Chương 2: Bắt được em rồi

CHƯƠNG 2

Jimin khẽ thở ra khi bước ra khỏi nhà hàng, không khí đêm nay mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa tạnh. Cậu kéo áo khoác sát vào người, bàn tay tìm kiếm cây gậy dò đường bên cạnh.

“Tôi sẽ đi bộ một đoạn, anh không cần đưa tôi về đâu.” Jimin nói với người phục vụ.

“Nhưng cậu Park, trời vẫn còn lạnh…”

“Không sao đâu.” Cậu mỉm cười. “Tôi muốn nghe tiếng mưa.”

Người phục vụ ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng rời đi, để lại Jimin đứng một mình trước cửa nhà hàng.

Cậu nhẹ nhàng bước đi, từng nhịp gậy chạm xuống nền đất phát ra âm thanh nhỏ. Thành phố về đêm vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng với Jimin, tất cả chỉ là những tiếng vọng xa xăm. Cậu đã quen với bóng tối, quen với việc không thể nhìn thấy những thứ xung quanh. Nhưng đôi khi, vẫn có những khoảnh khắc, cậu ước mình có thể nhìn thấy lại…

Như lúc này.

Có ai đó đang nhìn cậu.

Jimin cảm nhận được. Một ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, nặng nề như muốn nuốt chửng cậu.

Cậu khẽ dừng bước, trái tim hơi siết lại. Cảm giác này khiến lưng cậu lạnh buốt.

“Có ai không?” Cậu khẽ hỏi, giọng nói vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua tai.

Jimin siết chặt cây gậy trong tay, cố gắng bình tĩnh tiếp tục bước đi. Nhưng dù cậu có đi thế nào, cái bóng vô hình ấy vẫn theo sát phía sau. Một kẻ săn mồi kiên nhẫn, chờ đợi khoảnh khắc con mồi mất cảnh giác.

---

Từ bên kia con đường, Yoongi dựa người vào xe, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng bước chân của Jimin.

Cậu ta rất đẹp.

Nhưng điều khiến hắn hứng thú hơn cả là cách Jimin phản ứng. Không phải sợ hãi đến mức bỏ chạy, mà là đứng lại lắng nghe, cảm nhận.

Giống như một con thú nhỏ giữa rừng sâu, biết rằng mình đang bị săn đuổi nhưng vẫn không từ bỏ.

Thú vị.

Yoongi nhếch môi.

Hắn bước về phía trước, khoảng cách giữa hắn và Jimin dần thu hẹp. Một tay hắn đút vào túi áo, tay còn lại khẽ nâng lên, ra hiệu cho người của hắn đang nấp trong bóng tối.

Ngay khi Jimin vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, một chiếc xe tải đột ngột dừng lại trước lối ra. Cùng lúc đó, hai gã đàn ông bước ra từ phía sau, chặn lấy đường lui của cậu.

Jimin chưa kịp phản ứng thì một cánh tay rắn chắc đã vòng ra phía sau, một tấm khăn thấm đẫm mùi thuốc mê bịt chặt lên mũi cậu.

Mọi thứ mờ dần…

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như gió đông:

“Ngủ ngon, thiên thần nhỏ.”

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Jimin cố vùng vẫy, nhưng sức lực dần bị rút cạn. Cậu cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo mình, hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai.

Không…

Cậu không muốn…

Nhưng cơ thể cậu đã không còn nghe lời.

Hơi thở yếu dần, mí mắt nặng trĩu, cho đến khi Jimin hoàn toàn chìm vào hư vô.

---

Cơn đau âm ỉ trên thái dương khiến Jimin khẽ rên rỉ. Cậu cố cử động, nhưng nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt ra sau ghế. Một sợi dây cứng quấn chặt quanh cổ tay, ma sát vào làn da mỏng manh, mang đến cảm giác nóng rát.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực siết chặt bởi sự hoảng loạn.

Đây là đâu?

Cậu bị bắt cóc sao?

Jimin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Mùi hương của gỗ và khói thuốc xộc vào mũi cậu, không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.

Không có ai sao?

Không… có ai đó.

Jimin cảm nhận được một sự hiện diện, một ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát cậu.

“Hộc… ai đó…?” Giọng cậu khàn đặc, vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy.

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên sàn gỗ.

Từng bước… từng bước một.

Người đó đến gần.

Một bàn tay thô ráp chạm vào cằm Jimin, nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên.

“Cuối cùng cũng tỉnh.”

Giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết chóc.

Jimin cảm nhận được hơi thở của đối phương rất gần, gần đến mức khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

“Ai… ai đó?” Cậu run rẩy hỏi.

Kẻ đó không trả lời ngay. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, chậm rãi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

“Ta là chủ nhân mới của em.”

Jimin rùng mình.

Không… cậu không muốn nghe điều này.

Cậu không muốn bị giam cầm. Không muốn…

“Thả tôi ra!” Jimin giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại sự siết chặt của sợi dây trói.

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

Yoongi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú khi thấy Jimin cố gắng chống cự.

“Em không có quyền lựa chọn.”

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ cậu, siết nhẹ, buộc Jimin phải ngẩng đầu lên.

“Em thuộc về ta.”

Giọng nói ấy không mang theo tình cảm, chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối.

Jimin cảm thấy như mình đang rơi xuống vực sâu không đáy.

Không có lối thoát…

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Jimin cố vùng vẫy, nhưng sức lực dần bị rút cạn. Cậu cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo mình, hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai.

Không…

Cậu không muốn…

Nhưng cơ thể cậu đã không còn nghe lời.

Hơi thở yếu dần, mí mắt nặng trĩu, cho đến khi Jimin hoàn toàn chìm vào hư vô.

---

Cơn đau âm ỉ trên thái dương khiến Jimin khẽ rên rỉ. Cậu cố cử động, nhưng nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt ra sau ghế. Một sợi dây cứng quấn chặt quanh cổ tay, ma sát vào làn da mỏng manh, mang đến cảm giác nóng rát.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực siết chặt bởi sự hoảng loạn.

Đây là đâu?

Cậu bị bắt cóc sao?

Jimin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Mùi hương của gỗ và khói thuốc xộc vào mũi cậu, không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.

Không có ai sao?

Không… có ai đó.

Jimin cảm nhận được một sự hiện diện, một ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát cậu.

“Hộc… ai đó…?” Giọng cậu khàn đặc, vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy.

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên sàn gỗ.

Từng bước… từng bước một.

Người đó đến gần.

Một bàn tay thô ráp chạm vào cằm Jimin, nâng nhẹ khuôn mặt cậu

Jimin thở dốc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cổ họng bị siết chặt khiến cậu khó nhọc nuốt xuống, từng hơi thở ngắt quãng mang theo sự tuyệt vọng.

“Thả… tôi…”

Yoongi nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da mỏng manh nơi cổ cậu.

“Em có biết…” Hắn cất giọng, trầm thấp và nguy hiểm. “Những kẻ chống đối ta thường có kết cục thế nào không?”

Hơi thở Jimin cứng lại.

“Tôi… tôi không làm gì anh…” Cậu cố gắng nói, giọng run rẩy.

Yoongi khẽ cười, một âm thanh trầm thấp đầy mỉa mai. Hắn buông cổ Jimin ra, nhưng tay lại trượt xuống bờ vai gầy guộc của cậu, siết nhẹ.

“Không làm gì ta?” Hắn lặp lại, ánh mắt sắc bén như dao. “Chỉ cần em tồn tại, đã là một vấn đề rồi.”

Jimin rùng mình. Cậu không hiểu. Vì sao người đàn ông này lại nhắm vào cậu? Vì sao cậu lại bị bắt đến đây?

“Anh… anh là ai?” Cậu hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Yoongi im lặng vài giây, rồi cúi người xuống, ghé sát bên tai cậu.

“Hãy nhớ lấy tên ta, Park Jimin.”

Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.

“Min Yoongi.”

Jimin mở to mắt, toàn thân cứng đờ.

Cậu đã nghe qua cái tên này. Ai mà không biết đến Min Yoongi—ông trùm ngầm của thế giới tội phạm, kẻ mà không ai dám động vào, một con quỷ đội lốt người.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Jimin.

“Không thể nào…” Cậu lẩm bẩm, gần như không dám tin.

“Bây giờ thì tin rồi chứ?” Yoongi nhếch môi. “Ta là người duy nhất có thể quyết định số phận của em từ giờ trở đi.”

“Không… Tôi không thể ở đây… Xin anh—”

Một ngón tay đặt lên môi cậu, ngăn cậu nói tiếp.

“Suỵt.”

Jimin cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt vô hồn.

Hắn không cần nhìn cũng biết cậu đang tuyệt vọng đến mức nào.

Nhưng chính điều đó mới làm hắn hứng thú.

Yoongi đứng thẳng dậy, bước về phía cửa.

“Hãy quen với nơi này đi, Jimin.” Hắn nói trước khi rời đi, giọng nhẹ bẫng như đang đưa ra một lời khuyên.

“Vì em sẽ không bao giờ rời khỏi đây.”

Cánh cửa đóng sập lại.

Bóng tối nuốt chửng Jimin một lần nữa.

Tiếng bước chân xa dần, để lại Jimin một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân không ngừng run rẩy. Sự thật này quá tàn nhẫn. Cậu đã bị bắt cóc, bị giam cầm bởi một kẻ nguy hiểm mà cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy.

“Không… không thể nào…”

Jimin giật mạnh cổ tay, nhưng sợi dây thừng thô ráp chỉ càng siết chặt hơn, cắt sâu vào da thịt cậu.

Hít sâu.

Bình tĩnh.

Cậu cần tìm cách thoát ra.

Jimin nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh xung quanh. Căn phòng rộng lớn nhưng im ắng đến mức chỉ có tiếng tim đập của chính cậu. Không có ai khác.

Cậu thử nhấc chân, nhưng nhận ra mắt cá chân cũng bị trói.

Chết tiệt…

Jimin nghiến răng, cố giữ bản thân không hoảng loạn. Nhưng hơi thở cậu ngày càng gấp gáp, lồng ngực như bị ép chặt lại.

Không khí…

Cậu cảm thấy nghẹt thở.

Không, đây không phải lần đầu tiên.

Cơn hoảng loạn.

Nó lại quay trở lại.

Hơi thở đứt quãng, Jimin cố hít vào nhưng không thể. Mồ hôi lạnh túa ra, ngón tay cậu run rẩy đến mức không thể điều khiển.

Không… đừng…

Không phải ở đây…

Không phải lúc này…

Cậu cần thoát khỏi nơi này.

Cậu không thể ở lại đây!

Jimin cắn mạnh vào môi đến bật máu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu nghiêng đầu, cố tìm kiếm một âm thanh, một tia hy vọng, bất cứ điều gì…

Nhưng tất cả chỉ là một màu đen vô tận.

Bóng tối bao trùm lấy cậu, siết chặt cậu, như một con quái vật tham lam nuốt chửng lấy con mồi.

Jimin co rúm người lại, từng hơi thở trở nên yếu ớt.

Cậu không muốn ở đây…

Ai đó… cứu cậu…

Nhưng không có ai cả.

Không ai đến.

Không ai có thể cứu cậu khỏi ác quỷ mang tên Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip