cảm ơn cậu đó!"
Bí thư Bàng vừa lái xe, vừa cười hớn hở nói.
"Hai ngôi trường?"
Khương Thư Ảnh sững lại, trừng to mắt nhìn về phía Lâm Phong.
Bí thư Bàng cười ha hả đáp: "Đúng vậy, một trường ở thôn Thạch Đầu Phụ, một trường ở thôn Hạ Sa!"
Khương Thư Ảnh dường như đã hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi: "Lâm Phong, chẳng lẽ cậu đã quyên hết toàn bộ tiền của mình rồi sao? Nên cậu mới phải đi làm tài xế thuê, có đúng không?"
Không thể sai được.
Nhất định là như thế!
Nếu không thì với thu nhập của Lâm Phong, sao có thể phải đi làm thêm tài xế thuê được.
Hơn nữa nhìn cách cậu ấy ăn mặc, rồi chiếc điện thoại đang dùng, toàn là đồ rẻ tiền, ngay cả vé máy bay cũng nhờ mình mua giúp.
Mọi chuyện...
Dường như đều đã có lời giải thích hợp lý.
Thì ra toàn bộ tiền của cậu ấy, đều dùng để làm từ thiện cả!
Trời ơi!
Rốt cuộc Lâm Phong là một người thế nào vậy?
Trong lòng Khương Thư Ảnh chấn động dữ dội, đầu óc như trống rỗng.
Nghe vậy, Bí thư Bàng cũng giật mình, không dám tin hỏi: "Thầy Lâm Phong, cậu... cậu đã đem toàn bộ tiền của mình quyên góp để xây trường cho chúng tôi sao?"
Lâm Phong chỉ mỉm cười, không nói gì.
Thực chất chính là ngầm thừa nhận.
Chỉ có điều, cả Bí thư Bàng và Khương Thư Ảnh đều không nhận ra trong nụ cười ấy, còn ẩn chứa một tia cay đắng.
Anh cũng muốn giữ lại một chút chứ!
Nhưng cái hệ thống chó ấy lại quá khắt khe, tiền kiếm được trong showbiz bắt buộc phải quyên hết, mỗi tháng chỉ phát cho anh vài nghìn tệ sinh hoạt phí.
Tuy vậy, Lâm Phong không hề phản cảm với việc làm từ thiện.
Có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác, thực ra là một chuyện khiến anh thấy rất vui.
Đúng như người ta thường nói: năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.
Lâm Phong có thể sống lại một đời, đã là vô cùng biết ơn rồi. Nếu còn có khả năng cống hiến cho thế giới này, anh rất vui lòng.
Dù rằng anh chưa thể coi tiền bạc nhẹ như cỏ rác, nhưng đã trải qua hai kiếp người, tiền tài thật sự chẳng còn quá quan trọng.
Điều anh mong muốn hơn, chính là trong lúc thực hiện giấc mơ của mình, cũng có thể để lại chút gì đó cho cuộc đời.
Lúc này, Bí thư Bàng áy náy nói: "Thầy Lâm Phong, thật xin lỗi!"
"Vừa nãy tôi còn nghĩ hai ngôi trường đối với cậu chỉ như chín con trâu mất một sợi lông, chắc chỉ là vì muốn quảng bá nên mới quyên góp. Vì tôi thấy trên tivi, những minh tinh đều làm thế cả."
"Không ngờ rằng hai ngôi trường này lại là toàn bộ số tiền cậu có!"
"Thật xin lỗi, tôi đúng là bụng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi!"
Lâm Phong mỉm cười: "Không sao, ai bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."
Khương Thư Ảnh ngồi bên nghe, lặng lẽ gật đầu.
Quả thật.
Từ thiện trong giới giải trí bây giờ ít nhiều đã biến chất.
Hễ ở đâu xảy ra thiên tai, nếu có minh tinh quyên góp bao nhiêu tiền, thì nhất định phải công bố, thậm chí còn bỏ tiền mua hot search.
Có khi còn xuất hiện cả bảng xếp hạng, so sánh minh tinh này quyên bao nhiêu, minh tinh kia quyên bao nhiêu.
Từ thiện dường như đã trở thành một cuộc ganh đua, thậm chí là gông cùm đạo đức.
Người hâm mộ cũng vì thần tượng mình quyên nhiều hay ít mà tranh cãi đến sống chết. Quyên nhiều thì khoe khoang, quyên ít thì biện minh.
Như thể quyên càng nhiều thì chứng minh thần tượng càng có lòng nhân ái vậy.
Thậm chí còn có fan làm hẳn danh sách, liệt kê ra bao nhiêu lần thần tượng của họ làm từ thiện...
Những việc như vậy.
Khiến cho cái vốn dĩ xuất phát từ tấm lòng nhân ái và trách nhiệm lại bị nhuốm màu công lợi.
Từ thiện trong giới giải trí, cũng dần dần thay đổi mùi vị.
Đúng như Lâm Phong nói, ai cũng sẽ nghĩ theo hướng đó.
Có lẽ đây cũng là lý do tại sao anh không muốn công khai chuyện mình đã quyên góp xây hai ngôi trường Hy Vọng.
Người thật sự có lòng làm từ thiện, sẽ không lấy nó để khoe khoang bản thân.
Trong khi Khương Thư Ảnh thầm ngưỡng mộ Lâm Phong, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi xót xa.
Rõ ràng Lâm Phong tốt như vậy, thế mà trên mạng, đám "anh hùng bàn phím" lại liên tục công kích, mạt sát anh.
Từ khi đóng vai An Gia Hòa bị chửi rủa, còn bị người ngoài đánh, cho đến khi dính tin đồn với chính cô, cũng bị dân mạng giễu cợt, hạ nhục không chút nương tay...
Trong khi đó, những tiểu thịt tươi diễn xuất kém, chỉ biết dựa vào tư bản chống lưng lại điên cuồng hút lưu lượng, được vô số fan nâng niu, ôm tiền về đầy túi.
Còn Lâm Phong, khổ cực đóng phim kiếm tiền, rồi âm thầm đem hết để xây trường cho trẻ em vùng nghèo, thì lại bị chửi rủa không tiếc lời.
Thật là bất công đến cực điểm!
Cô không biết nếu một ngày nào đó, chuyện của Lâm Phong bị phơi bày ra ánh sáng, dư luận sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng ít nhất giờ phút này, trong lòng cô không kìm được mà cảm thấy bất bình thay anh.
Nếu có thể, cô thậm chí còn muốn chia một phần tiền của mình cho anh.
Nghĩ đến đây, Khương Thư Ảnh khẽ liếc nhìn Lâm Phong một cái, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.
"Sao vậy?"
Lâm Phong cảm nhận được ánh nhìn của cô, liền hỏi.
"Không có gì."
Khương Thư Ảnh nở nụ cười, chớp mắt nói: "Chỉ là... chỉ là mình thấy cậu hình như càng đẹp trai hơn rồi!"
"......"
Lâm Phong cạn lời, nói: "Chẳng phải mình vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi sao?"
Mà nói thật thì, mới không lâu trước đây anh có tăng thêm 5 điểm nhan sắc, quả thật trông có vẻ bề ngoài nổi bật hơn.
Lúc này, Bí thư Bàng đang lái xe phía trước thì nhe răng cười: "Thầy Lâm Phong đúng là có phúc khí, tìm được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện thế này, thật sự là trai tài gái sắc đó nha!"
Nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn của Khương Thư Ảnh khẽ đỏ ửng.
Lâm Phong vội vàng giải thích: "Bí thư Bàng, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Ồ."
Bí thư Bàng ồ một tiếng, sau đó thở dài: "Vậy thì thật đáng tiếc quá!"
Ba người vừa trò chuyện vừa cười đùa, bất giác quên mất sự xóc nảy suốt quãng đường.
Cuối cùng, vào lúc chạng vạng, họ cũng đã tới cổng thôn Thạch Đầu Phụ.
Từ xa đã có thể nhìn thấy.
Ở đầu thôn, đã tụ tập không ít người, phần lớn là người già và trẻ nhỏ, ai nấy đều ngóng trông.
"Đến rồi! Đến rồi!!"
Theo tiếng hô, một chiếc xe Wuling Hongguang chậm rãi chạy vào.
Ngồi trong xe, Lâm Phong nhìn qua cửa kính, thấy bà con làng xóm ùa ra đón, còn căng cả một tấm băng rôn: Nhiệt liệt hoan nghênh thầy Lâm Phong ghé thôn Thạch Đầu Phụ chỉ đạo công tác.
Lâm Phong nhìn sang Bí thư Bàng: "Bí thư Bàng, không cần phải long trọng thế này đâu, tôi cũng không phải là thầy gì, càng không phải đến để chỉ đạo công tác, tôi chỉ muốn đến xem lũ trẻ và tình hình xây dựng trường học thế nào thôi."
Bí thư Bàng khoát tay, cười nói: "Tôi học không nhiều, nhưng có một câu tôi nhớ, gọi là, Học không có trước sau, người thông đạt sẽ là thầy. Tuy cậu tuổi còn trẻ, nhưng đã giỏi hơn chúng tôi rất nhiều, gọi một tiếng thầy cũng chẳng có gì sai."
"Hơn nữa, cậu đã bỏ ra toàn bộ tiền bạc để giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết cảm ơn thế nào cho đủ, so với điều đó thì chuyện này chẳng đáng gì đâu."
"Còn trường học ấy mà, cậu cứ yên tâm. Hiệu trưởng Trương suốt ngày canh giữ, mà nói thật, đó là nơi bọn trẻ học hành, cho dù trong làng có mấy tên cà lơ phất phơ, cũng không dám nảy sinh ý đồ xấu đâu!”
Vừa nói, Bí thư Bàng vừa dừng xe lại, rồi vội vàng chạy tới mở cửa xe cho Lâm Phong.
"Thầy Lâm Phong, chúng ta đến rồi, xuống xe thôi!"
Lâm Phong gật đầu, sau đó cùng Khương Thư Ảnh bước xuống.
Vừa đặt chân xuống xe.
Dân làng lập tức vây quanh, lớp trong lớp ngoài, cả trên sườn đất bên cạnh cũng đứng đầy người, có thể nói là chật không một kẽ hở.
Trước đó, Bí thư Bàng đã gọi điện báo về, nói rằng người quyên góp xây trường Hy Vọng chính là diễn viên từng đóng vai An Gia Hòa trong phim truyền hình, lại còn dẫn theo cả nữ minh tinh Khương Thư Ảnh cùng đến.
Điều này khiến bà con càng thêm háo hức.
Trước giờ ngoài trên ti vi, họ nào có dịp gặp được minh tinh nào đâu.
"Đây chính là thầy Lâm Phong, người đóng An Gia Hòa trên ti vi hả?"
"Trông khác hẳn trên phim nha, ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều!"
"Đúng đó, An Gia Hòa trên phim đáng sợ muốn chết, như thể hai người khác nhau vậy, thật không nhìn ra là do thầy Lâm Phong đóng."
"Cô gái kia xinh quá, chắc là bạn gái của thầy Lâm Phong rồi?"
"Đúng là trai tài gái sắc mà!"
"Thầy Lâm Phong trẻ thế này mà đã quyên góp xây hẳn hai ngôi trường, lại còn có cô bạn gái xinh đẹp thế kia, thật là giỏi quá!"
"......"
Bà con xôn xao bàn tán, không ngớt lời trầm trồ.
Trong đám đông phần lớn là người già và trẻ nhỏ, số phụ nữ thì cũng khá nhiều, còn thanh niên trai tráng thì chẳng có bao nhiêu.
Lúc này, một cụ ông chống gậy, run run bước lên phía trước, lưng còng xuống, dùng tiếng phổ thông pha nặng giọng địa phương nói: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, thầy Lâm Phong!”
Lâm Phong vội bước lên một bước, đỡ lấy cụ, cười nói: "Cụ ơi, xin đừng gọi cháu là thầy, cứ gọi cháu Tiểu Lâm là được rồi."
Thấy Lâm Phong không hề tỏ ra xa cách, những người khác cũng mạnh dạn bước lên bày tỏ lòng biết ơn.
"Cảm ơn cậu nha, thầy Tiểu Lâm!"
Lũ trẻ thì lại có chút e thẹn, đứng tít đằng xa, đôi mắt to tròn tò mò dõi theo Lâm Phong và Khương Thư Ảnh.
Đúng lúc đó, từ trong đám đông bước ra một người phụ nữ trung niên.
Bà để tóc ngắn ngang tai, trông chừng ngoài bốn mươi, gương mặt đã hằn đầy nếp nhăn phong sương. Sau cặp kính gọng đen là đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nhiệt huyết.
"Thầy Tiểu Lâm, chào cậu, tôi là Trương Hải Mai, trước đây từng liên lạc qua điện thoại với cậu, cậu còn nhớ không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi! Xin chào, hiệu trưởng Trương!"
Lâm Phong tươi cười, chìa tay ra bắt lấy tay bà, nhưng nụ cười lập tức cứng lại.
Bởi vì đôi tay ấy dán đầy miếng dán giảm đau, lại thô ráp sần sùi, nắm vào thấy cả cảm giác cấn tay.
Trương Hải Mai có chút ngượng ngùng rụt tay về, cười nói: "Thầy Tiểu Lâm, cảm ơn cậu đã quyên góp xây dựng trường Tiểu học Hy Vọng. Cậu còn chịu khó dành thời gian quý báu đến tận vùng núi chúng tôi để xem, tôi thật sự rất vui mừng! Tôi thay mặt lũ trẻ cảm ơn cậu!"
Nói rồi, Trương Hải Mai định cúi người vái chào.
Lâm Phong vội vàng đỡ lại, chân thành nói:
"Hiệu trưởng Trương, vất vả cho cô rồi!"
Khương Thư Ảnh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu vì sao sống mũi lại bỗng thấy cay cay.
Đúng lúc này, một bé gái khẽ kêu lên: "Các cậu nhìn kìa, quần áo thầy Tiểu Lâm mặc giống y như quần áo của ba tớ vậy!"
Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người Lâm Phong, rồi lại nhìn sang người đàn ông trung niên đứng phía sau bé gái.
Áo của hai người, từ kiểu dáng, màu sắc cho tới hoa văn, quả thực giống hệt nhau.
Người đàn ông trung niên đỏ bừng mặt, cười gượng nói: "Áo này tôi mua trên Pinduoduo, hàng nhái, hàng nhái thôi, he he... Mọi người xem cái logo này, cái lá dài hẳn ra, bên dưới còn ghi LIMING, he he..."
Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu ra.
Thế nhưng khi ánh mắt họ lại dừng trên người Lâm Phong, tất cả đều ngây người.
Sao mà anh ta nói, lại giống y hệt bộ trên người thầy Tiểu Lâm thế này…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip