Chương 9:

Kể từ sau hôm ấy, ánh mắt Lâm Thiên cứ bám riết lấy An Du như một vết mực loang không thể gột sạch. Dù chỉ là lướt qua nhau trong hành lang đông người, dù đang ngồi giữa phòng họp với mấy chục bác sĩ và giảng viên, cậu vẫn cảm thấy rõ — anh luôn hiện diện. Như thể, chỉ cần cậu nhắm mắt một khắc, người đàn ông đó sẽ ngay lập tức xuất hiện, đè nén lấy từng hơi thở của cậu.

An Du đã thử tránh, thử giảm ca, thử xin đổi khoa, nhưng tất cả đều bị từ chối. Và rồi, vào một chiều cuối tuần, khi vừa rời khỏi phòng trực ca, cậu đã thấy chiếc xe đen quen thuộc đậu trước cổng bệnh viện.

Lâm Thiên tựa người vào cửa xe, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, ánh mắt bình thản như thể cậu phải bước đến.

— Lên xe.

— Em còn việc...

— Không có. Em không có ca trực, không có lịch học. Và không có lựa chọn.

An Du siết chặt quai túi, cắn môi một chút rồi cũng lên xe. Cậu biết rõ, phản kháng lúc này chẳng có ích gì. Người đàn ông này không chừa lại cho ai một con đường thoát.

Xe dừng lại ở một căn hộ áp mái cao cấp. Cửa mở bằng vân tay và mã hóa sinh học. An Du vừa bước vào đã cảm nhận được sự quen thuộc mơ hồ — chiếc ghế da cạnh cửa sổ, lọ hoa lavender tím nhạt, thậm chí cả mùi gỗ đàn hương nhẹ bay trong không khí... tất cả như gợi nhắc điều gì đó đã lãng quên.

— Đây là... đâu?

— Nhà em.

— Không phải.

— Là. Em đã từng sống ở đây. Với anh.

An Du ngước lên, mắt mở to như thể bị sét đánh. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Lâm Thiên đã bước sát lại. Một tay anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, tay còn lại luồn ra sau eo giữ chặt.

— Anh chịu hết nổi rồi, An Du. Em biết không?

— Anh... đừng như thế...

— Suốt bao nhiêu ngày qua, anh nhẫn nhịn. Em chỉ cần liếc người khác một cái, là anh đã muốn bẻ gãy cổ tay ai đó rồi. Nhưng anh nhịn. Vì em vẫn chưa nhớ.

— Nhớ... gì?

Lâm Thiên cúi sát. Hơi thở nóng rực phả lên gò má An Du, khiến da cậu nổi gai ốc.

— Nhớ những đêm em ôm anh khóc. Nhớ lần em nói chỉ cần anh còn sống, em sẽ không đi đâu nữa. Nhớ từng lần em tựa đầu vào ngực anh, nói rằng không có nơi nào an toàn hơn nơi đó...

An Du lắc đầu, tay chống vào ngực anh định đẩy ra, nhưng yếu ớt vô cùng.

— Em không nhớ. Em chưa từng...

— Nhưng cơ thể em nhớ. Tim em nhớ. Và ánh mắt em — mỗi lần nhìn anh, nó run lên như muốn gọi về tất cả.

Lâm Thiên nghiến răng, rồi bỗng cúi xuống, môi anh áp lên môi An Du đầy mãnh liệt.

An Du vùng vẫy, tay đấm vào vai anh, nhưng chỉ trong vài giây, toàn thân cậu đã mềm nhũn. Đôi mắt hoe đỏ, nước mắt chảy ra không kiềm được. Cậu không biết mình đang khóc vì sợ, vì hoảng loạn, hay vì cái cảm xúc dịu dàng kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.

Lâm Thiên buông môi cậu ra, nhìn cậu thở dốc từng nhịp, ánh mắt đỏ hoe, cả người run lên trong vòng tay anh.

— Em càng khóc... anh lại càng muốn giữ em lại, An Du à.

— Anh... anh là quái vật...

— Ừ. Nhưng là quái vật yêu em.

Anh bế bổng cậu lên, đưa vào phòng ngủ trong khi An Du chỉ biết nắm chặt lấy áo anh, lồng ngực nhấp nhô như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng kỳ lạ thay, trong nỗi run rẩy đó... có chút gì đó giống như an toàn.

Tối hôm ấy, An Du lại ngồi trước cửa sổ. Căn hộ im lặng. Lâm Thiên đang tắm, còn cậu thì gõ vài dòng vào điện thoại, như một dạng nhật ký:

"Anh nói... em từng sống ở đây. Từng ôm anh khóc. Từng gọi nơi này là nhà.
Em không nhớ... nhưng lòng em lại không hề phản kháng."

"Em ghét anh vì anh ép buộc, kiểm soát. Nhưng mỗi lần anh nhìn em... em lại không thể quay đi."

"Phải chăng... em đã thật sự từng yêu anh?"

An Du không biết những gì Lâm Thiên nói là thật hay là một cái bẫy được dệt bằng kỹ năng tâm lý của một kẻ đầy quyền lực. Nhưng khi ngồi giữa căn phòng đầy mùi hương quen thuộc, trái tim cậu đã bắt đầu dao động.

Và điều khiến cậu sợ nhất — không phải là sự chiếm hữu của Lâm Thiên, mà là... chính bản thân cậu, có lẽ, cũng đã quen với sự hiện diện đó từ rất lâu.

Cuối đêm, khi cậu thiếp đi bên mép giường, Lâm Thiên bước ra từ phòng tắm, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn như cục bông.

Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, cúi xuống thì thầm:

— Em cứ chậm rãi nhớ lại... Nhưng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh lần nữa.
— Lần này, dù em có khóc... có run rẩy... anh cũng không thả em ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip