Chương 5

-Không, đừng, đừng bỏ ta... Cẩm nhi!

Ban đêm tiếng ú ớ của người bên cạnh đánh Thùy Trang, cô xoay sang nhìn thì thấy toàn thân Lan Ngọc bỗng run rẩy dữ dội... trong miệng không ngừng thốt ra cái tên "Cẩm Triều" khiến lòng nàng có một chút áy náy!

Cô ta hận anh nàng và nàng cũng đúng! Mất đi người mình yêu thương nhất lại là vị hôn thê của mình cảm giác đau khổ biết bao, vì vậy lần đầu tiên sau hai tháng bị hành hạ... nàng cư nhiên lại quên sạch mọi hận thù đối với cô! Nàng cảm thấy con người này căn bản cũng rất đáng thương, một người cao ngạo như vậy lại bởi vì yêu một người mà thành ra thống khổ đến thế!!

Đưa tay nhẹ vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt, nàng ôm lấy cô vỗ vỗ vào lưng cô nhẹ đưa cô vào giấc ngủ không hiểu sao trái tim nàng lại vì cô mà có chút ẩn ẩn đau!!!

----------------------

Bốp__

Một cú đá mạnh khiến cả thân hình Thùy Trang té ngã xuống đất, còn đang chưa hiểu chuyện gì lại bị ăn thêm một cái tát như trời giáng, Hà Mạnh Quân nghiến răng nói:

-Sao ngươi dám trèo lên giường của ta?

Cái gì chứ? Thùy Trang tức giận nhìn cô nhưng không thèm nói gì, vì nàng biết đối với con người ngang ngược này có nói cũng vô ích! Nàng đứng lên bước vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó mặc lại quần áo bỏ ra ngoài để lại Lan Ngọc còn đang nhìn xung quanh! Đây là... là phòng nàng ấy? Vậy người hôm qua leo lên giường nàng ấy là cô mới đúng! Cô bần thần nhớ lại nụ hôn ướt át ngày hôm qua, Hôn?? Cô lại đi hôn nàng?

Ngồi lại xuống giường sờ lên môi mình, cô chợt nhớ đến lời của Trịnh Tư Đồ "Nếu tỷ để phát sinh tình yêu trước thì người sau này chịu quả báo chính là tỷ!"

Ánh mắt cô nhíu lại, không!!! nhất định vì cô quá say rượu nên mới tưởng nàng ta là Cẩm Triều, chắc chắn vậy... người cô yêu đó giờ chỉ có Cẩm Triều thôi... Sau này cô càng phải giữ khoảng cách cùng nàng ta mới được, không thể để phát sinh chuyện tình như đêm hôm qua... Nàng ấy chẳng qua chỉ là em của kẻ thù, là thứ đồ chơi trong tay cô mà thôi!!!

Thùy Trang đứng sau vườn hoa tulips để hóng gió, một bên mặt còn đang bỗng rát giữ dội nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy đau hơn!

"Cha, mẹ, anh hai... Thùy Trang đã động tình sao?"

Lan Ngọc đi xuống nhìn một lượt không thấy bóng dáng kia đâu, cô vội vàng hỏi vú Phương thì được biết nàng đang đứng sau vườn. Lan Ngọc ra sau vườn liền bắt gặp bóng dáng nàng đang đứng phiêu dật trong gió... nàng mặc một chiếc đầm đơn giản màu trắng, mái tóc xoăn nâu tự nhiên cứ thể tung bay, bóng người buồn bã cô đơn đang tự ôm lấy thân mình.. Gương mặt thuần khiết xinh đẹp đượm chút buồn cứ như tiên tử trên trời ban xuống, thật đẹp!!

Lan Ngọc lấy lại thần trí, cổ xua những hình ảnh của nàng ra khỏi đầu mình... nên nhớ nàng đang là một công cụ để trao đổi cho dự án sau này của cô, không được mềm lòng!!!

Cô tằng hắng giọng khiến Thùy Trang giật mình quay đầu lại, Lan Ngọc nhàn nhạt lên tiếng:

-Thứ bảy,5h chiều.... A.Đại sẽ đến đón ngươi đi sửa soạn sau đó đến bữa tiệc, ta chờ ngươi ở đó!

-Um!

-Ngoan ngoãn nghe lời, không. hậu quả ngươi cũng biết!

-Um!

Lan Ngọc hơi tức giận, nàng có cần kiệm lời như vậy không??... nhưng nhớ đến ban nãy nàng vừa bị cô đánh oan thì cũng thôi không nói thêm gì nữa xoay người bước đi!

-------------

5h chiều thứ 7,

Thùy Trang đã đứng đợi sẵn trước cổng, nàng nhìn thấy một chiếc BMW màu đen đang đến rước.... a. Đại lịch sự mở cửa xe cho nàng, nàng mỉm cười cảm ơn rồi ngồi vào xe! Lần đầu tiên sau hai tháng bị giam cầm lạnh lẽo, nàng mới lại được bước ra thế giới bên ngoài, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn hẳn!

A.Đại đưa nàng đến một trung tâm làm đẹp lớn nhất tại thành phố A. Một đội ngũ nhân viên hùng hậu đã đứng chờ sẵn vì trung tâm làm đẹp này cũng thuộc sự bảo kê của ban hội Hắc Phong Thành, nên khi biết người của Ninh tổng đến... họ đương nhiên phải nghênh đón đàng
hoàng rồi! Dẫn đầu là một người đàn ông trong trang phục rực rỡ khác người, đầu tóc nhuộm đỏ tươi, cười yểu điệu nắm lấy tay Thùy Trang nói:

-Cô là Thùy Trang sao? Hân hạnh, Ninh tổng đã căn dặn chúng tôi hôm nay nhất định phải biến cô thành một nữ hoàng mặc dù trông cô đã rất đẹp rồi!!! Tôi là Kenny cứ gọi tôi là Ken!

-À... chào anh... à ...

Thùy Trang ấp úng không biết nên gọi thế nào cho phải, Kenny vui vẻ đáp:

-Cô cứ gọi tôi chị Ken, đừng ngại!

-À... chị Ken, làm phiền chị rồi cứ kêu em là Trang!!!

-Ôi!! Cô thật khách sáo! Nào mau vào thôi kẻo trễ, để Ninh đại nhân đợi không hay lắm đâu!

A.Đại ngồi ngáp dài đợi gần 3 tiếng đồng hồ mới thấy Thùy Trang bước ra, trong phút chốc khiến hắn ngây ngẩn cả người, cái này là tiên nữ sao?

Thùy Trang ngày thường đã đẹp hôm nay lại càng khiến người ta nhìn không chớp mắt! Nàng mặc một bộ váy màu xanh ngọc bích, phía sau hở lưng đan chéo dây... trên vai đính theo một vạt cánh dài buông xõa phía sau hệt như một cánh bướm rất đẹp! Gương mặt nàng được trang điểm rất nhẹ nhàng mà lại tinh xảo, đầu tóc vấn lên sau ót điểm xuyến một vài nhánh hoa hồng xanh! 

Bộ dáng này thật sự rất hợp với vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng pha chút đượm buồn của nàng... Ánh mắt nàng trong veo long lanh nước như hồ thu, đẹp đến động lòng người... chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, không ai mà lại không đắm chìm.... đến cả Kenny cũng không nhịn được mà bật thốt lên:

-Thùy Trang, cô thật sự là tiên nữ a... Tiên nữ đẹp nhất trong lòng tôi đó, tôi xin cô vài bức ảnh chụp để quảng cáo cho tiệm nhé!

-Nhưng tôi...

-Ây da cô cứ đứng tự nhiên không cần tạo dáng cũng đẹp mê hồn rồi! Nói xong... Kenny liền lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm lấy bấm để, khiến A.Đại phải đen mặt nhắc nhở:

-Nè Ken. trễ giờ của Ninh đại nhân, cẩn thận cái đầu chị đó!

-Á tôi sơ suất quá! Thùy Trang đi vui vẻ!

A.Đại vứt lại cho Kenny một chiếc thẻ tính dụng màu đen, Ken cười đến chói cả mắt

-Ây da... Ninh tổng hào phóng qá! Đa tạ, đa tạ!!!

---------------------

Lễ hội doanh nhân____KHÁCH SẠN CAMEL

Lan Ngọc đang đứng nói chuyện với Diệp Lâm Anh... Một chủ kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố C. Diệp Lâm Anh cũng xấp xỉ độ tuổi của Lan Ngọc, mặt lại nhìn có chút non nớt hơn... nhưng mà trên thương trường, thủ đoạn chỉ có ngang bằng chứ không hề kém cạnh Lan Ngọc! Thành phố C tuy không to lớn phồn hoa như thành phố A cơ mà địa hình lại ngự trị ngay biển cho nên nếu có được một mảnh đất tại đó để mở Resort chắc chắn làm ăn sẽ rất phát đạt và đó là nguyên nhân mà Lan Ngọc mong muốn... dùng Thùy Trang đổi lấy một miếng đất từ Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh mặc dù cũng là nữ nhưng cũng ái nữ, thông qua điều tra... cô ta rất thích những mẫu nữ nhân như Thùy Trang, nét đẹp dịu dàng, thuần khiết lại mang một chút yếu đuối khiến bất cứ ai cũng muốn chở che và Lan Ngọc chắc chắn... Diệp Lâm Anh sẽ lọt vào cái hố sâu mang tên Thùy Trang này!

Diệp Lâm Anh không khó tính như Lan Ngọc, cô không cần biết người đó còn hay mất đi sự trong trắng nhưng chỉ cần đã lọt vào tầm ngắm của cô thì không cách nào có thể chạy thoát được!!!

-Ây da... Ninh tổng, đã lâu không gặp

Mỹ An... một trong những siêu mẫu, tình nhân cũ của Lan Ngọc duyên dáng bước đến bên cạnh Lan Ngọc. Nàng dựa vào người Lan Ngọc, âu yếm vuốt ve... khiến Khổng Tú Quỳnh đứng bên cạnh phải nhíu mày!

"Đúng là lẳng lơ"

Khổng Tú Quỳnh thầm nghĩ... nàng hôm nay được Lan Ngọc đặt cách cho đi theo bên cạnh với tư cách người tình! Khi ăn diện lên trông nàng đã bớt đi một phần quê mùa, ngây thơ mà thay vào đó là một bộ dáng cũng rất xinh đẹp. Lan Ngọc nhíu mày đẩy Mỹ An ra, thấp giọng nói:

-Đừng quên tính cách của ta, hàng đã qua tay người khác đừng chạm vào ta!

Mỹ An bĩu môi nói:

-Chị đúng là đồ lạnh lùng, dù sao cũng đã từng lên giường cùng nhau, cái ngàn vàng người ta cũng đã trao cho chị mà... có cần phải lạnh nhạt với em vậy không?

-Đủ rồi!

Lan Ngọc lạnh giọng khiến Mỹ An chợt cảm thấy hơi run sợ, nàng biết... đùa với ai chứ đùa với Lan Ngọc chỉ tổ rước họa vào thân!

Khổng Tú Quỳnh đứng một bên khoái chí cười vô tình lại lọt vào tầm mắt Mỹ An, nàng nheo mắt quan sát Khổng Tú Quỳnh rồi cười lớn


-Hahaha... Thì ra Ninh tổng bây giờ lại đổi khẩu vị sang thích trẻ vị thành niên, ngây thơ như thế này sao? nhìn cũng rất được mắt đấy!! Diệp Lâm Anh thấy nét mặt Lan Ngọc đã đen như mực nên vội giải hòa:

-À... Mỹ An hôm nay là bạn nhảy của tôi, thứ cho cô ấy hơi quá lời!

Diệp Lâm Anh đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mỹ An khiến nàng phải im bặt, nàng đang được Diệp Lâm Anh bao nuôi nên một phần cũng phải kiêng nể cô!! Cửa đại sảnh bật mở, mọi người đều quay đầu nhìn... tất cả đều như ngẩn ra trước bóng hồng đang từ từ tiến vào!

Thùy Trang đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Lan Ngọc, nàng tìm thấy cô đang đứng giữa sảnh... mặc một bộ vest nữ được cắt may rất đẹp mắt, nhìn sơ cũng biết nó rất đắt tiền.. bên cạnh lại có thêm một mỹ nhân khác đang thân mật khoác lấy tay cô, chân mày nàng bỗng nhíu lại! Cô ta đã có người đi cùng sao lại phải bắt nàng đến nơi đây? Nàng không thích nơi có quá nhiều người!

-Tiên nữ sao? tiên nữ!

Một số quan khách như bị mê hoặc bởi nhan sắc của nàng mà bật thốt lên! Ngay đến cả Khổng Tú Quỳnh cũng không tự chủ được lên tiếng:

-Chị ấy... đẹp quá! Tựa như một cánh bướm xinh đẹp trong 1 khu vườn đầy hoa!

Lan Ngọc nhìn đến ngẩn người, cô biết Thùy Trang đẹp nhưng lại không ngờ đẹp đến mức này, gương mặt nàng chỉ cần phủ một tầng phấn nhẹ đã tôn lên nét đẹp hoàn mỹ đến thế... Diệp Lâm Anh ở một bên thì như người mất cả hồn vía

Người con gái trong giấc mộng của cô đã xuất hiện rồi sao? Cô ngây ngẩn nói:

-Đẹp!!! Nàng rất đẹp, vẻ đẹp thánh khiết tựa đóa mẫu đơn không dính chút bụi phàm trần!

Lan Ngọc lấy lại thần trí nhìn sang biểu tình của Diệp Lâm Anh mà nhếch môi cười. Đúng như cô dự đoán... Cô cố tình sắp xếp thời gian đưa Thùy Trang đến trễ một chút mới dễ dàng thu hút được sự chú ý của Diệp Lâm Anh. À không, của tất cả mọi người... hình như trong đó còn có cô! Chỉ riêng Mỹ An đứng một bên nắm tay siết chặt, nàng nhìn ra được sự ngây ngẩn của Lan Ngọc cả sự đắm chìm của Diệp Lâm Anh, hai con cá lớn nhất ở đây chừng nào đến phiên ả ta cướp lấy!!!

Thùy Trang không hiểu sao mọi người đều nhìn nàng khiến nàng rất khó chịu, chưa kịp đi đến gần Lan Ngọc thì đã bị một đàn ong bướm vây quanh

-Người đẹp... nàng đi một mình sao? nàng là bạn nhảy của ai vậy?

-Mỹ nhân, nếu không có bạn nhảy làm bạn nhảy của tôi đi!

-Xin lỗi, cho tôi qua

-Ây da mỹ nhân đi đâu vội vàng vậy!

Một đám người bu quanh xô đẩy nàng khiến nàng sợ hãi phải đưa mắt cầu cứu Lan Ngọc nhưng cô vẫn dửng dưng uống rượu, chẳng mảy may để ý nàng cho đến khi.... nàng bị ai đó hất ngã thì một bàn tay đã đỡ lấy nàng, giữ chặt ở trong lòng! Nàng ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình, cũng là một nữ nhân mặt mày sáng sủa, vẻ mặt hơi non trẻ, ngũ quan tinh xảo... đang nở một nụ cười đầy xán lạn với nàng. Sau đó, cô liền trở mặt lạnh lùng nói với những tên nam nhân kia:

-Đều là những doanh nhân làm ăn trên thương trường mà các người cư xử chẳng khác gì một đám đầu đường xó chợ cả! Nếu để báo chí bắt gặp còn ra thể thống gì?

-Xin lỗi, Diệp tổng!

-Xin lỗi, Diệp tổng!

-Xin lỗi ta làm gì? Xin lỗi tiểu thư đây mới đúng!

-À.. à.. xin lỗi tiểu thư! Chúng tôi thất lễ quá!

-Không có gì đâu!

Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng rót bên tai Diệp Lâm Anh làm cô càng thêm đắm chìm, cô tằng hắng nói:

-Biến hết đi!

Lũ người kia nhanh chóng quay đầu, tản ra mọi phía!

-Tiểu thư, cô không sao chứ

-Tôi không sao, cám ơn cô.... Cái này....

Diệp Lâm Anh nhìn lại mình vẫn còn đang gắt gao ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, liền nhanh chóng tách ra

-Thật xin lỗi!! Thất lễ quá!

-Không có gì, còn phải cám ơn cô đã giải vây cho tôi!

Nụ cười như hoa lê trong gió nhẹ thổi vào hồn Diệp Lâm Anh khiến tâm cô không ngừng đảo điên, cô ngu ngơ hỏi:

-Chẳng hay tiểu thư đây là đến tìm ai?

-Tôi... tôi đến để...

Thùy Trang đang ấp úng thì một giọng nói trầm đục đã lên tiếng:

-Là ta!

Diệp Lâm Anh quay sang, Lan Ngọc cùng Khổng Tú Quỳnh đã đi đến bên cạnh!

-Giới thiệu với Diệp tổng, đây là Nguyễn Thùy Trang, em gái bà con xa của ta!

Thùy Trang nhíu mày khó hiểu nhìn Lan Ngọc nhưng cũng không dám nói gì thêm! Diệp Lâm Anh phấn khởi như bắt được vàng

-Thì ra là em họ của Ninh tổng, thật vinh dự quá!

-Em ấy từ Mỹ vừa bay về thăm ta, do ở nhà quá buồn chán cho nên ta mới dẫn nàng đến đây để làm quen với một số bạn bè, dù sao nàng cũng đã 18, đã đến tuổi cập kê!

Thùy Trang càng nhíu mày nhiều hơn, nàng không hiểu Lan Ngọc đang có âm mưu gì nhưng nàng biết có điều gì đó rất không ổn sẽ xảy đến với nàng! Tú Quỳnh vui vẻ bước đến thân thiết bắt tay Thùy Trang

-Chào chị, em là Khổng Tú Quỳnh là... là...

-Là tình nhân của ta!

Lan Ngọc thêm vào...

Thùy Trang cảm thấy hơi nhồi một chút nơi lồng ngực nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tươi cười, nàng thầm nghĩ... "Mày làm sao vậy? cô ta có tình nhân là chuyện thường tình cớ sao lòng mày lại đau, Thùy Trang ơi Thùy Trang... mày càng ngày càng ảo tưởng rồi! Mày đang mong chờ đều gì khi bản thân mày chỉ là quân cờ trong tay cô ta chứ?"...nghĩ vậy nàng thản nhiên hướng tới Khổng Tú Quỳnh nói:

-Chào em, chị là em họ của Ninh tỷ, gọi chị Trang là được.

-Vâng!

Diệp Lâm Anh nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngơ, ngẩn ngẩn bây giờ mới lên tiếng nói:

-À... tôi là Diệp Lâm Anh cũng được xem như một người bạn, một đối tác tốt của Ninh tổng đây!

-Chào cô!

-Không biết tôi có thể mời em đây một điệu nhảy không?

-cái này...

Nàng nhìn sang Lan Ngọc, cô khẽ gật đầu! Nàng bất chợt hiểu ra... cô ta là đang dùng nàng như một món đồ để trao đổi một thứ gì đó từ Diệp tổng này sao? Nếu cô muốn... tôi sẽ đáp ứng cô, coi như thay anh trai tôi trả nợ phần nào!

Nàng mỉm cười dịu dàng gật đầu đồng ý!! Dù sao trong học viện âm nhạc nàng cũng đã từng học sơ qua khiêu vũ cơ bản!

Diệp Lâm Anh hào hứng phất tay, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên... Diệp Lâm Anh chìa tay ra, Thùy Trang duyên dáng đặt tay lên, sau đó cả hai cùng nhau hòa vào điệu nhảy!

Cả sảnh đường cùng im lặng thưởng thức một đôi nữ nhân đang khiêu vũ rất đẹp mắt, mặc dù đều là nữ nhân nhưng phải công nhận nhìn họ không hề có chút phản cảm nào, ngược lại còn rất đẹp đôi khiến cho một số cánh đàn ông ganh tị không thôi!... Diệp Lâm Anh là ai chứ...? Dù sao cũng là C.E.O của công ty bất động sản lớn nhất tại thành phố C, ngay cả Hà tổng cũng phải nể một phần... vì vậy, cho dù có bất mãn hay ganh tỵ cũng đều phải nuốt vào bụng thôi, nếu còn
muốn tiếp tục làm ăn ở nơi này.

Diệp Lâm Anh bề ngoài trông rất thiện lương, gương mặt lúc nào cũng điều mang nét tươi cười, thậm chí vẻ mặt còn có chút búng ra sữa, nhưng thủ đoạn ra tay với kẻ địch thì cũng tàn độc không thua gì Lan Ngọc... chỉ có đều cô không hề bộc lộ ra ngoài!


Lan Ngọc đứng một bên quan sát, chân mày nhíu chặt, rõ ràng cá đã cắn câu nhưng sao trong lòng cô lại có chút cảm giác buồn bực đến thế, càng nghĩ... cô lại càng nhấp rượu nhiều hơn!

Nét cười tươi tuyệt đẹp rạng rỡ như ánh dương ngự trị trên môi Thùy Trang càng khiến cô thêm phần chán ghét! Ở bên cô, nàng ta lúc nào cũng bày ra một nét ảm đạm bi ai, lần đầu tiên cô mới được thấy nụ cười ngọt ngào đến vậy!... vì lý do gì đến uống rượu cũng tự nhiên thấy đẳng hơn mọi ngày!!!

Bản nhạc chấm dứt kết thúc điệu vũ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt! Diệp Lâm Anh vẫn còn đang say đắm nhìn Thùy Trang, hơi thở của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt ướt át của nàng cả hương thơm mùi anh đào trên người nàng nữa. tất cả như đánh gục trái tim
Diệp Lâm Anh.

Không hiểu sao cô bất giác lại hôn nhẹ lên trán nàng khiến Thùy Trang hơi có chút sững sờ! Nàng không dám nhìn vào ánh mắt mê đắm kia của Diệp Lâm Anh nên lúng túng nói:

-Xin lỗi Diệp tổng, tôi muốn đến nhà vệ sinh một chút!

-À... được!

Diệp Lâm Anh tươi cười thầm nghĩ... "Chắc là nàng đang thẹn thùng đây!" nên cũng để nàng rời đi!

Lan Ngọc siết chặt ly rượu trong tay, nụ hôn kia như làm ngọn lửa nhỏ trong lòng cô bắt đầu le lói nhưng cô lại vô tình không hề hay biết, chỉ nghĩ do cô uống quá nhiều rượu nên mới cảm thấy nóng bức trong lòng, vậy thôi! ( có chắc là thế kh ạ?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip