Chương 2
-Vú Phương, gọi bác sĩ Trịnh đến chăm sóc cô ta.
Vú Phương là quản gia của Ninh gia từ khi còn trẻ, bà phần nào rất hiểu tính cách của đại tiểu thư! Khi cô lần đầu trói Thùy Trang đem về đây bà trước sau cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì... chỉ cảm thấy cô bé kia rất đáng thương, dù sao người vô tội nhất trong câu chuyện này vẫn là nàng.
Hai tháng qua sau mỗi một trận đòn roi của tiểu thư, bà luôn là người bôi thuốc săn sóc cho nàng... lâu lâu lại chứng kiến cơ thể đầy vết thương của nàng khiến bà chỉ biết lắc đầu thở dài.. tiểu thư cũng quá tàn nhẫn rồi, đối xử với một cô gái ngây thơ như vậy...! Nhưng cô gái này cũng rất kiên cường tuyệt nhiên chưa từng rơi một giọt nước mắt sau mỗi lần bị hành hạ vậy mà đêm nay... có chuyện gì đến mức phải gọi cả bác sĩ?
Bà nghi ngờ bước nhanh lên lầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến bà ôm miệng bật thốt lên:
-Nguyễn tiểu thư, cô sao vậy!
Sống 50 mấy năm trên đời, bà không phải ngu ngốc đến mức không hiểu được tiểu thư đã làm gì với nàng ấy! Bà rơi lệ khóc thương cho số phận đau thương của cô gái nhỏ này... Tiểu thư sao lại dùng đến loại tra tấn tàn độc như vậy đối với nàng chứ?
Bà nhanh chóng tìm chìa khóa mở dây xích ra, giúp nàng lau sơ thân thể sau đó mặc lại áo quần, thay ra trải giường xong xuôi mới gọi điện cho bác sĩ Trịnh!
Nhìn hai bên gò má nàng vì bị đánh mà sưng đến không còn ra hình thù gì, bà chỉ biết lắc đầu thầm than... sự hành hạ này đến khi nào mới kết thúc đây!?
Lan Ngọc sau khi tắm rửa, cô ngồi trên sofa hút thuốc... ban nãy cô ra tay cũng hơi quá tàn độc nhưng không hiểu ma lực gì lại khiến cô chạm vào nàng lại không muốn dừng, cô thầm nghĩ... chắc có lẽ do thấy máu nên mới khuấy lên sự kích thích ở nơi cô thôi! Nghĩ vậy cô ngã người xuống ghế... giờ này Trịnh Tư Đồ chắc đã đến
*Cạch
Cánh cửa mở ra, vú Phương lo lắng hỏi:
-Nàng ấy không sao chứ!?
Trịnh Tư Đồ lắc đầu đáp:
-Nàng ấy thân thể suy nhược lại phải chịu đòn roi nên không chịu đựng được mới ngất đi thôi! À.. bà cầm lấy thuốc này giúp nàng ta sứt vào những vết thương trên cơ thể còn có.. nơi kia...
Trịnh Tư Đồ có hơi ấp úng, đỏ mặt nói nhưng vú Phương lại gật đầu ngầm hiểu rồi nhanh chóng đi vào phòng!
*Cốc Cốc Cốc __
-Vào đi!!!
Ninh Dương Lan Ngọc không cần mở mắt cũng biết là ai đến
-Nàng ta sao rồi!
-Tỷ còn biết lo cho nàng ấy sao? chỗ địa phương kia bị tỷ chà đạp như vậy...
-Ngươi đã nhìn?
-Không, không, tôi chỉ nghe vú Phương nói lại tình hình nên biết thôi, với thủ đoạn ra tay của tỷ dễ gì không lưu lại vết thương! Ninh tỷ... có cần phải như vậy không? Tỷ cũng biết người vô tội nhất chính là nàng!
- Trịnh Tư Đồ, ngươi đừng nghĩ từng cứu ta một mạng là muốn nói gì nói, chuyện của ta không liên quan ngươi! chữa xong rồi thì về đi!
-Haizz... tùy tỷ, tôi vẫn là muốn khuyên tỷ làm gì làm.. về sau, nếu còn lên giường với nàng ta nhiều lần lỡ phát sinh tình cảm thì người sau này chịu quả báo sẽ là tỷ thôi!!!
-Hahaha ý ngươi là... yêu? không bao giờ! trên đời này Ninh Dương Lan Ngọc ta không thiếu nhất chính là tình!
-Vậy sao chỉ vì một cô gái đã phản bội tỷ, tỷ lại phải đi hành hạ một cô gái vô tội khác như vậy?
-Bởi vì từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám khiêu chiến thế lực của ta như Nguyễn Tử Thành.. mà nếu như ta không bắt giữ, không hành hạ em gái yêu quí của hắn như vậy... thì làm sao dụ hắn ra khỏi hang mà tóm gọn được hắn! Một khi lọt vào tay ta rồi thì đôi giang phu dâm phụ kia cũng sẽ phải chôn cùng nhau!
-Vậy còn nàng? Bắt được anh trai nàng rồi tỷ sẽ thả nàng chứ!??? Lan Ngọc suy nghĩ... Bắt được Nguyễn Tử Quân rồi thì còn lý do gì giữ lại nàng ta, cô từ tốn đáp:
-Có lẽ.... ngươi thích nàng?
-Ninh Tỷ, tỷ nói gì vậy?
Trịnh Tư Đồ ấp úng gãi đầu, phải... ngay từ lần đầu gặp nàng tại đây hẳn đã bị nét đẹp dịu dàng pha một chút đượm buồn của nàng dáng gục, nhưng tiếc một điều nàng lại chính là tù nhân của Ninh Dương Lan Ngọc... Bây giờ lại nghe cô hỏi như vậy thật ra cũng thấy trong lòng có một chút gọi là xao xuyến
-Tôi... tôi về trước đây!!! Hy vọng tỷ sẽ bớt hành hạ nàng!
-Nếu nàng ta ngoan ngoãn quy phụng, thì ta sẽ không làm gì
Trịnh Tư Đồ ra về còn lại mình Lan Ngọc ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ đều gì đó, chân mày cô thoảng chau lại
-Yêu ư? đều đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa ta và nàng!
Trưa hôm sau, Nguyễn Thùy Trang toàn thân đau đớn giật mình tỉnh dậy!
Nàng bàng hoàng nhìn xuống thân mình... tấm thân này, tấm thân này đã vấy bẩn rồi. Nàng cắn chặt môi ngăn nước mắt tuôn trào, lắc đầu nàng cố xóa hết những hình ảnh đáng sợ của ngày hôm qua, nàng thật sự không muốn nhớ, không muốn nhớ lại nữa.
Chịu đựng toàn bộ đau đớn trên cơ thể cùng bên dưới hạ thân, nàng lết vào phòng tắm mở hết nước ra nhanh chóng muốn xóa đi những vết bẩn trên người mình!
Dòng nước lạnh giá làm đau rát toàn thân, nhưng nàng vẫn không để ý đến mà điên cuồng chà xát lên cơ thể đến mức những vết thương kia lại tóe máu! Nàng gục xuống bồn tắm, hai tay ôm đầu khóc ngất
"Cha, mẹ... con đau lắm! Anh... anh đang ở đâu mau về cứu em, em sắp không chống đỡ được rồi!!!"
___________________________________________
-Thùy Trang, đến đây mau!!! xem anh đem gì cho em nè!
-A ... kẹo dẻo mà em thích ăn, yêu ca ca nhất!
-Thùy Trang, hôm nay đi học về thế nào?
-Ca, hay em nghỉ học để phụ anh buôn bán! Em không đành lòng thấy ca cơ cực như vậy!
-Ngốc, anh là đàn ông con trai, sức lực dồi dào có gì mà cực.. nếu anh không nuôi em nổi sau này còn làm nên trò trống gì!!!
-Thùy Trang, anh tìm được công việc mới rồi!Làm vệ sĩ cho một gia đình giàu có nhất nhì ở thành phố này!!! Lương cao gấp năm lần tiền buôn bán mỗi ngày đó!!!
-Hay quá! chúc mừng ca!!
-Thùy Trang, anh đã làm ra một chuyện tày trời.... anh đã lỡ dại ngủ với vị hôn thê của chủ nhân anh! Anh không biết phải làm sao, nếu chủ nhân biết, chắc chắn cả anh và nàng đều sẽ chết không toàn thây!
-Ca đừng lo trên đời còn có luật pháp mà, đâu phải giàu có là muốn ức hiếp ai cũng được nhưng mà ca làm vậy cũng không đúng rồi... biết là vị hôn thê của chủ nhân mình, sao lại làm ra như vậy?
-Đúng là lỗi của anh, vào một đêm mưa khi không có chủ nhân ở nhà nên anh đã đồng ý uống rượu và tâm sự cùng nàng ấy về việc chủ nhân thường hay đi ra ngoài qua đêm với rất nhiều cô gái trẻ khiến nàng rất đau khổ, anh cũng vì vậy mà mềm lòng nên đã lỡ dại uống say, sau đó thì.... Em không biết đó thôi, Ninh gia không đơn giản chỉ là một gia đình giàu có, bọn họ bên trong chính là xã hội đen, giết người không gớm tay... luật pháp ở đây căn bản cũng không làm gì được họ.
-Vậy phải làm sao?
-Anh không biết nhưng anh không thể bỏ mặc đứa con trong bụng nàng được
-Cái gì? chị ta có thai!
-Phải!! anh...
-Ca, anh trốn đi, mang chị ấy trốn khỏi đây tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà sinh sống cho đến khi sinh hạ đứa bé rồi tính sau!!!
-Nhưng còn em?
-Em lớn rồi. tự lo cho mình được....em vừa đi học vừa đi hát ở phòng trà căn bản cũng đủ nuôi thân mình, ca đã nuôi nấng em 10 mấy năm qua như vậy cũng đủ rồi... với lại dù có ra sao chủ nhân của anh chỉ muốn truy bắt anh thôi, chắc chắn sẽ không làm gì em! Đi mau đi!
-Được! Sau khi đứa bé sinh ra... anh sẽ quay về tìm em!!
-Đi... đi!!!Đừng lo cho em!
-Nguyễn tiểu thư, Nguyễn tiểu thư!!!
Trịnh Tư Đồ cùng vú Phương đứng bên cạnh giường lo lắng gọi tên nàng khi thấy nàng trong miệng cứ ú ở điều gì đó!
Ban nãy nếu vú Phương không phải vì bưng cháo lên cho nàng thì đã không phát hiện ra nàng cắt mạch máu và nằm ngất trong bồn tắm, may mắn còn cứu chữa kịp thời!
Nguyễn Thùy Trang mơ màng mở mắt chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang hiện lên trong mắt nàng... Hắn ta thoạt nhìn cũng rất tuấn tú, trên mặt đeo mắt kiếng nhưng vẫn không giấu được vài nét trẻ con. Mắt sâu, mũi cao nhìn rất thuận! Nàng mơ hồ mở miệng hỏi:
-Anh là ai?
Trịnh Tư Đồ thấy nàng đã tỉnh thì tươi cười giới thiệu:
-Tôi là Trịnh Tư Đồ, là bác sĩ riêng của Ninh gia!
-Ninh gia?
Nàng giật mình tỉnh giấc, tại sao nàng vẫn chưa chết...??? Đưa mắt nhìn vết cắt sâu trên cổ tay đã được băng bó rất cẩn thận... nàng lắc đầu nói:
-Tại sao? Tại sao không cho tôi chết đi! Sao lại cứu tôi?
Vú Phương đôi mắt khẽ cay cay, ôm lấy nàng xoa đầu
-Con bé ngốc này... sao lại suy nghĩ dại dột vậy? Có gì từ từ nói, sinh mạng cha mẹ cho con rất đáng trân trọng, sao lại có suy nghĩ bất hiếu như vậy?
-Bất hiếu? Nàng bật khóc... Phải nàng rất bất hiếukhi lại nghĩ đến cái chết, nhưng thà nàng xuống âm phủ để bồi tộicùng cha mẹ nàng còn hơn sống ở địa ngục trần gian này!
Nàng im lặng không nói thêm gì... Vú Phương cùngTrịnh Tư Đồ biết nàng đang rất mệt mỏi nhưng họ lại sợ khi rờiđi, nàng lại tự mình kết liễu cuộc đời nên đành phải kiên trì ở bên nàng,nàng cũng không nói gì... căn bản cũng đã không còn sức để nói!
-Nguyễn tiểu thư à... để vú giúp con bôi thuốc sauđó đút con ăn miếng cháo, uống miếng thuốc bồi dưỡng lại tinh thần!
Trịnh Tư Đồ nghe vậy cũng ho khan vài tiếng rồi đứngdậy
-Không còn việc gì nữa, tôi về trước!!!
-Cảm ơn cậu, bác sĩ Trịnh
-Không có gì!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip