Part 1

Em là một đứa trẻ bất hạnh.

Nhà nghèo, luôn sống trong tình trạng đói khổ.

Ba mẹ đều sống.

Vậy thì sao?

Suốt ngày cãi nhau, đập phá đồ đạc.... rảnh là lôi con ra đánh, ngứa mồm thì chửi con không khác gì một con chó.

- Con mất dậy.

- Mày là đồ xui xẻo.

- Tại sao mày lại tồn tại trên đời chứ?

- Tao không có đứa con như mày.

- Cút, đừng để tao thấy mày.

- Nuôi mày, thà nuôi chó nó còn có ích hơn.

- Sao mày không đi chết đi?

............................

Em không buồn, cũng chẳng vui. Nhưng cuộc sống này, thực sự tàn nhẫn.

Mùa đông năm 6 tuổi, em bị bỏ rơi. Nhà vỡ nợ, bố bỏ trốn, mẹ chạy theo người tình. Họ vứt em nơi bãi rác vắng vẻ.

Hận họ? Không hề.....

Bởi vì nhờ họ, em đã gặp được anh.

Lúc đó, em tưởng mình sẽ chết nhưng.... không, anh đã đến.

Anh là một thiên thần, anh cứu rỗi em, anh đưa em ra khỏi bóng tối u khuất.

Vẻ mặt của anh, từng lời nói của anh thực sự khiến em cảm động.

Anh đã cười và nắm tay em, nói:

- Đi với anh nhé.

Đi với anh? Đi đâu? Anh có nuôi em không? Anh sẽ cho em hạnh phúc chứ?

Em là đứa bất hạnh. Cuộc sống hạnh phúc ư? Em không dám nghĩ tới.

Em gạt tay anh, co ro khép mình lại.

Anh nên đi đi, để lại em một mình và kết thúc cuộc đời tăm tối này.

- Nếu em không muốn thì anh ở đây cạnh em nhé.

Mặc cho sự từ chối của em, anh vẫn rất ân cần.

Anh ngồi xuống cạnh em, cởi áo khoác rồi làm chăn cho hai đứa đắp.

- Hôm nay trời lạnh nhỉ.

Em sịt mũi thay câu trả lời.

Anh nói chuyện nhạt thật.

Anh cười hiền, lấy tay áo lau nước mũi cho em.

Sau đó, suốt nửa tiếng, anh không nói gì, anh chỉ ngồi cạnh em và sưởi ấm.

- Hắt xì.... sịt.... Anh thua rồi.

- ???

- Em trông vậy mà khỏe nhỉ.

Khỏe? Không phải do anh chia hết áo cho em đắp sao?

- Em nên mặc kín vào - Anh kéo cao áo em, nắm chặt tay em cho vào túi mình.

Cái cảm giác có người quan tâm thực sự rất lạ.

Tự nhiên, em muốn đi theo anh.

Em muốn tin anh, con tim em muốn tin anh, người mà em lần đầu gặp mặt

Tay em khẽ run, ôm lấy anh.

Em khóc, khóc vì biết ơn. Cảm ơn anh đã đưa em đến nơi ánh sáng.

- Em sẽ đi theo anh chứ? - Anh hỏi lại.

Em gật đầu.

- Ngoan lắm.

Anh đứng dậy. Sợ em không đi được, anh còn cõng em.

Lưng anh ấm lắm.

Anh hỏi tên em... em không trả lời.

Em không nói được.

Ở nhà, chỉ cần em phát ra tiếng động, tối đó dù có lạnh đến âm độ, em vẫn bị đuổi khỏi nhà.

Nên đột nhiên anh kêu em nói, khó lắm.

Em nghĩ anh sẽ giận và vứt em đi. Nhưng đó chỉ là em nghĩ thôi.

- Không sao. Em không nói cũng được, anh sẽ chờ em - anh cười.

Anh có biết nụ cười của anh khiến em ngây ngất đến mức nào không?

Em đã ngủ gục trên lưng anh. Trong lúc ngủ, em còn nghe anh nói.

- Ngủ ngon nhé.

Em vui lắm, đây là lần đầu em được nghe ai đó chú em ngủ ngon.

Em yêu anh, yêu Cự Giải - Người con trai đã đưa em đến thiên đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em thức dậy. Một căn phòng ấm áp. Giường êm, dễ chịu. Em thích nó.

Nhưng còn anh, anh đang ở đâu?

Em đi tìm anh.

Anh đang nói chuyện với ai đó.

- Nếu muốn nuôi con bé đó, hãy dạy nó tất cả mọi thứ, khiến nó trở nên hoàn hảo.

- Vâng.

Anh cúi đầu và ra khỏi phòng.

Em và anh giáp mặt. Anh nở nụ cười, anh nắm tay em, đưa em về phòng.

Anh mang đồ ăn cho em, rất nhiều.

Em ăn. Ngon lắm. Nó càng ngon khi em biết đây là đồ anh làm. Lần đầu có người nấu ăn cho em ăn đấy anh biết không?

Đợi khi em ăn no, anh bắt đầu giải thích.

- Đây là trại mồ côi. Bắt đầu từ nay, em sẽ sống ở đây.

Em gật đầu.

- Sống ở đây có một nguyên tắc em phải tuân theo, em phải học, em phải giỏi. Anh sẽ dạy em. Đến khi đủ 16 tuổi, em sẽ bắt đầu đi làm. Đến lúc đó, anh sẽ nói rõ hơn. Em đồng ý không?

Em gật đầu.

Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm, làm tất cả, dù phải chết.

Anh xoa đầu em, khen em.

- Cho anh biết tên của em đi.

Tên? Con chó? Con vô dụng? Của nợ? Con ăn hại? .......

Đó có được coi là tên không? Chắc không. Em không có tên đâu. Rác thì làm gì có tên.

Em lắc đầu.

- Em không có tên? - Anh hỏi.

Em gật đầu.

- Vậy để anh đặt tên cho em. Ừmmmmm... Xử Nữ, được không?

Em gật đầu. Em thích. Bởi đây là tên anh đặt.

Xử Nữ, thật là một cái tên đẹp.

- Vậy Xử Nữ, từ nay anh sẽ là gia đình của em. Chúng ta cùng cố gắng nhé.

Em gật đầu.

- Chúng ta bắt đầu từ việc tập nói nhé. Em làm được chứ?

- V...vâ..vâng

Em mấp máy môi đáp anh, không ra hơi.

- Em giỏi lắm.

Cự Giải, anh thật ân cần tốt bụng.

Anh là nguồn sống của em đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em đã biết nói.

Còn nhớ, từ đầu tiên em nói được là Giải. Anh đã rất vui mừng. Đêm anh hào hứng dạy em nhiều hơn, sau còn ngủ quên trên giường em nữa.

Chắc là anh không biết đâu. Đêm đó, em đã hôn anh rất nhiều đấy.

Em đã nói rồi mà, chỉ cần anh cười, em sẽ luôn đáp ứng điều anh muốn. Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần luôn ở cạnh em thôi.

Anh là cả thế giới với em. Có anh là có tất cả. Em không cần gì ngoài anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi, em trưởng thành lên rất nhiều. Em được tiếp xúc rất nhiều thứ.

Từ kiến thức phổ thông, kinh tế, chính trị, thể thao, nấu ăn,.... anh biến em thành con người hoàn hảo.

Anh còn siêu hơn máy tính, hỏi gì anh cũng biết. Anh là thần tượng của em.

Khi em hỏi anh, anh nói:

- Vì Xử Nữ nên anh mới giỏi. Xử Nữ là động lực của anh mà.

Anh cũng là động lực của em đấy. Vì anh em sẽ luôn cố gắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ lần đầu tiên anh dạy em tự vệ, anh nói:

- Xử Nữ xinh thế này khiến anh không yên tâm chút nào. Anh phải dạy em cách phòng thân thôi.

Anh nói đùa, em biết. Nhưng sao người em lại nóng ran thế này? Đêm đó em không ngủ được. Vì anh đấy.

Em đã cố gắng làm đẹp, chỉ vì muốn anh khen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vui có thì buồn cũng có.

Lần đó, anh vô tình vào phòng em không gõ cửa, em đang thay đồ.

Anh phản ứng như không, anh chỉ xin lỗi và ra ngoài. Không chút ấp úng ngại ngùng.

Có phải vì anh nuôi em từ bé nên anh không có cảm giác với em không? Em ghét điều đó.

Hãy coi em là một người phụ nữ, em không còn là đứa trẻ ngày nào ngồi thu lu ngồi bên bãi rác đâu. Xin anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay em nghe vô tình anh và mấy người trong trại nói chuyện.

Họ hỏi anh sao còn chưa chạm vào em.

Anh có vẻ ngập ngừng lắm. Là do anh ngại hay không muốn làm với em?

Riêng em, em hứng thú lắm. Đây là lúc để em chứng minh với anh rằng em đã lớn. Em đã 15 rồi mà.

Xin hãy làm chuyện đó với em. Em muốn trao thứ quan trọng nhất của em cho anh, chỉ mình anh - người em yêu thương nhất.

Nếu anh dám không chủ động, em sẽ là người chủ động. Em đã xem video để học rồi. Em tin em sẽ làm tốt.

Em hôn anh. Ban đầu anh shock lắm, anh còn cản em. Nhưng vì em cố chấp, em níu chặt lấy anh.

Dù mặt em không biểu lộ nhưng em đang ngượng lắm.

Đến đây thôi, em phải dừng, sức chịu đựng của em đến giới hạn rồi.

Em vừa buông thì anh giữ em lại. Anh đẩy em xuống giường, hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn của anh, em muốn nó. Tim em như sắp nổ tung nhưng em thích lắm, em muốn nhiều hơn.

Đây cũng là lần đầu của anh, em biết, nhưng tại sao anh làm giỏi thế?

Anh cởi áo. Cơ ngực rồi cơ bụng, ra là nó luôn đẹp thế này sao?

Em ngại, em không nhìn được nữa, em quay mặt.

Anh ôm em từ phía sau, tay anh cởi dần từng khuy áo và kéo nó xuống.

Tay anh chạm nơi tư mật. Nó khiến em tạo ra những tiếng kêu ám muội. Em không thích nó, cố giấu nó đi. Nhưng anh lại gỡ tay em ra.

- Hãy để anh nghe tiếng của em.

Anh hôn em thật sâu.

Từng ngón tay anh lướt trên người em, khiến em run lẩy bẩy.

Và rồi chuyện đó cũng đến.

Anh làm rất nhẹ nhàng, anh sợ em đau.

Không sao, là em nguyện trao anh. Được làm chuyện đó với anh, em tưởng chừng mình là hạnh phúc nhất.

Càng về sau, anh làm càng mạnh. Em đau muốn căng cứng người lại. Nhưng có vẻ là anh đang thỏa mãn lắm.

Em bấu chặt lấy chăn chịu đựng. Nhưng anh ơi, em đau quá. Chỗ đó của em thít chặt lại vì đau, nhưng hình như vì thế mà a lại càng đâm mạnh lên.

A~~~a~~~ sao tự dưng em lại rùng mình thế này. Cảm giác này lạ lắm, có phải đây gọi là khoái cảm đúng không anh?

Thì ra chuyện này lại gây nghiện đến vậy.

Anh đã cho em một đêm tuyệt vời nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì quá đuối nên em ngủ quên.

Sáng dậy, người em nặng trĩu, thân dưới lại đau, rã rời thật.

Cơ mà chỉ trong phút chốc, cái mệt tan biến hết.

Anh đang ngủ, anh đang nằm cạnh em, anh đang ôm em trong lòng.

Sao ngủ mà anh cũng nam tính quá vậy? Mới sáng anh đã khiến tim em đập không bình thường rồi.

Mái tóc anh, vầng trán anh, mũi anh, đôi môi anh.... Em muốn tất cả.

Hơi ấm năm nào vẫn còn. Thật an toàn.

Em nhẹ nhàng gỡ tay anh. Sắp đến giờ dậy, em muốn làm bữa sáng cho anh nhưng..... cơ thể không cho phép.

Anh ngủ thính lắm, thấy em cử động là dậy ngay, còn bonus cho em nụ cười chết ngất nữa.

Anh kéo chăn lên cho em đắp, còn hôn trán em nữa.

- Em ngủ ngon chứ? - Anh hỏi.

Em gật đầu.

- Chỗ này của em có đau không? - Anh chạm tay xuống chỗ đó.

Em khẽ giật nảy. Nửa vì giật mình, nửa vì ngại.

- Đêm qua anh hơi quá. Xin lỗi em.

- Không sao. Em thích lắm ạ.......

Anh cười, lại hôn trán lần em nữa.

- Xử Nữ hư lắm nha. Từ khi nào mà em bạo vậy hả?

Anh hỏi vậy em xấu hổ lắm, đương nhiên vì quá yêu anh nên em mới phải làm liều rồi.

- Ngoan, nghỉ ngơi nhé, để anh đi lấy đồ ăn sáng cho em.

- Dạ.

Sau bao nhiêu năm, anh vẫn vậy. Không hề thay đổi, thậm chí còn hiền hơn.

Anh khiến em không thể dứt ra được rồi.

Em yêu anh. Cự Giải của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip