Chương 5: Đôi mắt ấy

Ngày thứ hai trong đợt thực tập, An Du đến bệnh viện từ sớm. Nhưng thay vì đến phòng nội trú như lịch, cậu nhận được tin nhắn từ trợ lý Lâm Thiên:

"Hôm nay, thay đổi kế hoạch. Em theo tôi đến phòng cấp cứu tầng trệt. Nhanh."

An Du rùng mình. Cậu chưa từng đặt chân đến nơi đó, cũng không rõ vì sao một tổng giám đốc như Lâm Thiên lại tự mình xuống cấp cứu. Nhưng cậu vẫn đi, vì cậu biết: từ chối không nằm trong lựa chọn.

Khoa cấp cứu buổi sáng. Khung cảnh hỗn loạn, bệnh nhân được đẩy vào liên tục, mùi máu và thuốc sát trùng quấn lấy từng hơi thở. An Du run tay nhận hồ sơ từ y tá trưởng, chưa kịp lật thì đã thấy bóng áo sơ mi trắng quen thuộc bước vào.

Lâm Thiên không mặc áo vest, không đeo cà vạt. Chỉ có áo blouse và một ánh mắt không còn lạnh như trước, mà là... trầm lặng, thăm thẳm như một vùng tối sâu không đáy.

Anh đứng nhìn một bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dưới ánh đèn phòng cấp cứu, nét mặt anh dịu đi, khó đoán đến mức An Du bỗng quên mất sợ hãi, chỉ nhìn chăm chú.

— Còn đứng đó làm gì? Vào hỗ trợ rửa vết thương.

Giọng anh vang lên, cắt ngang sự phân tâm của cậu.

— Dạ... vâng.

Trong suốt ca trực, An Du không bị ép làm gì quá đáng. Ngược lại, Lâm Thiên chỉ đứng phía sau, theo dõi mọi thao tác của cậu, thỉnh thoảng sửa nhẹ bằng giọng trầm thấp.

Đến trưa, lúc An Du vừa cởi găng tay ra, một bọc khăn giấy xuất hiện trước mặt. Lâm Thiên chìa ra, giọng trầm:

— Lau mặt đi. Trán em mồ hôi đầy.

Cậu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhận lấy, không dám nhìn vào mắt anh.

— Em không sợ máu, nhưng trông em lúc nãy vẫn tái mặt. Nhớ ăn trưa. Không ai thích một bác sĩ yếu sức.

Lần đầu tiên, anh không dọa dẫm. Nhưng cũng không dịu dàng. Mọi thứ chỉ như thể... anh biết rất rõ từng phản ứng của An Du.

Buổi chiều, khi không còn bệnh nhân mới, Lâm Thiên gọi An Du đến văn phòng nhỏ cạnh khu cấp cứu. Cậu bước vào, không nói gì, chỉ đứng im.

Anh đang viết gì đó, nhưng vẫn cất tiếng, không ngẩng lên:

— Em bắt đầu quen với việc bị tôi theo dõi rồi à?

— Không quen. Chỉ là... không phản kháng được.

— Ừ. Em rất ngoan.

Câu nói ấy khiến sống lưng An Du lạnh buốt. Nhưng điều khiến cậu giật mình... là mình không ghét nghe điều đó.

Lâm Thiên ngẩng lên. Anh nhìn An Du một lúc, rồi đặt bút xuống, khẽ nói:

— Em có biết... vì sao tôi chọn em không?

— Vì anh thích hành hạ?

Thiên bật cười. Nhưng lần này, không lạnh, không nhạo báng.

— Đúng là em có gai, không hoàn toàn ngoan như vẻ ngoài. Tôi thích điều đó.

— Anh... cần gì ở tôi?

Anh im lặng. Trong chốc lát, cả phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa và nhịp tim đập trong lồng ngực An Du.

— Đôi mắt của em, rất giống một người.

An Du ngẩng đầu.

— Một người tôi từng mất.

Lâm Thiên xoay ghế, quay lưng về phía cậu, giọng anh lặng như đêm:

— Năm tôi 25 tuổi, có một cậu bé từng cứu tôi trong một vụ tai nạn. Khi ấy, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ đôi mắt đó. Rất sâu, rất sáng, đầy hoảng sợ... nhưng lại dũng cảm. Tôi chưa từng quên ánh mắt đó.

Anh quay lại, nhìn An Du.
— Mắt em... giống hệt.

— Anh chắc? Chỉ vì đôi mắt?

— Không phải chỉ vì. Nhưng là khởi đầu. Còn những phản ứng, cách em co người lại, run lên, ánh mắt khi nhìn tôi... không ai giả được.

An Du nghẹn họng. Cậu muốn phản bác. Nhưng cậu hiểu, người như Lâm Thiên không nói vu vơ.

— Vậy nên, em bị tôi chọn. Không vì em đặc biệt. Mà vì tôi không muốn đánh mất thêm lần nào nữa.

Câu nói ấy—không ngờ lại khiến tim An Du co lại. Không phải vì sợ. Mà là... có gì đó trong ánh mắt Lâm Thiên, trong giọng nói khàn khàn ấy... khiến cậu không thở nổi.

Buổi tối, về đến ký túc, An Du nằm co lại trên giường. Nhưng lần này, cậu không run vì sợ.
Mà là vì một thứ cảm xúc còn mơ hồ hơn: lòng thương, chút gì đau, và rất rất lạ.

Cậu siết gối, thì thầm:

— Mình đang... nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip