Chương 13: Vài ngày yên ổn-chỉ là khoảng lặng trước cơn sóng dữ
An Du chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chấp nhận được cuộc sống hiện tại — sống cùng người đàn ông từng khiến cậu phát run mỗi lần chạm mặt, chịu đựng ánh mắt như thiêu cháy từ sớm đến khuya, và thậm chí... có những đêm, phải mặc kệ nỗi sợ mà gắng chịu từng đợt tấn công từ người ấy.
Nhưng cậu đã làm. Vì thực tập. Vì tương lai. Và vì... chính bản thân cũng không còn đủ sức để kháng cự.
Mấy hôm nay, Lâm Thiên không còn quá chặt chẽ. Cậu được phép đến bệnh viện đúng giờ, được thở trong khoảng không riêng, dù về đến nhà vẫn bị anh kiểm soát từng ánh mắt, từng lời nói. Nhưng so với trước, đây là bình yên ngắn ngủi hiếm hoi.
Chỉ là... bình yên ấy chẳng kéo dài lâu.
⸻
Chiều muộn, An Du rời bệnh viện, tay vẫn còn cầm hộp cơm chưa kịp ăn vì ca trực đột xuất. Gió mùa hạ xoa dịu đôi má ửng đỏ vì nắng. Cậu về đến căn hộ thì trời đã sập tối.
Đèn vẫn sáng, Lâm Thiên đang ngồi trên sofa, áo sơ mi cài lơi một nút, cổ tay áo xắn gọn, ánh nhìn u trầm và... lặng lẽ dõi theo từng bước của Du như dã thú rình mồi.
— Về rồi à?
— ...Ừm. Em lên phòng thay đồ.
Cậu tránh ánh nhìn đó, định bước qua, nhưng cổ tay đã bị nắm lại.
— Lại đây.
— Em... còn mệt, ca hôm nay dài lắm.
— Vậy thì ngồi đây nghỉ. Anh sẽ massage cho em.
Giọng anh dịu như nước, nhưng An Du lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ngập ngừng:
— Không cần... thật đấy.
— Nhưng anh muốn.
Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình, tay vòng ra sau giữ chặt eo. Cảm giác này... giống hệt đêm đầu tiên sau "thỏa thuận". Sự nhẹ nhàng chỉ là vỏ bọc. Và rồi, như Du lo sợ, vài phút sau, hơi thở của Thiên đã phả sau vành tai cậu.
— Em biết không, từ hôm em mơ thấy giấc mơ đó, anh không ngừng nhớ lại. Cái lần đầu tiên ấy...
— ...Đừng nói nữa.
— Anh đã hôn em, khi em chủ động hỏi... liệu giữa hai ta có thể có một "ký ức đặc biệt" nào không.
— Em không muốn nhớ.
— Nhưng cơ thể em lại muốn.
Lời thì thầm chưa dứt, An Du đã bị xoay lại đối mặt. Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Thiên khóa chặt lấy ánh nhìn cậu, rồi anh cúi xuống, đôi môi chạm vào gò má, chầm chậm trượt xuống vành tai, cổ...
— Đừng... đừng nữa... hôm nay em mệt thật...
— Một chút thôi. Em chịu được mà. Mấy hôm nay anh đã nhịn rồi.
Lần này, Thiên không còn kìm nén.
⸻
Đêm đó, hơi thở của An Du không ngừng run rẩy. Mỗi lần kết thúc, cậu đều mềm nhũn trong vòng tay Lâm Thiên, mắt hoe đỏ, giọng khản đặc chẳng còn đủ sức để thốt ra lời.
— Em... không chịu được nữa...
— Nhưng anh còn chưa làm quá mức đâu. Chẳng phải em cũng... không phản kháng?
— Em... sợ... đau...
— Lần nào em cũng khóc, cũng run. Nhưng lại chẳng bao giờ bỏ anh ra.
Lâm Thiên lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng đến vô lý:
— Em sinh ra là để được anh yêu, An Du à.
— Đây không phải yêu... đây là kiểm soát...
— Vậy em rời đi đi.
Du im bặt. Không phải vì không có lời, mà vì... không còn lựa chọn. Nếu rời khỏi Thiên, cậu sẽ mất tất cả — chỗ ở, cơ hội thực tập, cả những ký ức mơ hồ đang dần hiện lại cũng sẽ vụt tắt.
⸻
Sáng hôm sau, Du gắng gượng đứng dậy. Eo đau thắt khiến cậu bước đi khập khiễng. Vào đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách thực tập nhìn thấy, hỏi:
— Em ổn không? Trông hơi xanh xao.
— Dạ... tối qua không ngủ đủ thôi ạ.
Cậu cúi mặt, không dám nhìn ai. Như thể chỉ cần bắt gặp một ánh mắt lo lắng, tất cả sẽ vỡ òa.
Nhưng Du không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ ôm hộp cơm, ngồi trong căn phòng nghỉ vắng người, gắp từng miếng một cách vô thức.
Cơ thể vẫn còn mỏi, tim vẫn đập nhanh, nhưng tâm trí lại bị một điều khác ám ảnh.
— "Tại sao... mình không đẩy anh ấy ra?"
— "Tại sao lại có lúc... mình thấy ấm áp trong vòng tay đó?"
Cậu không biết.
Hoặc có thể... một phần trong cậu đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Lâm Thiên, bất chấp nỗi sợ và nước mắt.
⸻
Cuối ngày, khi về đến căn hộ, Du không mở đèn. Cậu đứng yên trong bóng tối, tay chạm vào thành bàn — lạnh, cứng, nhưng cũng là nơi Thiên thường ép cậu tựa vào để hôn.
Cậu nhắm mắt lại.
"Lần đầu tiên... anh hôn mình dưới ánh trăng. Lạnh, nhưng dịu dàng."
Giấc mơ đó — dù chỉ là ký ức mơ hồ, nhưng lại sống động đến mức khiến tim Du đau thắt.
Cậu biết... rồi sẽ có lúc, mình nhớ lại tất cả.
Và đến khi đó — liệu cậu sẽ chọn tha thứ, hay... chọn rời đi mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip