Chương 4: Không lối thoát
Sau buổi hội thảo, An Du không về thẳng ký túc xá. Cậu vòng qua một con đường vắng, ngồi xuống bậc cầu thang sau thư viện, tay siết lấy vạt áo blouse như thể còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay Lâm Thiên từng ghì lấy.
Cậu sợ. Không phải kiểu sợ mơ hồ, mà là nỗi lo sâu tận trong xương tủy. Nhưng đáng sợ hơn cả... là cảm giác không dám nói ra.
Cậu đã thử kể chuyện với bạn thân, nhưng chỉ nhận được cái cười nửa đùa nửa thật: "Mày bị tổng tài để ý thì sướng quá còn gì."
Không ai hiểu. Không ai thấy. Chỉ có mình cậu biết—ánh mắt Lâm Thiên không đơn giản là thích. Nó là chiếm hữu.
⸻
Buổi thực tập đầu tiên đến nhanh hơn An Du nghĩ. Nhóm cậu được phân công ở tầng nội trú cao cấp của bệnh viện, nơi mà bình thường sinh viên năm ba không bao giờ được bước chân vào. Và không bất ngờ gì, Lâm Thiên lại xuất hiện.
Anh không mặc vest như thường lệ, mà khoác blouse trắng, thẻ tên "TS. Lâm Duy Thiên – Giám đốc điều hành" đính ngay ngực trái.
An Du nắm chặt sổ ghi chép, cúi gằm mặt.
— An Du, em theo tôi hôm nay. Tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp.
Cả nhóm ngỡ ngàng. Cậu cố nói lời từ chối, nhưng Lâm Thiên chỉ liếc mắt:
— Đây là yêu cầu của ban giám đốc. Em có quyền từ chối... nhưng cũng có quyền thôi học nếu cảm thấy môi trường quá khắt khe.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng An Du hiểu: Đây là mệnh lệnh. Cậu không có đường lui.
⸻
Hôm đó, cậu theo anh đi thăm từng bệnh phòng. Lâm Thiên không làm gì vượt quá giới hạn, chỉ nói về chuyên môn, hỏi vài câu kiến thức cậu phải lắp bắp trả lời. Nhưng thi thoảng, khi những người khác không chú ý, bàn tay anh sẽ đặt lên vai cậu quá lâu, hơi thở kề sát quá gần, hoặc ánh mắt dừng lại nơi cổ áo cậu đang cài hơi lệch...
Cả ngày, An Du cảm giác mình như con cá nhỏ bị ném vào bể thủy tinh, bị đôi mắt lạnh lùng theo dõi không chớp mắt.
⸻
Buổi chiều, khi cậu định rời viện, trợ lý của anh xuất hiện trước cổng:
— Tổng giám đốc Lâm gọi em đến văn phòng.
— Hôm nay... đã xong lịch rồi...
— Là lời mời. Nhưng em biết đấy... lời mời của sếp lớn không giống người thường.
An Du không nói thêm gì, chỉ cắn môi, rồi đi theo.
⸻
Văn phòng tầng trên cùng. Cửa kính tự động mở ra khi cậu bước vào. Lâm Thiên đang đứng quay lưng nhìn xuống thành phố qua khung kính lớn, áo blouse đã cởi, tay đang lật hồ sơ gì đó.
— Em đến rồi à.
Cậu không đáp. Không dám.
Anh xoay người lại, ánh mắt lần này không còn lạnh, mà là... dịu đi một thoáng:
— Hôm nay em làm tốt. Nhưng sợ anh lắm à?
— Em không... chỉ là... đây không phải môi trường phù hợp với em...
Lâm Thiên đặt hồ sơ xuống, chậm rãi bước tới, từng bước nặng nề như ép tim An Du trượt khỏi nhịp đập.
— Vậy em muốn môi trường nào?
— Em... chỉ muốn học y bình thường...
— Bình thường? Với năng lực và phản ứng tinh tế như em, em nghĩ mình chỉ nên an phận làm bác sĩ hạng xoàng?
Cậu siết mép bàn, giọng run:
— Em không cần đặc biệt...
Bàn tay Lâm Thiên bất ngờ nắm lấy cằm cậu, buộc An Du ngẩng mặt lên. Cảm giác lạnh buốt từ ngón tay anh truyền qua da thịt, khiến cậu rùng mình.
— Em không hiểu mình đáng giá đến mức nào. Đừng xem nhẹ ánh mắt của anh, An Du. Một khi đã nhìn trúng... em nghĩ mình có thể chạy thoát sao?
— Tại sao lại là em? — Cậu bật thốt.
Anh khựng lại. Ánh mắt sẫm xuống.
— Vì trong mắt em... có thứ mà anh cần. Thứ mà không ai khác có được.
Câu trả lời mơ hồ. Nhưng nó khiến An Du bất động.
— Em không cần biết đó là gì. Chỉ cần nhớ: em đã nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Thiên buông tay, khẽ cười.
— Về đi. Ngày mai vẫn là anh hướng dẫn.
An Du quay đi thật nhanh, như thể nếu ở thêm một giây, cậu sẽ bị ánh mắt kia nuốt trọn.
⸻
Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ. Nhưng giữa mớ cảm xúc hỗn độn, một điều khiến cậu càng sợ hơn cả... là hình bóng của Lâm Thiên cứ thế hiện lên trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip