Chương 8: Thiên tài

Bộ phim truyền hình 《Tảo Hắc》 chính thức khởi quay.

Trong bộ phim này, vai diễn của Lâm Phong tuy không có nhiều cảnh như vài nhân vật chính, nhưng vẫn khá quan trọng. Tuy vậy, lúc đầu vẫn là cảnh của các diễn viên chính trước.

Dù sao thì mấy diễn viên đó đều có danh tiếng nhất định, phải ưu tiên sắp lịch cho họ.

Các diễn viên khác thì ngồi chờ một bên, lúc nào có cảnh thì phối hợp quay ngay.

Công việc quay phim bắt đầu diễn ra khẩn trương. Diễn viên hóa trang xong, vừa xem kịch bản vừa điều chỉnh trạng thái, tổ đạo cụ, tổ quay phim... đều đã vào vị trí sẵn sàng.

Đạo diễn cầm bảng clapper board đặt trước máy quay, hô một tiếng: "Mọi người vào vị trí, Action!"

Bảng vừa đánh xuống, cảnh quay đầu tiên chính thức khởi quay.

Nội dung 《Tảo Hắc》 kể về việc lực lượng công an phối hợp với viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan ban ngành, triệt phá tận gốc hai băng nhóm tội phạm xã hội đen đã hoành hành suốt hơn mười năm ở thành phố Lục Đằng, tỉnh Trung Giang, đồng thời đưa ra ánh sáng những "cái ô bảo kê" và quan chức chính phủ bị tha hóa, đưa bọn họ ra pháp luật trừng trị.

Mấy cảnh đầu là của các nghệ sĩ gạo cội. Cho dù Chương Tiểu Tinh đang rất nổi tiếng, anh ta cũng biết điều mà lùi lại một chút.

Nghệ sĩ gạo cội vẫn là nghệ sĩ gạo cội.

Tuy có NG vài lần, nhưng cuối cùng cũng ra được hiệu quả mà đạo diễn muốn.

*NG là viết tắt của No Good, Nghĩa là cảnh quay không đạt, phải quay lại.

"Các thầy cô vất vả rồi!"

Đạo diễn mời mấy vị tiền bối nghỉ ngơi, tiếp theo mới đến cảnh của Chương Tiểu Tinh và Khương Thư Ảnh.

Cảnh này là Khương Thư Ảnh vào vai nữ phóng viên Hoàng Hy, đi điều tra bí mật Mỹ Lệ Thắc. Khi bị phát hiện đang dùng đồng hồ để quay lén, cô lập tức bị khống chế, đối phương còn định dạy cho cô một bài học.

Lúc nguy cấp, Chương Tiểu Tinh trong vai cảnh sát hình sự Lâm Hạo xuất hiện kịp thời, cứu Hoàng Hy, đồng thời thu giữ chiếc đồng hồ quay lén theo đúng pháp luật.

Đạo diễn lại hô đánh bảng, cảnh này bắt đầu quay.

Mở màn là cảnh Lâm Hạo xuất hiện.

Trong phòng, đám người của Mỹ Lệ Thắc đã giữ chặt Hoàng Hy, định dằn mặt cô. Đúng lúc nguy hiểm, cảnh sát phá cửa xông vào.

"Không được cử động!"

“Đứng yên!”

"Ngồi xuống, không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"

Một nhóm cảnh sát ập vào, khống chế toàn bộ bọn chúng.

Lâm Hạo bước chậm rãi vào, máy quay ngay lập tức lia đến anh ta - người dẫn đầu.

Đây là lần đầu Lâm Hạo xuất hiện, rất quan trọng để khắc họa hình tượng nhân vật.

Chỉ thấy Lâm Hạo khẽ nhếch miệng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ra vẻ tự cho là phong độ, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. (Trong kịch bản vốn là như thế, chứ không phải tôi cố tình bôi xấu anh ta…)

Chưa kịp làm động tác tiếp theo thì đạo diễn lớn tiếng hô:

"Cut!"

Chương Tử Tinh sững lại, cau mày nhìn đạo diễn Ngũ Vạn: "Có chuyện gì sao?"

Ngũ Vạn đi tới, nói:

“Tiểu Tinh, không phải như vậy đâu. Để tôi nói cho cậu nghe, Lâm Hạo là một cảnh sát hình sự trẻ, nhiệt huyết, chính trực. Lúc này cậu ấy phải toát lên vẻ rạng rỡ, chính khí tràn đầy, đồng thời cũng có chút ngông nghênh bất kham. Nhưng cách cậu vừa diễn…”

“Tôi nói thẳng, mong cậu đừng để bụng. Cách cậu vừa diễn trông lưu manh quá, hoàn toàn không giống hình tượng một cảnh sát hình sự gọn gàng, dứt khoát. ‘Ngông nghênh bất kham’ không phải thể hiện theo kiểu đó. Cậu mà xuất hiện như vậy thì hình tượng cảnh sát của Lâm Hạo bị phá hỏng ngay từ đầu rồi. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Tuy Ngũ Vạn chỉ là một đạo diễn thế hệ trung niên, nhưng yêu cầu lại rất cao. Nếu không, bộ phim do cấp trên trực tiếp chỉ định này cũng sẽ không mời ông làm đạo diễn.

Bị đạo diễn chỉnh một trận như vậy, gương mặt Chương Tử Tinh có phần khó coi, nhưng cuối cùng vẫn đành gật đầu.

Trước đó, mấy cảnh quay của các diễn viên gạo cội đều thể hiện rất tốt, phần lớn chỉ cần vài lần là qua, cho dù có cảnh chưa đạt cũng chỉ là vài lỗi nhỏ, không đáng kể.

Còn mình vừa mở màn đã bị hô cắt, lỗi lại nghiêm trọng.

Những diễn viên gạo cội ấy vẫn còn đứng bên cạnh xem.

Diễn chung với các diễn viên lão luyện thì vừa có lợi vừa có hại: lợi thì rõ ràng là độ chú ý cao, các ngôi sao lưu lượng có thể khoe rằng mình được đóng cùng với những nghệ sĩ gạo cội; nhưng hại là nếu diễn xuất không theo kịp thì sẽ áp lực cực lớn, bởi vì không có so sánh thì không có đau thương.

“Các bộ phận chuẩn bị, quay lại một lần nữa!”

Ngũ Vạn cũng bất đắc dĩ. Dù sao Chương Tiểu Tinh là phía nhà đầu tư cài vào, mục đích là kéo lưu lượng, vì anh ta có lượng fan rất lớn.

Nếu đổi thành người khác, Ngũ Vạn chắc đã mắng té tát rồi.

"Action!"

Ngũ Vạn lại một lần nữa đáng bảng, bắt đầu quay lại.

Lần này, Chương Tử Tinh vừa xuất hiện đã dùng ngón cái quệt mũi, hít mạnh một hơi, lại nhổ nước bọt xuống đất, sau đó nhìn quanh. Thấy tên đầu sỏ của Mỹ Lệ Thắc định chạy trốn, anh ta trừng mắt...

"Cut!"

Ngũ Vạn ôm trán, hết nói nổi. Diễn thế này còn tệ hơn vừa rồi!

Mặt Chương Tử Tinh đã cứng ngắc, bị cắt hai lần liên tiếp ngay từ cảnh mở màn. Nhưng anh ta luôn giữ hình tượng chăm chỉ, nỗ lực, nên cũng không dám bộc phát.

Nuốt cục tức trong lòng, anh ta bước đến: "Đạo diễn, hay là..."

Ngũ Vạn xua tay, ngắt lời: "Tiểu Tinh, cậu nghỉ ngơi chút, điều chỉnh lại đi."

Chương Tiểu Tinh khựng lại, đành gật đầu: "Được thôi."

Mấy vị nghệ sĩ gạo cội ngồi xem cũng có phần khó chịu, nhưng họ hiểu rõ, bây giờ là thời đại lưu lượng quyết định, một bộ phim hay chưa chắc đã nổi đình nổi đám, trái lại những bộ phim dở do các ngôi sao lưu lượng đóng thì lại có cả đống fan bỏ tiền ủng hộ.

Dù phim này do cấp trên chỉ đạo, nhưng ai cũng mong rating cao cả.

"Lâm Phong, chuẩn bị, cảnh tiếp theo quay cậu!" Ngũ Vạn gọi cậu thanh niên vẫn ngồi yên một góc quan sát.

Nghe đạo diễn gọi tên Lâm Phong, ánh mắt cả trường quay lập tức đổ dồn về phía anh.

Đặc biệt là mấy vị nghệ sĩ gạo cội, còn khẽ thì thầm, tỏ rõ sự mong chờ màn diễn của Lâm Phong.

Bối cảnh đã dựng xong: một quán bar hộp đêm.

Nhân vật của Lâm Phong, Tôn Hưng vốn chính là ông chủ Hộp đêm Phượng Hoàng ở Lục Đằng.

"Vào vị trí, Action!"

Theo tiếng hô bảng của đạo diễn, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Trong căn phòng VIP sang trọng tối om.

Một tên đàn em bị treo ngược, tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy hoảng sợ, mồ hôi và máu hòa vào nhau chảy xuống.

Rõ ràng vừa bị tra tấn.

Máy quay chuyển hướng: một gã đàn ông mặc vest chỉnh tề, lười nhác gối đầu lên cặp đùi trắng nõn của một cô gái, lưng quay về phía ống kính.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.

Người đàn ông đưa tay cầm máy, ấn nghe, giọng nói uể oải vang lên: “A lô.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng hốt hoảng: "Anh Hưng, xảy ra chuyện rồi! Trung tâm thẩm mỹ của chúng ta bị cảnh sát niêm phong rồi!"

"Biết rồi."

Người đàn ông ngẩn ra một chút, nhàn nhạt đáp, sau đó cúp máy. Hắn từ đùi người phụ nữ ngồi dậy, bước đến ngồi ở góc sofa, đưa tay cào cào mái tóc, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết hắn đang cực kỳ bực bội.

Tên đàn em bị treo ngược sợ hãi nhìn hắn, cơ mặt run rẩy không ngừng.

Dù chỉ là một vai phụ không quan trọng, nhưng lúc này khi nhìn bóng lưng kia, anh ta cũng hoàn toàn nhập vai, cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự, như thể chỉ cần người đàn ông đó quay đầu lại là sẽ nuốt chửng mình ngay.

Bóng dáng trên sofa cuối cùng cũng đứng dậy, bước ra ngoài, không biết định làm gì, nhưng chỉ nhìn lưng thôi đã thấy hắn đang cực kỳ khó chịu.

"Anh Hưng!"

"Anh Hưng, em sai rồi!"

Nghe tiếng cầu xin, người đàn ông dừng bước.

Ống kính lúc này nhắm vào bóng lưng ấy.

Bóng lưng chậm rãi xoay lại, lộ ra gương mặt lạnh lùng vô cảm. Trên mặt là một cặp kính đen che đi ánh mắt, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Khi nhìn về phía tên đàn em bị treo ngược, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Đây chính là nhân vật trung tâm của cảnh phim này, Tôn Hưng.

Ngay lần đầu xuất hiện, Lâm Phong đã dựng lên cho Tôn Hưng cái thần thái vừa thần bí vừa mang khí thế đại ca, khiến người ta không kìm được muốn xem hắn tiếp theo sẽ làm gì.

Mấy vị nghệ sĩ gạo cội xem đều khẽ gật đầu.

Đừng tưởng cảnh này đơn giản, thật ra rất khó diễn.

Bởi vì diễn viên không lộ mặt, chỉ có thể dựa vào bóng lưng và động tác cơ thể để biểu đạt, muốn thể hiện được cảm giác ấy không hề dễ dàng.

Đặc biệt là khoảnh khắc xoay đầu, biểu cảm rất vi diệu, nhiều một chút sẽ thành lố, ít một chút thì lại thiếu, cực khó nắm bắt. Nhưng Lâm Phong đã điều khiển rất chính xác.

Ống kính chuyển sang phía khác, vài tên đàn em đang vây quanh gã bị treo ngược.

"Bảo mày đi đòi tiền, mà mày lại đi nói chuyện tình cảm, hả?" một tên quát.

"Em thật lòng mà!” gã bị treo ngược vội vàng cầu xin.

Tên đàn em chửi: “Mẹ kiếp, ai cũng như mày thì anh Hưng còn kiếm tiền từ Mỹ Lệ Thắc kiểu gì? Hả? Đồ ăn cháo đá bát!”

"Khụ!"

Ống kính quay lại Tôn Hưng. Chỉ thấy hắn bật cười khẩy, khóe miệng nhếch lên, lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

"Anh Hưng!"

"Anh Hưng, em sai rồi!!"

Tên đàn em bị treo ngược run rẩy cầu xin không ngừng.

Nét giễu cợt trên mặt Tôn Hưng càng đậm. Hắn liếc quanh, bất ngờ nhặt từ dưới đất lên một cây gậy bóng chày bằng sắt. Vừa cười, hắn vừa gõ gõ xuống sàn.

Bộp, bộp, bộp!

Âm thanh vang vọng khiến gã bị treo ngược sợ đến mặt mày tái mét.

"Anh Hưng, em sai rồi!!!"

"Em với cô ấy thật lòng mà..."

Tôn Hưng đẩy nhẹ cặp kính đen xuống, để lộ đôi mắt điên loạn, giơ cao gậy bóng chày, làm động tác chuẩn bị vung.

Một tên đàn em lập tức hiểu ý, nhảy lên, lấy một quả bóng chày ném về phía hắn rồi vội lùi sang bên.

Tên bị treo ngược run lẩy bẩy, hét lên trong sợ hãi: "A, đừng mà——"

"Bốp!"

Tôn Hưng vung gậy thật mạnh, đánh trúng quả bóng!

Loảng xoảng!

Quả bóng bay sát tai gã đàn em, làm mấy chai rượu phía sau vỡ tung tóe.

Tên đàn em hoảng hồn, sợ đến ngây dại.

Còn Tôn Hưng thì hiện vẻ tiếc nuối, ngay sau đó lại nhếch miệng cười sảng khoái như vừa trút giận xong. Hắn ném gậy sang một bên, quay người bỏ đi.

Bóng lưng rời đi ấy lại hiện lên vẻ bực bội bất an...

"Cut!"

Theo tiếng đạo diễn vang lên, toàn bộ ê-kíp đều thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi ai nấy đều nín thở, sợ chỉ cần một sai sót nhỏ là hỏng cả một cảnh quay gần như hoàn mỹ này.

"Được, rất tốt, mọi người vất vả rồi!"

Đạo diễn chỉ nói ngắn gọn, nhưng nụ cười mãn nguyện trên mặt đã nói lên tất cả.

Toàn bộ cảnh của Lâm Phong chỉ có một câu thoại, nhưng hình tượng Tôn Hưng vừa điên cuồng tàn nhẫn, lại vừa thất thường khó lường đã được khắc họa rõ rệt ngay lập tức.

Đây chính là Tôn Hưng mà ông muốn!

Lần này chọn Lâm Phong vào vai Tôn Hưng, quả thật là chọn đúng người!

Điều đáng quý hơn, chỉ một lần đã qua!

Cảnh này không hề ngắn, nhưng được hoàn thành trọn vẹn, thậm chí các vai phụ cũng diễn rất chuẩn, dường như Lâm Phong có ma lực kéo tất cả mọi người nhập vai.

"Diễn viên trẻ này không tầm thường, sau này thành tựu chắc chắn không nhỏ!"

Dù Ngũ Vạn đã từng thấy thực lực của Lâm Phong trong buổi thử vai, lúc này ông vẫn không nhịn được thầm khen.

Bốp! Bốp! Bốp!

Mấy vị nghệ sĩ gạo cội đứng xem cũng vỗ tay tán thưởng.

Cảnh này họ cũng có thể diễn, nhưng để đảm bảo qua ngay trong một lần thì chưa chắc. Vậy mà Lâm Phong, tuổi còn trẻ, chỉ có kinh nghiệm một bộ phim, lại đạt đến trình độ này, quả là hiếm có.

Thiên tài!

Đó là ấn tượng đầu tiên trong lòng các nghệ sĩ gạo cội.

Chương Tiểu Tinh đứng một bên nhìn Lâm Phong khiêm tốn cảm ơn mọi người, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt đầy vẻ không phục.

Còn Khương Thư Ảnh thì đôi mắt sáng ngời cứ dõi theo Lâm Phong, có ngạc nhiên, có khâm phục, lại thêm phần tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip