Chương 6: Dưới ánh sáng mổ
Ba ngày sau, An Du được điều động lên ca trực đêm tại phòng mổ khẩn cấp – nơi vốn dĩ chỉ dành cho bác sĩ nội trú chính thức.
Cậu không hiểu vì sao mình lại được chọn.
Cho đến khi bước vào phòng thay đồ, An Du nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào tủ kim loại, khoanh tay, đôi mắt sâu thẳm như luôn chờ sẵn từ lâu.
— Lâm tổng...?
— Bác sĩ trực hôm nay có việc đột xuất. Tôi cần một người phụ hỗ trợ.
— Nhưng em chỉ là sinh viên...
— Em không phải người tôi chọn bừa. Mặc áo vào.
Cậu định từ chối. Nhưng ánh mắt anh lại không phải để thương lượng. Không còn lựa chọn, An Du đành thay đồ, theo anh vào phòng tiền mổ.
—
Bên trong, bệnh nhân là một bé gái sáu tuổi bị vỡ lách sau tai nạn. Máu không ngừng chảy ra ngoài, nhịp tim yếu dần.
Lâm Thiên chỉ đạo nhanh chóng, từng câu lệnh sắc bén, ánh mắt không rời bàn mổ. Anh đeo găng tay, cầm dao rạch một đường dứt khoát, không ngập ngừng.
An Du đứng cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cậu cảm nhận rõ tay mình đang run.
— Kẹp động mạch. Mau.
An Du luống cuống. Mồ hôi ướt đẫm trán. Tay cậu không ngừng run rẩy, suýt để rơi dụng cụ.
Lâm Thiên liếc sang, giữ tay cậu lại bằng một lực mạnh nhưng không thô bạo:
— Nhìn tôi.
An Du ngẩng lên, đôi mắt ngập nước.
— Em sợ?
— Em...
— Thứ em đang run không phải vì bệnh nhân. Mà vì tôi.
Thiên cúi thấp, khẽ thì thầm bên tai như giữa hai người chẳng còn ai khác:
— Nhưng em vẫn ở lại, không bỏ chạy.
Tim An Du đập mạnh, loạn nhịp.
— Đó là lý do tôi tin em có thể trở thành bác sĩ.
—
Ca mổ kéo dài hơn hai giờ. Khi mọi việc kết thúc, bé gái được chuyển ra phòng hồi sức, Lâm Thiên mới tháo găng tay, rửa sạch và nói nhỏ:
— Tôi thử em một chút.
An Du bối rối.
— Vì tôi muốn biết, nếu đặt em giữa sự sống và cái chết, em chọn đứng phía nào.
— Em không phải đồ chơi để thử.
Cậu phản kháng. Giọng cứng lên. Đôi mắt hơi đỏ, nhưng không còn trốn tránh.
— Em có thể sợ anh. Nhưng em không phải công cụ để anh kiểm tra cảm xúc.
Thiên đứng im.
Anh im đến lạ.
Sau vài giây, Thiên chậm rãi rút ra một chiếc khăn y tế sạch, đặt vào tay An Du.
— Lau mặt đi. Em vừa khóc rồi đó.
— Không có.
— Em không nói, nhưng mắt em nói hết rồi.
Anh bước ra ngoài, để lại An Du đứng một mình giữa gian phòng lạnh, tim đập loạn và không hiểu nổi chính mình.
—
Ngày hôm sau, An Du được gửi vào tổ huấn luyện thực tế – mà không thông qua bất kỳ cuộc bốc thăm nào. Trong danh sách, cậu là người duy nhất được "chọn đặc cách".
Bạn bè trêu ghẹo, người thì ghen tị. Nhưng không ai biết, điều khiến cậu bất an không phải là sự chú ý...
Mà là người đàn ông đứng sau tất cả.
—
Buổi chiều, An Du nhận được một phong thư lạ để trong ngăn bàn.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh chụp cậu lúc còn nhỏ, đứng trước một trạm cấp cứu nông thôn, tay dính máu, mắt ngập nước.
Phía sau ảnh ghi dòng chữ nắn nót:
"Cậu bé với đôi mắt sáng năm đó – cuối cùng cũng lớn rồi nhỉ."
Tay An Du run lên. Cậu nhận ra... đây là tấm ảnh chỉ người thân mới có. Cậu chưa từng chia sẻ với ai. Không hề.
Vậy tại sao... Lâm Thiên có được?
—
Đêm đó, An Du mất ngủ. Trong cơn mộng mị, cậu thấy lại hình ảnh một tai nạn cũ — máu, tiếng hét, và một người đàn ông bị mắc kẹt trong xe, gọi tên ai đó bằng hơi thở cuối cùng.
Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm cả gối.
—
Sáng hôm sau, cậu đến tìm Lâm Thiên. Lần đầu tiên, là cậu chủ động gõ cửa văn phòng anh.
Thiên ngẩng đầu, ngạc nhiên.
— Em muốn hỏi... chuyện năm đó, anh bị tai nạn... người bên cạnh anh là ai?
Thiên không trả lời ngay. Mà nhìn cậu rất lâu.
— Em đã bắt đầu nhớ lại rồi sao?
— Em không chắc... nhưng em... có mặt ở đó?
Thiên đứng dậy, bước đến gần, nhẹ nhàng hơn mọi lần. Tay anh chạm lên má cậu, giọng trầm:
— Đừng gượng ép trí nhớ. Nó sẽ quay lại, đúng lúc.
— Nhưng anh cần gì ở em? Là ký ức đó sao?
Lần này, ánh mắt Lâm Thiên thoáng chùng xuống. Anh khẽ lắc đầu:
— Ký ức có thể quên. Nhưng cảm giác... thì không.
— Tôi không cần em nhớ, chỉ cần em còn nguyên cảm giác đó khi đứng trước tôi. Đủ rồi.
—
An Du im lặng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe. Không phải vì sợ.
Mà vì... dường như cậu bắt đầu hiểu:
Người đàn ông ấy không cần một cậu búp bê để chiếm hữu. Mà là một cậu bé đã từng bước ra từ bóng tối để cứu lấy anh... và giờ, đang bị anh giữ chặt không thể buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip