Chương 20: Món quà

Sau bữa tối.

Bí thư Bàng sắp xếp cho Lâm Phong và Khương Thư Ảnh mỗi người một căn phòng. Nhà tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, ở cũng không khó chịu.

Ban đêm ở nông thôn hiện lên vẻ yên tĩnh khác thường.

Bỏ lại sau lưng sự ồn ào nơi thành phố, sau một ngày bôn ba mệt mỏi, Lâm Phong và Khương Thư Ảnh đều ngủ rất ngon.

Một đêm bình yên.

Sáng hôm sau, hai người dậy rất sớm.

Điều đáng quý nhất ở thôn quê chính là không khí vô cùng trong lành. Hít một hơi thật sâu, con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Hai người rửa mặt chải đầu xong xuôi.

Bí thư Bàng đưa họ đi ăn chút điểm tâm, sau đó cùng nhau đến trường.

Ngôi trường được xây ngay ở rìa làng.

Đi không bao lâu, một ngôi trường tiểu học xây dựng mới mẻ đã hiện ra trước mắt.

Trường chiếm diện tích không nhỏ, xung quanh có tường bao.

Bên trong là tòa nhà dạy học năm tầng, tường mới tinh, cửa sổ sáng sủa, dưới ánh bình minh toát lên vẻ lấp lánh rạng rỡ.

Nổi bật nhất là mấy chữ đỏ trên nóc tòa nhà:

Trường Tiểu học Hy vọng Phong Lâm!

Khương Thư Ảnh mỉm cười nói với Lâm Phong bên cạnh: "Lâm Phong, Phong Lâm, cái tên này không tệ chút nào."

Lâm Phong cũng mỉm cười gật đầu.

Lúc này, Bí thư Bàng lên tiếng: "Thầy Tiểu Lâm, tôi báo cáo với cậu về tình hình sử dụng kinh phí xây trường."

"Tổng cộng là năm mươi vạn, trong đó ba mươi vạn dùng cho việc xây dựng giảng đường, ký túc xá giáo viên, sân trường và các cơ sở hạ tầng khác."

"Còn dụng cụ giảng dạy, bàn ghế học tập... tổng cộng tốn khoảng năm vạn."

"Còn lại mười lăm vạn, kế hoạch của chúng tôi là mở một nhà ăn cho học sinh. Các em đang tuổi lớn, cha mẹ lại bận làm việc, thường phải tự nấu ăn, ăn uống thất thường, dinh dưỡng không đủ."

"Vì vậy chúng tôi nghĩ dùng số tiền này để cải thiện bữa ăn cho các em, cũng giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cách sắp xếp như vậy có được không?"

Lâm Phong gật đầu: "Rất hợp lý, Bí thư Bàng đã vất vả rồi."

Ba người vừa trò chuyện vừa bước vào khuôn viên trường.

Ngay trước mắt là lá quốc kỳ tung bay trên sân vận động rộng rãi.

Hai bên sân là hàng cây mới trồng, vậy mà lại toàn là cây phong. Có thể tưởng tượng, khi những cây phong này lớn lên, sẽ hiện ra cảnh đẹp như trong thơ:

Dừng xe ngắm cảnh chiều tà
Rừng phong lá đỏ hoa mà lại thua!

*Bài thơ này là hai câu cuối trong Sơn Hành của Đỗ Mục.

Điều này càng gắn liền với cái tên Trường Tiểu học Hy vọng Phong Lâm, có thể nói là vô cùng thích hợp.

Lúc này, học sinh trong trường đã xếp hàng ngay ngắn trên sân tập.

Khi Lâm Phong và mọi người bước vào, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía họ.

Ánh mắt của bọn trẻ đều tràn đầy hiếu kỳ.

Người bỏ tiền xây trường là một ngôi sao mà chúng chỉ có thể thấy trên tivi, hơn nữa còn là An Gia Hòa, nhân vật từng khiến chúng sợ hãi không ít khi xem phim truyền hình.

Có thể nói, đó từng là "bóng ma tuổi thơ" trong ký ức chúng.

Không ngờ, chính người từng để lại ám ảnh cho chúng lại là ân nhân giúp chúng có ngôi trường mới.

Thế nhưng, khi thấy tận mắt Lâm Phong, bọn trẻ lại rất ngạc nhiên.

Bởi vì anh vừa giống hệt người trên tivi, lại vừa khác biệt.

Giống là ở gương mặt, còn khác chính là khí chất ấm áp, tươi sáng.

Hiệu trưởng Trương hôm nay mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, bước tới chào: "Thầy Tiểu Lâm, cậu tới rồi!"

Lâm Phong mỉm cười đáp: "Xin lỗi, đã để các em nhỏ chờ lâu."

"Không đâu, bọn trẻ cũng vừa mới đến thôi."

Hiệu trưởng Trương cười nói: "Thầy  Tiểu Lâm, mời đi bên này!"

Lâm Phong theo Hiệu trưởng Trương bước lên bục cao trước sân trường, đối diện với bao ánh mắt tò mò.

"Các em học sinh thân mến!"

Hiệu trưởng Trương cầm loa cầm tay, vui mừng giới thiệu: "Anh trai đứng bên cạnh cô đây, chính là người đã giúp chúng ta xây dựng ngôi trường này, anh Lâm Phong!"

"Anh Lâm Phong là một ngôi sao lớn, được gặp anh, các em có vui không?"

"Vui ạ!"

Tiếng đồng thanh vang dội, gương mặt các em rạng rỡ nụ cười.

Hiệu trưởng Trương cười nói: "Anh Lâm Phong bận lắm, là cô mặt dày năn nỉ mãi mới mời được anh ấy đến. Cô muốn anh gặp các em, cũng muốn các em được gặp anh."

"Người xưa có câu, biết ơn thì phải báo đáp."

"Các em học sinh, thầy muốn các em hãy luôn nhớ tới anh Lâm Phong, người đã giúp đỡ các em. Hãy lấy anh Lâm Phong làm gương, chăm chỉ học tập, sau này trở thành người có ích cho đất nước, cho xã hội, và là người có thể giúp đỡ người khác. Được không nào?"

"Được ạ!"

Các em học sinh lại một lần nữa đồng thanh hô vang, tràn đầy sức sống.

Hiệu trưởng Trương nói tiếp: "Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn anh Lâm Phong, được không?"

"Cảm ơn anh Lâm Phong ạ!"

Tiếng hô to, vang dội, xuất phát từ tận đáy lòng của các em.

Lâm Phong khẽ gật đầu, không hiểu sao sống mũi lại cay cay, khóe mắt hơi ướt.

Hiệu trưởng Trương đặt loa xuống, quay sang nói: "Thầy Tiểu Lâm, cậu có thể nói vài lời với học sinh được không?"

"Không cần đâu..."

Lâm Phong định từ chối một cách khéo léo, dù sao anh cũng không phải kiểu người giỏi diễn thuyết.

"Cứ nói đi, bọn nhỏ đều mong chờ lắm đấy!" Hiệu trưởng Trương cười.

Lâm Phong nhìn xuống phía dưới, bắt gặp những ánh mắt tràn đầy khát vọng.

"Được!"

Anh không do dự nữa, cầm lấy loa, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng:

"Các em, anh rất vui được gặp mọi người."

"Anh là Lâm Phong. Anh không phải ngôi sao lớn gì, cũng không phải nhân vật quan trọng nào, anh chỉ là một diễn viên."

"Nói thật, trước khi đến đây, anh chưa từng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc làm từ thiện. Nhưng bây giờ, anh đã hiểu rồi."

"Có thể giúp đỡ các em, anh thực sự rất vui."

"Nhưng so với sự cống hiến thầm lặng của cô Hiệu trưởng Trương, những gì anh làm thật sự chẳng đáng kể gì."

"Anh mong rằng sau này, khi lớn lên, các em cũng có thể giống như cô Trương, trở thành những người biết sưởi ấm cho người khác, truyền đi sự chân thành và tình yêu thương này."

"Được không nào?"

"Được ạ!" tiếng hô lại vang dội khắp sân trường.

Lâm Phong gật đầu mỉm cười.

Lúc này, một bé gái bưng bó hoa bước lên, nghiêm trang cúi chào rồi cất giọng trong trẻo: "Anh Lâm Phong, đây là bó hoa chúng em tự hái, xin tặng cho anh!"

"Nhờ có anh, chúng em mới có được những phòng học rộng rãi sáng sủa, cũng có thêm động lực để học tập!"

"Xin anh hãy yên tâm, chúng em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, chăm chỉ học tập, sau này trở thành người có ích cho đất nước, cho xã hội!"

Cô bé hơi căng thẳng, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Rõ ràng, em là học sinh đại diện, những lời này cũng được chuẩn bị sẵn từ trước.

Thế nhưng...

Tình cảm chân thành ấy không thể nào che giấu được.

Cô bé có làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, chất chứa sự chân thành và lòng biết ơn.

Nhìn mà sống mũi Lâm Phong càng thêm cay xè.

"Cảm ơn em."

Anh trân trọng nhận lấy bó hoa dại được gói ghém cẩn thận.

Hiệu trưởng Trương ghé tai giải thích: "Đứa trẻ này tên là Bàng Nhã, học rất giỏi. Nhưng... khi em năm tuổi, cha đã qua đời vì tai nạn, mẹ phải ra ngoài làm thuê để nuôi hai chị em."

"Ở nhà, em ấy phải chăm sóc em trai nhỏ và bà nội nằm liệt giường, rất vất vả. Nhưng em ấy chưa từng bỏ bê việc học."

"Em ấy thực sự rất khao khát được học tiếp. Nếu không có cậu, có lẽ ngay cả tiểu học nó cũng không được học xong."

Nghe vậy, Lâm Phong trầm ngâm một lát, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Bạn học Bàng Nhã, lần này anh đến đây cũng chẳng mang gì nhiều, vậy anh sẽ tặng cho các em một bài hát, được không?"

"Được ạ!"

Bàng Nhã gật đầu thật mạnh.

Bên cạnh, Khương Thư Ảnh mắt đã hoe đỏ ngẩn người, có chút kinh ngạc.

Lâm Phong còn biết hát sao?

Anh định hát tặng lũ trẻ bài gì đây?

Phía bên kia, hiệu trưởng Trương, bí thư Bàng cùng mấy thầy cô giáo cũng lộ rõ vẻ mong chờ.

Học sinh toàn trường càng háo hức dõi theo.

Lâm Phong đứng dậy, một tay nắm lấy tay bé Bàng Nhã, tay kia cầm micro, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, anh chậm rãi cất giọng hát:

"Mọi thứ, đều là sự dũng cảm."

"Vết thương trên trán em, những điều khác biệt, ~ những lỗi lầm em đã phạm phải..."

*Đây là bài Chiến Binh Cô Độc - OST Arcane

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip