Chương 7: Giữa làn ranh bình thường và định mệnh

Sau lần hội thảo hôm đó, An Du chính thức được đưa vào danh sách thực tập tại bệnh viện trung tâm của Tập đoàn Lâm Thị. Cậu không rõ đó là may mắn hay tai họa, chỉ biết rằng từ giây phút bước chân vào cánh cổng kính cao vời ấy, mọi thứ không còn như trước nữa.

Lâm Thiên không xuất hiện thường xuyên. Anh vẫn giữ dáng vẻ xa cách, ít nói trong mắt người ngoài. Nhưng chỉ An Du biết, những lần tình cờ chạm mặt — trong thang máy, trên hành lang, hay thậm chí giữa căn tin đông người — ánh mắt ấy luôn đặt lên người cậu một cách cố tình, như ánh dọi của máy quét sinh học, không cho phép cậu thoát đi.

An Du bắt đầu ghi nhật ký mỗi đêm. Không phải để trốn chạy, mà như một cách tự chữa lành. Cậu ghi lại từng ánh nhìn, từng câu nói, từng cảm giác khó diễn tả thành lời khi đối diện người đàn ông ấy.

"Hôm nay, lúc em cúi chào ở thang máy, anh chỉ ừ nhẹ. Nhưng không hiểu sao lòng em lại đập thình thịch như trống trận..."

"Lúc anh nhìn em, em thấy như mình không còn là chính mình nữa."

Cậu không nhận ra, nét chữ dần trở nên mềm mại hơn qua từng trang. Cũng như cách mà trái tim cậu, dù cố gồng lên cảnh giác, vẫn dần trượt vào một cơn mộng mà cậu không có đủ sức để chống cự.

Một buổi tối muộn, An Du được giao nhiệm vụ mang tài liệu quan trọng lên văn phòng Tổng Giám đốc.

— Cậu mau lên tầng 20 , giám đốc đích thân chờ ký!

Văn phòng tầng 20 luôn là nơi cậu tránh lui tới. Nhưng lần này, cậu không có sự lựa chọn.

Khi An Du gõ cửa bước vào, Lâm Thiên đang đứng quay lưng về phía khung cửa kính lớn. Thành phố phía sau trải dài như một biển sao. Anh không quay đầu, chỉ buông một câu:

— Đặt lên bàn đi.

An Du đặt xấp hồ sơ xuống, toan quay người rời đi, thì giọng trầm thấp vang lên lần nữa:

— Em có vẻ chăm chỉ đấy.

Cậu khựng lại. Tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì... cảm giác đó — lại trỗi dậy. Thứ cảm giác như bị lột trần, như đang đứng giữa sa mạc mà không có gì che chắn.

— Là trách nhiệm của em. — Cậu đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.

— Trách nhiệm à... — Lâm Thiên xoay người lại, ánh mắt rơi thẳng vào đôi mắt đang bối rối né tránh của An Du. — Em luôn thích dùng lý trí để ngụy trang cảm xúc của mình.

Anh bước lại gần, nhưng không ép sát như trước. Khoảng cách chỉ vừa đủ khiến An Du không thể bỏ chạy mà cũng không thấy bị vây hãm. Một cảm giác rất... nguy hiểm.

— Tại sao lại là em? — An Du bất giác hỏi. — Giữa hàng trăm sinh viên, tại sao anh cứ bám lấy em?

Lâm Thiên hơi nhướng mày, khóe môi cong lên như thể đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.

— Vì em đặc biệt. Và anh cần em.

— Cần... gì chứ?

— Em sẽ sớm biết. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhớ một điều — dù em có cố trốn hay giả vờ bình thản, trái tim em đã chọn anh từ lúc em vẫn còn chưa nhận ra.

An Du cứng người.

— Em có bao giờ tự hỏi vì sao anh biết cả những thứ rất nhỏ về em chưa? Em thích mùi lavender dịu nhẹ. Em không uống được cafe đắng. Em hay quấn khăn hai vòng vào mùa đông, dù trời chưa đủ lạnh.

— Anh... theo dõi em?

Lâm Thiên bật cười nhẹ, không xác nhận, cũng không phủ nhận.

— Có những thứ... anh biết, không phải vì theo dõi, mà vì em đã từng là một phần của thế giới anh. Em chỉ đã quên.

An Du mở to mắt.

— Anh nói gì...?

Lâm Thiên nghiêng người, thì thầm:

— Đừng cố nhớ. Từ từ sẽ rõ. Anh không vội.

Câu nói ấy như một mũi kim khâu xuyên qua tầng tầng ký ức chưa từng được khai quật. Cậu không rõ điều gì đang chờ mình phía trước. Nhưng rõ ràng, mọi thứ không đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nó đã bắt đầu từ trước khi cậu biết đến cái tên Lâm Duy Thiên.

Đêm đó, An Du về ký túc xá, gục mặt xuống bàn viết:

"Có lẽ, em nên sợ anh. Nhưng không hiểu vì sao... em lại thấy yên tâm khi ở cạnh anh."

Gió nhẹ luồn qua ô cửa sổ, làm trang giấy lay động. Mắt An Du rơi vào dòng chữ cuối cùng:

"Anh cần em... vì lý do gì đó em chưa rõ. Nhưng em đang dần muốn biết."

Và thế là, từ khoảnh khắc đó, trái tim nhỏ bé của An Du — tuy còn run rẩy, sợ hãi, nhưng đã không còn muốn lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip