Chương 3: Thử Vai
Người gọi điện cho Lâm Phong là Triệu Vịnh Nguyệt.
Lúc này Lâm Phong vẫn gọi cô là chị Nguyệt, cô là một quản lý tự do khá có tiếng trong giới giải trí.
Lâm Phong quen chị Nguyệt từ khi còn chạy vai phụ.
Chị Nguyệt rất để ý đến Lâm Phong.
Vai diễn An Gia Hòa chính là do chị Nguyệt giới thiệu cho cậu.
"Vâng, địa điểm thử vai ở Hoành Điếm phải không? Em đi ngay đây!"
Lâm Phong không hỏi quá nhiều về kịch bản hay vai diễn cụ thể, miễn có cơ hội là anh muốn thử.
Ngoài việc kiếm tiền hoàn thành nhiệm vụ từ thiện của hệ thống, anh thực sự yêu thích diễn xuất.
Trước gương toàn thân, anh chỉnh lại trang phục, rồi đeo ba lô lên vai.
Lâm Phong bước ra ngoài.
Ra khỏi nhà, Lâm Phong quét mã một chiếc xe đạp chia sẻ, rồi đi thẳng về Hoành Điếm.
Dĩ nhiên Lâm Phong không có xe riêng, lúc ra ngoài chỉ có thể đi xe công cộng hoặc xe đạp chia sẻ, bắt taxi anh cũng ngại.
Dẫu sao lúc này toàn bộ tài sản của anh chỉ còn hơn một nghìn tệ, ở Kinh Đô đất chật người đông, nếu không tiết kiệm, anh sẽ chẳng có gì để sống.
Nghe nói có người từng nhiều lần lén phá xe Lâm Phong nhưng vẫn không tìm ra xe anh...
...
Nhà trọ của Lâm Phong không xa Hoành Điếm lắm.
Dù sao nơi làm việc chính của anh là Hoành Điếm, nếu ở xa thật, chi phí đi lại anh chịu không nổi.
Chị Nguyệt dường như khá sốt ruột, trên đường gọi vài cuộc thúc giục liên tục.
Chỉ có điều xe đạp chia sẻ đi không nhanh.
Lâm Phong vừa đi vừa cố gắng tăng tốc, cuối cùng đến Hoành Điếm, nhanh chóng gửi xe đạp, đi thẳng tới điểm hẹn với chị Nguyệt...
"Sao lâu vậy?"
Chị Nguyệt nhìn Lâm Phong thở hổn hển chạy đến, nhíu mày.
Lâm Phong hít một hơi, mỉm cười đáp: "Xin lỗi, em đi xe đạp đến."
Chị Nguyệt nhếch môi, nói: "Lâm Phong, không phải tôi đánh giá gì đâu, nhưng sao đến giờ vẫn đi xe đạp thế? Cậu cũng là vai chính một bộ phim rồi, sao không mua một chiếc xe? Đừng nói đến địa vị, tiện lợi cũng hơn nhiều mà?"
Lâm Phong thầm nghĩ: Tôi muốn chứ, nhưng lại gặp phải một hệ thống tiêu tiền đi từ thiện đến mức cực hạn...
"Em quen rồi, lại còn đi xe đạp vừa bảo vệ môi trường, vừa rèn luyện sức khỏe!" Lâm Phong gãi đầu, nói ra lời ngụy biện.
"Đi thôi, đạo diễn đang đợi rồi."
Chị Nguyệt không nói nhiều nữa, dẫn Lâm Phong vào một khách sạn sang trọng trong Hoành Điếm.
"Lần này là một bộ phim tên là《Tảo Hắc (Quét sạch tội phạm)》."
"Đừng coi thường bộ này, đây là kịch bản dựa trên các vụ án có thật đã được sàng lọc, là một bộ phim thể hiện kết quả trấn áp các băng nhóm tội phạm."
"Đã định sẵn vài vai chính, toàn là diễn viên kỳ cựu."
"Vì vậy cậu phải cố gắng hết sức, đừng bỏ lỡ cơ hội này."
Trên đường, chị Nguyệt giới thiệu tổng quan về buổi thử vai cho Lâm Phong.
Cô quen biết Lâm Phong từ khi anh còn chạy vai phụ, thấy chàng trai trẻ ngoài ngoại hình tốt còn đặc biệt chăm chỉ, quan trọng nhất là có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh.
Cô biết, chàng trai này sớm muộn sẽ vươn lên đỉnh cao.
Quả không ngoài dự đoán, chỉ hơn một năm, anh đã đóng một bộ phim truyền hình rất thành công.
Sáng nay cô ấy cũng đã xem tin tức, cô không cảm thấy có gì bất ổn. Ngược lại, cô thấy đây là một điều tốt. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ diễn xuất của Lâm Phong thật tuyệt!
Nhiều năm sau, nhân vật An Gia Hòa này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật kinh điển.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến trước cửa một phòng họp chuyên dùng để thử vai trong khách sạn.
"Cậu đợi ở đây một chút, tôi vào báo với đạo diễn trước."
Chị Nguyệt nói xong, gõ cửa rồi bước vào. Chốc lát sau, chị quay ra.
"Xong rồi, đạo diễn bảo cậu vào đi."
"Đạo diễn tên là Ngũ Vạn, là một đạo diễn trung - thanh niên, đã làm khá nhiều phim, có phong cách riêng, lối biểu đạt cá tính rất mạnh, cậu vào nhớ để ý một chút."
Trước khi bước vào, chị Nguyệt không quên nhắc nhở Lâm Phong thêm một lần nữa.
"Em biết rồi, cảm ơn chị Nguyệt."
Lâm Phong gật đầu, rồi theo một trợ lý bước vào phòng thử vai.
Phòng thử vai rất rộng, sau một chiếc bàn dài ngồi khá nhiều người, có thể thấy họ coi trọng buổi thử vai lần này đến mức nào.
Trong số đó có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, rất nổi bật.
"Lâm Phong, cuối cùng cậu cũng tới rồi!"
Một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc ngắn gọn gàng nhìn Lâm Phong và nói.
Lâm Phong biết mình đến hơi trễ, mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi đã làm nất thời gian của mọi người."
"Không sao."
Người đàn ông trung niên cười vẫy tay: "Tôi là đạo diễn Ngũ Vạn của bộ phim này, rất vui được gặp cậu! Đừng đứng nữa, ngồi đi!"
"Cảm ơn đạo diễn."
Lâm Phong đáp lễ rồi ngồi xuống trước bàn thử vai theo hướng dẫn.
Anh nhận ra, đạo diễn Ngũ Vạn đối với mình khá lịch sự. Trước đây, một số đạo diễn khác, chỉ cần trễ vài phút thôi, dù không mắng cho bầm dập thì cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Lâm Phong, tôi đã xem phim của cậu."
Đạo diễn nhìn Lâm Phong, cười nói: "Không ngờ cậu khác hẳn khi ra ngoài đời, chẳng còn dáng vẻ An Gia Hòa trong phim nữa."
"Cậu có biết không, vai An Gia Hòa của cậu khiến vợ tôi xem xong cũng không dám nói chuyện to tiếng với tôi nữa."
"Ha ha—"
Câu nói này khiến những người khác trong phòng không nhịn được cười.
Bầu không khí trong phòng thử vai bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều, bởi Lâm Phong từng là nam chính một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, coi như là một người trong nghề chính thức.
Sau khi mọi người cười xong, đạo diễn tiếp tục: "Tôi có một nhân vật còn điên rồ hơn An Gia Hòa, còn bị ghét hơn, chắc cậu sẽ hứng thú."
Nói xong, đạo diễn quay sang trợ lý bên cạnh: "Mang cho Lâm Phong kịch bản, 10 phút sau thử vai."
...
Lâm Phong nhận kịch bản và chăm chú đọc.
Nhân vật mà anh sẽ thử vai tên là Tôn Hưng.
Anh ta là một tử tù, lẽ ra 14 năm trước đã bị kết án tử hình, nhưng nhờ những thủ đoạn bẩn thỉu, đổi mặt đổi tên, đến giờ vẫn sống khỏe.
Hơn nữa, hắn vẫn không thay đổi bản tính xấu xa, tiếp tục gây ra nhiều tội ác, thông qua dịch vụ Mỹ Lệ Thắc, hãm hại nhiều cô gái trẻ tràn đầy sức sống.
*Mỹ Lệ Thắc: thường ám chỉ “vay làm đẹp”, đây là một loại khoản vay dành cho ngành thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ. Loại khoản vay này thường do các cơ sở thẩm mỹ hợp tác với tổ chức tài chính triển khai, dùng chiêu lãi suất thấp hoặc không lãi suất để thu hút, từ đó dụ dỗ giới trẻ tiêu trước khả năng chi trả và chi tiêu quá mức, tiềm ẩn nguy cơ kích thích tiêu dùng quá mức và nợ lãi cao.
Trong kịch bản có một cô gái tên Từ Anh Tử.
Để cứu em trai Từ Tiểu Sơn, Từ Anh Tử buộc phải vay Mỹ Lệ Thắc, rồi bị Tôn Hưng nhắm tới.
Cảnh Lâm Phong sẽ thử vai là Tôn Hưng dẫn Từ Anh Tử vào quán bar đêm, ép cô uống rượu có thuốc, rồi buộc phải cắn bàn...
Chỉ nhìn kịch bản thôi cũng khiến người ta vừa tức giận vừa rùng mình...
Đặt kịch bản xuống, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn đạo diễn và nói: "Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu thử vai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip