Chương 9: Cơ hội

Khương Thư Ảnh là một nữ diễn viên rất có chí tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không vội vàng tìm kiếm vai diễn để bước ngay vào con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Thay vào đó lựa chọn đi du học nâng cao trình độ trước.

Sau khi trở về nước, cô mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình, hơn nữa những năm qua cũng chưa từng có scandal nào.

Cô thực sự muốn dồn tâm huyết vào việc diễn xuất.

Thế nhưng.

So với những nghệ sĩ kỳ cựu, cô vẫn còn hơi non nớt.

Dù sao thì diễn xuất là thứ cần phải tích lũy và mài giũa, không thể luyện thành trong một sớm một chiều. Giống như Chương Tử Tinh, dù đã đóng mấy bộ phim nhưng vẫn chẳng có tiến bộ gì rõ rệt.

Nhưng cũng có những thiên tài.

Ví dụ như Lâm Phong. Còn rất trẻ nhưng đã từng khắc họa thành công nhân vật kinh điển An Gia Hòa, bây giờ lại ngay trước mắt cô tái hiện hoàn hảo hình tượng Tôn Hưng.

Tận mắt chứng kiến, càng thêm chấn động.

Hình tượng này hoàn toàn khác với An Gia Hòa điên cuồng nhưng đầy kìm nén trước đó, đúng nghĩa là một gương mặt thay đổi theo từng vai diễn.

Không giống như một số diễn viên, sau khi tạo ra một vai diễn kinh điển thì về sau dù đóng vai gì cũng vẫn mang bóng dáng của nhân vật trước đó.

Tin tức mấy ngày trước cô cũng đã xem. Có một diễn viên vì nhập vai quá sâu mà bị người qua đường nhận nhầm rồi đánh, quả thực đủ kỳ lạ, nhưng cũng chứng minh rằng nhân vật mà Lâm Phong khắc họa quá xuất sắc, khiến người ta trực tiếp lẫn lộn với đời thực.

Có điều, dù An Gia Hòa có được khắc họa hoàn hảo đến mấy, thì người ta cũng không thể thích nổi nhân vật đó.

Đôi khi là như vậy, diễn viên làm nên nhân vật, mà nhân vật cũng làm nên diễn viên.

Nhưng Khương Thư Ảnh tin rằng, sẽ có một ngày, mọi người sẽ nhận ra thực lực thật sự của Lâm Phong.

"Có cơ hội nhất định phải học hỏi Lâm Phong một chút."

Khương Thư Ảnh âm thầm hạ quyết tâm. Đã có cơ hội tốt như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua, bởi vì cô vốn đã đặt mục tiêu trở thành một nữ diễn viên xuất sắc.

Còn Lâm Phong thì dĩ nhiên không biết, một nữ diễn viên nổi tiếng hơn anh lại đang nghĩ đến chuyện học hỏi kinh nghiệm từ mình. Hiện tại trong lòng anh đang để ý đến chuyện khác.

Công việc quay phim thực ra rất nhàm chán, chỉ là Lâm Phong đã mang đến cho mọi người một bất ngờ không nhỏ, thêm nhiều chuyện để bàn tán.

Một ngày quay phim kết thúc, ai nấy cũng đều khá mệt, đặc biệt là các nhân viên hậu trường trong đoàn.

Đạo diễn thì càng vất vả, vì gần như lúc nào cũng phải theo sát, ngay lúc này còn đang xem lại cảnh quay trong ngày.

Nhân lúc rảnh, Lâm Phong chủ động tìm đến đạo diễn Ngũ Vạn.

"Có chuyện gì sao?"

Ngũ Vạn dừng công việc trong tay, quay đầu nhìn anh.

Lâm Phong không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Đạo diễn, tôi có một người bạn, vẫn luôn chạy vai quần chúng bên ngoài, diễn xuất cũng không tệ. Trong phim có vai nào phù hợp thì có thể cho cậu ấy thử không?"

Thực ra, Lâm Phong biết rất rõ, là một diễn viên mới gia nhập đoàn mà đưa ra yêu cầu thế này vốn không hay.

Nhưng mà xã hội này, suy cho cùng vẫn là xã hội dựa vào quan hệ.

Dù ở bất kỳ ngành nào, muốn chen chân vào cũng chẳng dễ dàng, nhất là giới giải trí, ai cũng biết tiền trong giới này dễ kiếm, nên rất nhiều người lao vào.

Thế nhưng ngoài những người cực kỳ tài năng ra, mấy ai có thể vào được nhờ thực lực thật sự?

Cho nên, nếu Lâm Phong không giúp thằng béo, thì cho dù nó có nỗ lực cả đời cũng chưa chắc đã chen chân vào được cái giới này.

Đạo diễn đồng ý thì tất nhiên là tốt, còn nếu không đồng ý, Lâm Phong cũng chỉ đành bỏ qua.

Đành chờ đến khi nào Lâm Phong thật sự có thể tự mình quyết định, lúc ấy mới kéo thằng béo lên cùng.

Nào ngờ, điều khiến Lâm Phong bất ngờ là đạo diễn Ngũ Vạn lại gật đầu dứt khoát: "Được thôi. Nói thật với cậu, bộ phim này là dự án cấp trên khởi xướng, nhà đầu tư không can thiệp vào sản xuất, phần lớn diễn viên tôi đều có quyền quyết định. Nếu không thì cũng chẳng tìm đến cậu."

"Nhưng tôi nói trước, tôi có thể cho bạn cậu một cơ hội thử vai. Nếu được, tất nhiên sẽ có vai cho cậu ta. Nếu không được thì tôi sẽ không nể mặt ai hết!"

"Vâng!"

Lâm Phong lập tức gật đầu, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn đạo diễn."

"Không có gì."

Ngũ Vạn cười xua tay.

Ông cũng chẳng ngại nợ một nhân tình, bởi vì ông thật sự rất xem trọng chàng trai trẻ này. Giờ kết một mối duyên tốt đẹp, sau này chưa biết chừng sẽ có quả ngọt.

Nhiều năm sau, Ngũ Vạn phải cảm thán rằng: khi ấy mình bán cái nhân tình này, đúng là quá đáng giá!

Nhưng đó đều là chuyện sau này...

...

Trong phòng Tổng thống xa hoa của khách sạn.

Chương Tử Tinh vừa mới tắm xong, mặc áo choàng nằm trên giường lớn, ánh mắt có phần thất thần, hiển nhiên vẫn còn canh cánh chuyện ban ngày.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Chương Tử Tinh cầm lên xem, thì ra là cuộc gọi từ người quản lý của anh, Dương Thiêm Chân.

Anh bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy hưng phấn của Dương Thiêm Chân: "Alô, Tiểu Tinh, tin tức cậu đi quay phim đã lên hot search rồi!"

"Ồ."

Chương Tử Tinh lười biếng đáp một tiếng.

Lên hot search đối với anh mà nói, vốn là chuyện thường tình.

"Sao vậy? Nghe giọng cậu có vẻ không vui thì phải!" Dương Thiêm Chân nghe ra sự khác lạ trong giọng điệu của anh.

"Haizz—"

Chương Tử Tinh thở dài:
"Còn sao nữa, chẳng phải vì cái tên Lâm Phong đó sao!"

"Lâm Phong?"

Trong điện thoại vang lên giọng điệu đầy nghi hoặc của Dương Thiêm Chân.

Cái tên này cô cũng từng nghe qua.

Mấy ngày trước còn vì bị người qua đường đánh mà lên hot search toàn mạng, sau đó lại đạp xe công cộng đi thử vai, còn chiếm mất chỗ đậu xe của Tiểu Tinh. Nói chung, người này cũng đủ kỳ quặc.

Dương Thiêm Chân hỏi: "Hắn thì sao?"

Chương Tử Tinh liền đem những chuyện xảy ra hai ngày nay kể lại một năm một mười, còn thêm mắm dặm muối.

Nghe xong, Dương Thiêm Chân tức đến mức nửa ngày không thốt nên lời.

"Cái tên Lâm Phong này thật là to gan, mới diễn được một vai tạm ổn mà đã chẳng biết mình là ai nữa, vừa vào đoàn đã dám chống đối tiền bối. Về sau còn định lăn lộn trong giới giải trí thế nào chứ?"

"Tiểu Tinh, cậu cũng đừng giận, cứ yên tâm diễn xuất của mình đi. Còn về Lâm Phong..."

"Tôi sẽ nghĩ cách, nhất định giúp cậu xả cơn giận này!"

"Loại người vô phép tắc thế này, vốn không nên xuất hiện trong giới giải trí..."

......

Ở một nơi khác, trong căn phòng thuê của Lâm Phong, lúc này anh cũng đang gọi điện thoại.

Người nghe máy không ai khác, chính là Hứa Béo.

"Béo, báo cho mày một tin tốt."

"Tin tốt gì thế?" Giọng Hứa Béo truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Mày đừng kích động quá nhé!" Lâm Phong nói.

"Đừng vòng vo nữa, béo tao đây sớm chẳng còn biết cái gì gọi là kích động, chỉ biết có giật mình thôi!"

Khóe miệng Lâm Phong khẽ nhếch, chậm rãi nói: "Hôm nay tao đã tìm đạo diễn của《Tảo Hắc》, ông ấy đồng ý cho mày một cơ hội thử vai. Nếu qua thì sẽ được sắp cho một vai phụ, không qua thì cũng đành phải cuốn gói thôi!"

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia liền im lặng.

Lâm Phong đợi một lát, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.

"Béo?"

"Béo?"

"Béo, mày không xảy ra chuyện gì chứ?"

Trong lòng Lâm Phong thấy buồn cười. Vừa mới nói là không kích động, bây giờ đến lời cũng chẳng thốt ra nổi. Nhưng không lẽ vì quá vui mừng mà lên cơn đau tim sao?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên.

"Á——"

Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng kêu như heo rống, dọa Lâm Phong phải vội vàng đưa điện thoại ra xa.

"Á——"

"Á——"

"Á——"

Liên tiếp những tiếng hét chói tai truyền đến, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vui sướng phát cuồng của Hứa Béo.

Mà lúc này, Lâm Phong cũng nở nụ cười.

Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Thì ra giúp người khác thực hiện giấc mơ, cũng là một việc khiến người ta hạnh phúc vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip