Tìm thấy cô
Thanh Hằng nghe lời Hàn Trạch Lâm ở trong nhà không ra ngoài. Cô trồng hoa, tưới cây, đọc sách, nấu ăn… cảm giác thoải mái, không bị giam cầm làm cô rất vui. Đây là thời gian đầu mang thai nên ốm nghén khó tránh. Cô cũng không có ý nói cho Hàn Trạch Lâm biết mình đang mang thai, nhưng một bác sĩ như anh chỉ cần nhìn qua là biết tình trạng cô.
“ Anh về rồi!"
Hàn Trạch Lâm mỗi cuối ngày sẽ về nhà ở ngoại ô với cô, sợ cô đơn và sợ hãi nên mới chịu khó lái xe từ thành phố ra.
“ Anh có mua ít thịt nướng với đồ chua em thích đây!"
“ Chỉ anh là hiểu em nhất!" Thanh Hằng cười vui, cầm túi đồ anh vừa mua.
“ Hôm nay em còn nôn nghén không?"
“ Cũng đỡ rồi anh, mà chuyện anh trai em thế nào rồi?"
“ Anh đã hỏi luật sư rồi, chỉ cần có bằng chứng Mạc Vũ không buôn chất cấm là có thể ra ngoài, nhưng hiện anh vẫn chưa có tin tức gì!"
“ Vậy sao?" Thanh Hằng thở dài, tự trách bản thân quá nông nổi, đã dành tình cảm thật lòng cho kẻ không đáng, khiến nhà tan cửa nát, không gặp được bố lần cuối.
“ Em đừng tự trách nữa, cứ tận hưởng dưỡng thai, đừng bận tâm nhiều!"
Nhưng sao cô có thể không bận tâm? Sao có thể vui vẻ ăn ngon ngủ ấm được khi anh trai cô đang ở trong đó, không biết có được ăn uống đàng hoàng không.
---
Trong thành phố
“ Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tìm kiếm một tuần rồi mà không có tung tích? Tôi trả tiền cho các người ngồi chơi sao?"
Trần Nhật Minh mấy ngày cô biến mất, như biến thành bọn hồ dữ mất mồi. Ở công ty có chuyện gì không vừa lòng y như rằng là bị anh chửi.
“ Không phải tại cậu giam em ấy mới khiến cô ấy trốn đi sao?" Lưu Thẩm Vạn trách.
“ Cậu thì biết gì, cô ta phải là của tôi, có chết tôi cũng phải đem về Trần gia!"
“ Tôi hỏi lần cuối, lý do gì cậu lại hận gia đình cô ấy đến vậy?" Lưu Thẩm Vạn biết gia đình cô xảy ra chuyện và thầm hiểu ai đứng sau, nhưng chỉ nói qua hai chữ “bạn thân”.
“ Tôi chưa bao giờ tìm sai người, có trách thì chỉ trách gia đình cô ấy đã đụng sai người!"
Trần Nhật Minh nhớ khoảnh khắc nhìn đôi mắt nâu của Thanh Hằng, nỗi đau lại hiện về. Khi bạn gái anh nằm dưới đất, không ngờ ngày ấy Thanh Hằng có ánh sáng lần thứ hai, trước đó anh quan tâm cô chỉ vì lời bạn gái và bố bị bệnh. Bạn gái anh đã khuyên anh đến thăm, ở lại chăm sóc Thanh Hằng, nên anh làm theo. Không ngờ ngay sau một tuần công tác trở về lại nhận tin bạn gái qua đời vì tai nạn. Chính khoảnh khắc nhìn thấy cô có đôi mắt giống Quỳnh Quỳnh, anh đã hiểu ra tất cả.
“ Có phải là vì bạn gái trước của cậu?"
Câu hỏi của Lưu Thẩm Vạn chạm vào nỗi đau của Trần Nhật Minh.
“ Phải!" Anh trả lời dứt khoát.
“ Tôi không biết giữa bạn gái cậu với Phạm gia xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khuyên cậu đừng nhìn mọi chuyện phiến diện. Những gì nhìn thấy chưa chắc là sự thật!"
“ Cậu biết gì? Chuyện của tôi không liên quan cậu!" Trần Nhật Minh nổi khùng, nhìn lạnh Lưu Thẩm Vạn, người kia lắc đầu đi về.
Trần Nhật Minh lặng người một hồi, không hiểu tại sao nổi cáu. Anh châm điếu thuốc, nhìn tấm ảnh trên bàn.
Quỳnh Quỳnh, liệu điều anh làm có đúng không? Em mau nói cho anh biết đi?
---
Trần Nhật Minh cử nhiều người tìm Thanh Hằng, nhưng không kết quả. Mãi đến tuần thứ hai mới có chút tin tức. Anh nhận được tin cô đang mang thai, nhưng nghĩ đó là con của người khác. Anh không nghĩ đến Hàn Trạch Lâm. Hôm nay biết tin từ bệnh viện, người đầu tiên anh nghĩ đến là Hàn Trạch Lâm, và cho người đi theo dõi.
“ Trần tổng!"
“ Đã tìm được chưa?"
“ Đã tìm được, phu nhân đang ở vùng ngoại ô, mời Trần tổng xem ảnh!"
Anh nhận điện thoại, ánh mắt bàng quan hiện ra khi nhìn Thanh Hằng tươi cười bên Hàn Trạch Lâm, tay siết chặt thành quyền.
“ Phu nhân có vẻ rất vui khi ở ngoài đó, có cần đưa về không?"
“ Cậu biết gì, dẹp hết lịch trình ngày mai cho tôi, chắc hẳn ngày mai là một ngày đáng nhớ!"
Trần Nhật Minh cười, cuối cùng đã tìm thấy Thanh Hằng, xem lần này anh có thể để cô chạy thoát không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip