Chương 12 : Nụ hôn trong ký ức

Tiếng mưa rơi lách tách.

Bầu trời trong mơ nhòe nhoẹt nước, mái hiên gỗ cũ kĩ, và hàng cây dương xào xạc trong gió. Một đôi giày trắng đạp lên vũng nước, giọng người thanh niên vang lên đầy lo lắng:

— An Du, em bị ướt hết rồi, đứng sát vào đây...

Một chiếc áo khoác dày được choàng lên vai cậu. Trước mặt cậu là người đàn ông cao lớn, gương mặt ướt đẫm nước mưa, nhưng ánh mắt lại sáng rực như ánh đèn đêm.

Cậu ngước lên. Tim đập mạnh.

Anh cúi đầu, chầm chậm, rất nhẹ, rất gần.

Khoảnh khắc ấy — cậu thấy môi mình run lên, rồi ấm áp đến ngạt thở.

Một nụ hôn. Dài, sâu, và đầy dịu dàng.

Giấc mơ ấy vỡ tan khi ánh sáng vụt lóe trong não. Cậu bật dậy.

— A... a!!

Mồ hôi lạnh túa đầy trán. An Du thở dốc, tim đập loạn như sắp vỡ.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ dịu mờ hắt lên tường. Cậu lùi sát đầu giường, run rẩy, tay bấu lấy chăn, ánh mắt tràn hoảng sợ.

— Du... Du, nhìn anh này. Là anh, không sao đâu...

Lâm Thiên ngồi cạnh từ lúc nào, tay vội ôm lấy cậu. Dù giấc ngủ bị đánh thức đột ngột, anh vẫn giữ giọng trầm ấm, dịu đến lạ:

— Là mơ à? Em mơ thấy gì?

An Du không đáp, chỉ lắc đầu, nước mắt rưng nơi mi.

Lâm Thiên nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, một tay đặt lên gáy, xoa nhè nhẹ:

— Đừng sợ... Chỉ là mơ thôi. Anh ở đây, không có ai làm hại em được cả.

Một lúc sau, khi hơi thở cậu dịu lại, giọng khàn khàn bật lên:

— Em... mơ thấy... lần đầu... anh hôn em.

Lâm Thiên khựng lại.

— Ở trước hiên nhà... mưa rất lớn. Em bị ướt hết... anh che ô cho em. Rồi... rồi anh cúi xuống... môi anh lạnh lắm, nhưng lại rất ấm.

Ánh mắt Lâm Thiên dần dâng lên thứ gì đó vừa dịu dàng vừa đau đớn.

Anh khẽ khàng:

— Em nhớ được rồi à?

An Du gật nhẹ.

— Nhưng chỉ là một đoạn thôi. Em không chắc nữa... có thật không?

Lâm Thiên nhìn cậu hồi lâu, rồi vòng tay siết nhẹ hơn.

— Là thật.

Anh ngồi lùi ra, để cậu nhìn rõ vào mắt mình.

— Hôm đó... là sinh nhật em. Anh biết em thích mưa, nên dẫn em đến căn nhà cũ ở ngoại ô, có mái hiên gỗ và vườn dương. Lúc về thì trời đổ mưa. Em bị lạnh, anh cởi áo khoác cho em... rồi không nhịn được nữa.

Anh bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt, toàn là thương nhớ:

— Đó là lần đầu anh chạm môi em. Em run như bây giờ. Nhưng sau đó lại... hôn lại anh.

— Gì... gì cơ?!

An Du đỏ bừng mặt.

Lâm Thiên cúi xuống, nhẹ chạm lên vầng trán ướt mồ hôi:

— Lần đó là em hôn trước. Em nói... "Vì em cũng muốn thử."

Cậu mím môi, hai tay siết lấy áo ngủ. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, như đang cố tìm chút gì thật sự để bám víu.

— Lâm Thiên... thật sự... chúng ta từng như thế?

Anh gật đầu. Không vội vàng, không ép buộc.

Chỉ có ánh mắt ấy — như chứa cả bầu trời xưa cũ.

— Em từng yêu anh rất nhiều, An Du. Và anh cũng vậy. Chỉ tiếc là... tất cả bị vụn mất sau một cú va chạm.

An Du gục mặt vào vai anh, không biết là vì mệt hay vì cảm xúc nghẹn lại. Cậu chỉ nghe giọng anh vang đều đều:

— Anh sẽ kể cho em từng chút, từng điều em quên. Dù em có nhớ lại hay không... thì ký ức đó vẫn là của em. Và... anh sẽ không để ai lấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip