Dám không nghe

Buổi tối Trần Nhật Minh về nhà cùng ăn cơm, hai người trước mặt bố và em gái tỏ ra rất thân mật, nhưng chỉ là hỏi đôi lời quan tâm và gắp cho nhau vài miếng thịt.

Trần lão gia thì không nhận thấy được vấn đề ở hai người nhưng Trần Ly Nhã đã nhìn ra được, sau bữa cơm tối liền hẹn cô ra ngoài tản bộ nói chuyện.

“ Chị và anh trai em đang bất hòa đúng không?" Trần Ly Nhã trầm giọng hỏi nghiêm túc.

Thanh Hằng luống cuống trong lòng không biết trả lời như thế nào, sợ trả lời thật thì Trần Nhật Minh sẽ tức giận, nói dối thì cô lại không làm được.

“ Chị và anh trai em sống rất hạnh phúc mà, có chỗ nào bất hoà đâu?" Thanh Hằng nở nụ cười che giấu đi lời nói dối.

“ Chị đừng giấu em, em biết tính của anh trai mình, anh ấy đã phải trưởng thành trước tuổi nên tính cách sẽ không để mặc cho người ta sắp xếp, khi em nhìn thấy hai anh chị trò chuyện và nhìn nhau em đã nhìn ra rồi!"

Đúng thế, chuyện cô và anh giả tạo sao có thể qua mắt được những người thân của mình.

Thanh Hằng xoa tay: “ Anh ấy chị giận chị chuyện hôm qua đi chơi về khuya thôi, anh trai em yêu chị không hết sao lại nỡ giận chị!"

Trần Ly Nhã nhìn nụ cười hồn nhiên của cô cũng nghĩ đó là thật mà thở nhẹ: “ Em còn tưởng anh ấy ghét chị!"

Nếu như sự tưởng tượng có thể thành sự thật, Thanh Hằng cũng rất muốn lời nói dối của mình thành sự thật.

Cô muốn được yêu, muốn hạnh phúc được chồng cưng chiều như bao cô gái khác.

---

Hai tuần sau, sau khi diễn với anh nốt cảnh hạnh phúc ở sân bay tiễn đưa bố và em gái về lại nước ngoài hai người liền tỏ ra ghét bỏ, Thanh Hằng còn muốn được nắm tay anh nhiều hơn nhưng khi nhìn thấy anh lau tay cô lại buồn mà xoay người đi.

Hôm nay cô được Hàn Trạch Lâm mời đi dự một buổi tiệc trên du thuyền, ra ngoài biển là điều cô rất thích nên liền đồng ý mà nhận lời.

“ Em nhớ rồi, 6 giờ gặp anh chỗ hẹn!"

Thanh Hằng không biết quyết định đồng ý lời mời này của cô là một sự sai lầm lớn nhất, cô không nghĩ đến buổi tiệc lớn sang trọng như vậy sẽ có mặt anh, cô thong thả mà chọn váy áo thật đẹp để đi cùng Hàn Trạch Lâm, mà không hề biết Trần Nhật Minh đã gọi điện cho mình vài cuộc.

Hàn Trạch Lâm cùng Thanh Hằng như đúng giờ hẹn gặp nhau và cùng nhau đến du thuyền, du thuyền lộng lẫy cứ thế mà thu hút được ánh nhìn của cô, cũng dịp này mà cô cũng gặp lại được bố và anh trai. Thanh Hằng vui đến mức không kìm được mà chạy đến sà vào lòng người bố.

“ Con nhớ bố và anh đến chết mất, hai người đi nước ngoài mà không cho con theo!" Cô nũng nịu đòi quà từ anh trai mình: “ Anh có mua quà cho em không đấy!"

“ Cái con bé này, tất nhiên anh phải mua rồi, ngày mai anh cho người đem đến nhà cho em!"

“Chúng ta vào trong thôi, thuyền chuẩn bị rời cảng rồi!"

Thuyền bắt đầu khởi động, nhạc cũng được bật lên du dưa, Thanh Hằng cũng hòa mình vào làn người mà nhảy theo nhạc. Điệu nhảy uyển chuyển của cô rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu đàn ông lịch lãm, các quý cô lịch thiệp cũng phải nhìn cô tỏ ra ngưỡng mộ.

Trần Nhật Minh ở trên khu trên nhìn thấy người người bàn tán có người nhảy đẹp, cũng bất giác mà nhìn xuống phía dưới. Đập vào mắt anh là một thân hình mảnh mai quyến rũ, đôi mắt đôi môi đều rất thu hút. Trần Nhật Minh nhận ra người đang nhảy là Thanh Hằng, anh nghĩ cô được mời và đến với đoàn phim, muốn không để ý rời đi nhưng ánh mắt chuẩn bị rời lại thấy cô kéo tay Hàn Trạch Lâm ra, hai người cùng nhảy giữa bao nhiêu con mắt, ánh mắt và khuôn mặt Trần Nhật Minh co lại, tia máu ở trong mắt cũng dần hiện ra.

Cô ta dám không nghe lời mình! Trần Nhật Minh kìm lại cơn thịnh nộ đi đến chỗ khác, nhưng có đi đến chỗ nào cũng chạm mặt Thanh Hằng và Hàn Trạch Lâm, cơn tức giận cứ thế bị tích lũy.

“Anh ăn đi, em ham chơi quá quên mất là chưa ăn tối may anh kéo em ra!"

“ Mà bố và anh trai đi đâu rồi sao không ăn cùng chúng ta!" Thanh Hằng ngó nghiêng ngó dọc để tìm anh và bố.

“ Bố và anh em còn phải bận với khách hàng, chỉ có anh là rỗi đi chơi với em thôi!"

“Anh ăn nhanh lên còn cùng ra buông tàu với em nữa!"

Trần Nhật Minh nghe cô nói sẽ cùng Hàn Trạch Lâm ra buông tàu liền muốn đi theo, anh không phải ghen mà đang tìm ra một điểm chí mạng để ép cô về tra khảo.

Trần Nhật Minh lên phía trên tàu nhìn xuống, cảnh tượng thân mất làm anh phải đen mặt.

“ Cô dám để hắn ta nắm tay?"

Thanh Hằng đứng ngắm bầu trời xanh không ngừng thích thú, hơi mát kèm ánh trăng…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip