9. "lạy trời..."

Nguyên một buổi ở chỗ công viên đó, Cự Giải luôn cố nuốt cục nghẹn của mình xuống, ngăn không để đồ ăn trào ngược ra ngoài.

Xử Nữ liên tục hỏi thăm sức khỏe và đưa nước cho cậu uống. Anh cũng gọn gàng hoàn thành phân nửa công việc giúp Cự Giải, "Cố lên, Giải à. Sẽ xong nhanh thôi." Anh đã nói, hôn lên mái đầu như muốn bạc trắng của cậu. Trước khi chạy đi báo cáo với người phụ trách, không quên quay mặt mỉm cười động viên Cự Giải.

Cậu bớt loay hoay và phản ứng thái quá hơn vì điều đó, lo lắng vẫn còn nhưng ai trách cậu được, chẳng phải đó là điều bình thường khi một người lạ đe dọa chửi bới hỏi 'mày ở đâu?!' trên điện thoại người thân của mình sao?

Cự Giải đắn đo suy nghĩ liệu Thiên Bình có gặp tai nạn và người gọi đến chỉ đang cuống cuồng hỏi vị trí cậu để chỉ đường tới tìm? Không, cho dù cậu có nằm trong danh bạ gọi khẩn cấp của Bình, họ đáng lí phải gọi xe cứu thương trước chứ, rồi sau đó mới gọi báo cho Cự Giải, giải thích rõ ràng tình hình, tên họ và chuyện gì đang xảy ra. Không phải muốn biết cậu ở đâu trên sự sống người gặp nạn.

Đồng thời, giọng nói của họ cũng từ điềm đạm chuyển khó chịu và giận dữ rất nhanh chóng, y rằng giả dạng Thiên Bình nhưng không thành vậy. Với cả, người này biết tên Cự Giải. Họ nhìn vô danh bạ khẩn nên chắc vậy. Nhưng cách họ gọi cậu nghe cực kì hiển nhiên. Như đã gặp và quen với cậu rồi ấy. Tuy không thân thiết gì, nhưng chắc chắn biết Cự Giải.

Cậu lạnh run.

Biết Cự Giải.

Cậu đột ngột muốn lấy điện thoại của Xử Nữ và gọi cho Kim Ngưu quá. Thật sự cậu rất cần phải kiểm tra Thiên Bình, cậu đang lo đến chết đi được đây. Cảm giác của cậu đang cực kì tuyệt vọng, ngộ ra mình không thể làm gì ngoài bất lực chờ đợi. Nhưng nếu nhấc máy gọi trên điện thoại Xử Nữ, họ sẽ đe dọa và la hét thậm tệ với anh hơn cả, nên dù muốn hay không hai người đã quyết định bật chế độ máy bay, không làm phiền rồi cất vô cặp. Như Xử Nữ đã nói, "Chúng ta sẽ ngay tức khắc tới nhà Kim Ngưu, em đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều."

Cự Giải gục đầu xuống thở dài, "Lạy trời..."

"Ô-Ôi lạy Chúa...!" Kim Ngưu tri thức nói, bắp ngô và nước ngọt hai bên đùi. Mắt mở to hơn chén cơm và miệng không biết nên ngừng nhai hay không.

Xử Nữ mệt mỏi cúi người đặt tay lên đầu gối, còn Cự Giải thì thở hồng hộc, không lãng phí giây nào mà chạy tới quỳ xuống chân cô bạn thân, mặt nhăn nhúm cầu nguyện cho tất cả thần linh ngoài kia rằng làm ơn - cho Thiên Bình an toàn và làm ơn cho cậu ấy ở đây.

"Ngưu à, làm ơn, Thiên Bình c-"

"Ủa?!"

Ba người đồng loạt giật bắn. Xử Nữ lập tức bịt miệng, Cự Giải đứng phắt dậy và Kim Ngưu hoang mang không hiểu gì, "Ngưu mày không có Pepsi à?! Đầu trâu mặt ngựa này, mày-"

Trong một giây phút im lặng, Kim Ngưu có thể cảm thấy bầu không khí đè nặng xuống đôi vai cô. Bỗng nhớ đến hồi bị Xử Nữ mắng mà rùng mình khó chịu, cô lia mắt giữa cặp đôi mới chớm và Thiên Bình đeo kẹp tóc tím với mặt nạ mùi bạc hà.

Cô nhún vai, y rằng nghĩ nó sẽ giải tỏa bất cứ cái gì đang diễn ra lúc này, "T-Tao nghĩ vậy?"

Xử Nữ là người thở phào đầu tiên, có chút bất lực và bực bội trong đó. Thiên Bình ngại ngùng chân kia cắm chân nọ, trước khi nháy mắt, Cự Giải đã phóng tới tấn công, nắm chặt cổ áo của cậu ta. Kim Ngưu hốt hoảng định can ngăn hai đứa nó đánh nhau thì tiếng la của Giải khiến cô bất động trong kinh ngạc, đứng đó cô như nghe giờ báo tử của mình, đột ngộ và tàn nhẫn rằng:

"Tao tưởng mày chết rồi."

Đây là lần đầu tiên cô thấy người bạn thân của mình khóc và lần đầu cô thấy nó lớn giọng đến vậy. Kim Ngưu điếng lòng nghe Giải hét ầm trời, mừng rỡ y là khẩn cầu cuối cùng cũng được Đấng trên cao đáp trả, "Lạy trời. Thiên Bình. Tao lo cho mày muốn rã cả xương ra và mày-"

"Mày còn sống. Mày thật sự còn sống ạ. Lạy trời."

Cậu ôm lấy Thiên Bình, nức nở vô vai thằng bạn thân mình. Thiên Bình nhìn cậu, lo lắng và khó xử hòa lẫn trên khuôn mặt cậu. Xử Nữ bên cạnh giữ vai Kim Ngưu, y rằng bảo ổn rồi không sao đâu, nhưng cô có vẻ không tin lắm mà mím môi bấu áo.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, dường như cả bốn đều nghĩ. Thật may vì ai cũng an toàn.

Thiên Bình nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Cự Giải, miệng há ra không biết nên nói hay đưa lời như thế nào. Một hình ảnh không chỉ lạ lẫm mà hiếm có của Thiên Bình.

Cậu ta luôn mang sự nhàn nhã và vô tư Cự Giải thề ai cũng có thể thư giãn lập tức khi ở bên cậu. Bây giờ để chứng kiến một Thiên Bình giỏi ngôn từ, giỏi điều chế cảm xúc bỗng thất thần và kinh hoàng như lúc này, Cự Giải có cảm giác vô vọng cực kì.

Xử Nữ níu tay cậu, xoa vòng tròn lên đó, "Tình hình không phải là anh chưa từng gặp."

"Nó khá thường xuyên là đằng khác," Kim Ngưu nuốt nước bọt, gật gù. Nhưng Thiên Bình thì quăng điện thoại ra giữa bàn, giận dữ nói, "Anh thì khác!"

Cậu ta tức cười, mày cau có như muốn trách anh vô lý, "Cự Giải chỉ là một đứa lớp 10. Nó chả biết gì cả! Anh không thể dừng lại cho nó thở à? Cũng là anh chịu đủ, cũng là người ta nhắm tới anh, cũng là anh liên lụy không chỉ Cự Giải mà bạn bè của nó, cũng là anh làm như mình biết tất ấy! Trường hợp này anh gặp nhiều, nhỉ? Kéo theo những con người vô tội chúng tôi rồi nghĩ mình tài giỏi lắm vì biết cách đặt hai ba cái mấy ghi âm vô tủ hả?"

Cự Giải lập tức trừng mắt nhìn Thiên Bình. Sau đó, nghiêng đầu liếc Xử Nữ, coi anh biểu cảm ra sao để trấn an anh đừng giận bạn mình. Nhưng đáp lại chỉ là một khuôn mặt lạnh như tờ tiền, thẳng thắn và bình tĩnh. Cậu chợt đứng hình, nhận ra đây luôn là anh - Xữ Nữ, đội trưởng của đội 8 đã 3 năm tự bản thân đứng trên chức chỉ huy của một tổ đội không người.

Trấn an sao? Cậu âm thầm trách mình. Anh ấy không cần ai trấn an cả.

Cự Giải đã quá dễ chịu với anh rồi.

"Cự Giải chỉ mới đầu năm ở trường này, anh hiểu. Nhưng nếu ý cậu trong việc để em ấy thở là tỏ ra lo lắng quá mức, lúc nào cũng quay lại gặn hỏi, bao dung cho Cự Giải đến không còn khả năng để bảo vệ thì mong cậu thông cảm cho anh. Chuyện đấy không phải là mấu chốt chính."

Thiên Bình ấm ức nghiến răng, mắt đỏ ngầu, "Và mong cậu sửa lại, Cự Giải có biết rất nhiều thứ mà cậu không. Em ấy không những xử lý vấn đề của mình một cách tự lập mà còn chắc chắn vô cùng." Xử Nữ siết tay Cự Giải và cậu lập tức nắm chặt lấy anh, biết ơn hơn bao giờ hết, "Em ấy không hề ngập ngừng và mọi tín hiệu em ấy gọi ra đều chính xác. "

"Khi mà Cự Giải chạy một mạch chạy tới đây, em ấy đã chưa từng khóc một tí nào. Khi nhận cuộc gọi từ số cậu nhưng lại là người lạ, điều đầu tiên em ấy làm chính là báo cho anh. Khi em ấy bị họ tra tấn qua lời nói, Cự Giải đã chịu đựng để mua thêm thời gian, đợi anh tới ngăn cản cuộc gọi. Khi xong xuôi thoát khỏi mọi áp lực đó, Cự Giải đã không một chút nào nhắc việc cậu chết mất xác mà ngay lập tức đề nghị anh phải tới nhà Kim Ngưu vì em ấy cực kì chắc chắn nếu Thiên Bình không ở đó vào giờ đó ngày đó. Cậu đã thật sự không còn nữa. Nếu một người có tâm lý kém và dễ dàng rút lui khỏi hiểm nguy giống cậu ví em ấy -"

"Tôi kh-"

"Cậu nghĩ Cự Giải sẽ làm được bao nhiêu điều dũng cảm như vậy? Em ấy không phải là một con người yếu kém. Em ấy luôn suy nghĩ trước khi làm, có kế hoạch nọ thay kế hoạch kia trữ sẵn trong đầu. Vì thế nên anh tin tưởng em ấy có thể theo kịp anh trong mọi cấp độ. Anh thậm chí có thể đặt bản thân anh vào tay Cự Giải và yên tâm sống qua ngày mà không sợ bất cứ ai nắm cổ phanh thây cả. Sau tất cả, anh xin lỗi anh liên lụy đến mấy đứa, nhưng anh thề người gặp nguy hiểm sẽ không bao giờ là các em hay Cự Giải." Xử Nữ dứt lời thở một nhịp, ngực anh lên xuống đều đặn.

Sau đó anh bỗng quay đầu mà tự tin nhìn cậu, đôi mắt trong vắt và nụ cười tươi như hoa.

"Anh tin tưởng Cự Giải cực kì." Liệu cậu có tự hào không? Cho dù tự mình biết Cự Giải sẽ gật đầu khen anh đến nở mày nở mặt - Xử Nữ vẫn cười, xinh đẹp và mong chờ được cậu tâng bốc tận mây xanh.

Đúng như vậy, Cự Giải bên cạnh sướng run hết cả người rồi chứ có khác gì đâu. Cậu không biết phải phản ứng ra sao ngoài chấp nhận những lời khen chân thành ấy từ người đội trưởng đáng kính của mình. Chả những tiếng cảm ơn có cảm giác không đủ với cậu, Giải tự hỏi tại sao không lập tức ôm hôn anh khắp nơi trên mặt, thể hiện không chỉ đằm thắm mà mạnh mẽ sự xúc động của cậu bây giờ.

Vì thật sự là câu từ nào cũng không đủ để đáp lại lòng tin yêu của Xử Nữ với Cự Giải.

Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, cậu không thể nói Xử Nữ không tốt trong việc biểu lộ tâm tình rồi. Hay Thiên Bình không còn quá sắc sảo trong việc phản bác lại người ta, đặc biệt là Xử Nữ.

Cự Giải là may mắn nhất rồi, "Và anh làm như anh biết tất, vì thật sự anh đúng chứ không phải sai." Được lòng một người như Xử Nữ.

Thiên Bình lặng thinh, như Cự Giải bất ngờ, há rồi đóng miệng, lần đầu tiên cạn lời để bật người ta, "Được rồi. Mâu thuẫn giữa anh và cậu đã được giải quyết xong. Bây giờ mình liệu có thể đi vào vấn đề còn dở lúc này cho Cự Giải không?"

Kim Ngưu ôm mặt rên rỉ, "Làm ơn ạ..."

Tóm tắt từ cuộc bàn luận của bốn đứa. Cự Giải có thể cho ra rằng: Thiên Bình đã đánh rơi điện thoại mình ở chỗ mấy đứa bạn của cậu ta, trong số bọn họ là thân thiết. Cậu ta đã phản công rất mạnh mẽ khi Xử Nữ tỏ ra dù một chút ít nghi ngờ về điều đó. Nhưng muốn hay không, mọi người đều đồng ý việc liên quan đến Thiên Bình là nằm trong diện tạm thời Cự Giải phải tránh mặt đầu tiên.

"Nhảm nhí..." Thiên Bình nhăn mặt, tay khoanh trước ngực bỏ xuống để đút vô túi quần. Cử chỉ quen thuộc mỗi lần cậu ấy muốn hút thuốc, "Ý là bây giờ Cự Giải luôn phải tách biệt bản thân khỏi tôi và Kim Ngưu. Đổi lại ngày nào cũng bám lấy anh?"

Cự Giải cắn môi, phân vân giữa tỏ ra ngại ngùng hay hồi hộp. Xử Nữ gật đầu, không hề hấn tông giọng hỗn láo đó, "Để bảo vệ không chỉ vị trí mà thông tin cá nhân của Cự Giải, anh nghĩ điều này là tốt nhất. Bản thân anh biết làm gì nên anh mong cậu đừng lo lắng quá nhiều."

"Sẽ không đâu." Thiên Bình gắt lại, vẫn không đồng ý đến chuyện để mặc mọi thứ cho Xử Nữ. Kim Ngưu cũng khó chịu cựa quậy trên ghế ngồi, hết nhìn móng đến hoa tay, cuối cùng mặc cho sự căng thẳng mà lén lút nhìn Cự Giải.

Cậu nhanh chóng chú ý đôi mắt khó xử của cô mà liền mỉm cười an ủi, nhưng có lẽ điều đó chỉ khiến cô ấy bối rối và buồn rầu hơn. Cậu thở dài, không phải lỗi của mày và Thiên Bình đâu. Cậu như thầm nói.

Chỉ để Kim Ngưu gật đầu, môi thẳng tắp. Tao biết, tao không nghĩ đến điều đó. Cô ấy xoa xoa cổ tay của mình, bỗng nói to, "Cự Giải tin anh, em cũng sẽ tin anh."

Thiên Bình mở to mắt liếc cô, "Nhưng nếu anh có cần cái gì, bất cứ sự trợ giúp gì. Xin hai người hãy tới đây và em sẽ làm mọi thứ mình có thể."

Xử Nữ chậm rãi đứng dậy, kéo theo Cự Giải. Anh chần chừ đáp, một tay ngập ngừng vươn ra, "Chắc chắn rồi." Anh vỗ nhẹ đầu của Kim Ngưu, "Cảm ơn em." Khiến cô bất ngờ nhìn lên, lấp lánh ánh trong đôi mắt tròn xoe.

"Cậu thì sao? Cậu có đồng tình không, Thiên Bình?" Giọng nói thay đổi một trăm tám mươi so với cậu và Ngưu. Xử Nữ sắc lẹm hỏi, tự tin như đã biết sẵn câu trả lời, "Chỉ còn cậu thôi."

Thiên Bình thở hắt ra một cách bực bội, thừa biết thứ kiêu ngạo đó là hướng tới cậu ta. Nhưng mọi thứ đều dịu xuống khi cậu giương mắt lên nhìn Cự Giải.

Cự Giải đáp lại bằng một cái gật từ tốn và biểu cảm nhăn nhó của Thiên Bình suy sụp hoàn toàn. Chừa chỗ cho sự bất lực, không thể làm gì ngoài, "Miễn là Cự Giải...không bị người ta quấy rối nữa."

Xử Nữ mỉm cười trước chiến thắng áp đảo của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip