Chương 11: Cơm này không nuốt nổi

Chu Vũ trở về nhà liền thấy Hàn Nghi đã bày một mâm cơm thịnh soạn để đón tiếp hắn, khiến tâm trạng nam nhân liền từ khó ở chuyển sang vui vẻ hẳn. Hắn định tiến đến chỗ Hàn Nghi để hôn cô một cái nhưng chợt nhớ ra cả cơ thể hắn đầy mồ hôi nên đành đi tắm trước...

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Hàn Nghi có chút đề phòng, nhưng cô lại nghĩ chắc người đến là chị Tế Thông nhà bên cạnh nên vui vẻ ra mở cửa...

"Cô là...?"

Tiểu Đồng khó hiểu nhìn chằm chằm Hàn Nghi liền biết cô không phải người thuộc địa phương này, nhưng cô ta cũng không quản được nhiều chuyện đến vậy, chủ yếu là tìm Chu Vũ có chút chuyện...

"Tôi là Tiểu Đồng, mới chuyển đến được hai hôm...mà cô là ai, sao lại ở trong nhà anh ấy...?"

Hàn Nghi nghĩ thầm có thể đây là người bạn thời thơ ấu của Chu Vũ nên vô cùng vui vẻ tiếp đón, cô mời Tiểu Đồng vào nhà tiện thể giới thiệu bản thân...

"Tôi là Hàn Nghi, vợ của Chu Vũ...không biết cô tìm anh ấy có chuyện gì...?"

Tiểu Đồng càng lúc càng trở nên khó chịu nhưng đều bị cô ta ém trong lòng, tuy buổi chiều có nghe cái tên Trác Ca kia nói rằng Chu Vũ đã có vợ rồi nhưng cô ta hoàn toàn không tin. Rõ ràng khi trước cả hai gia đình đã đính ước cho hai người rồi cơ mà...

"Vợ sao...? Vậy mà tôi lại không biết cơ đấy, tôi cứ tưởng anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi cơ chứ...!"

Hàn Nghi không hiểu ý của Tiểu Đồng cho lắm nhưng lời cô ta nói khiến cô không cảm thấy vui vẻ gì. Huống chi cô chưa từng nghe Chu Vũ kể về chuyện của hắn, hay nói đúng hơn là hắn rất ít khi nói chuyện vớ vẩn với cô...

Chu Vũ tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần để ra ngoài dùng cơm, hắn hơi cau mày nhìn về phía Tiểu Đồng cũng đang ngồi sẵn ở đó...

"Tại sao cô lại ở trong nhà tôi...?"

Hàn Nghi để ý thấy giọng nói của Chu Vũ vang lên liền từ từ tiến về phía hắn. Vì Chu Vũ rất cao nên cô chỉ đành kéo tay hắn xuống để thì thầm gì đó...

"Cô ấy là Tiểu Đồng, bạn của anh không phải sao...?"

Chu Vũ trầm mặc không đáp, hắn ngồi xuống bàn ăn cơm liền đưa bát cho Hàn Nghi xới...

"Nếu cô muốn dùng cơm thì ở lại dùng cùng gia đình tôi, còn không thì ra khỏi đây ngay...!"

Hàn Nghi cười trừ liền tiến đến xới cơm cho Tiểu Đồng, cô nhanh chóng lên tiếng xua tan bầu không khí khó nhằng này...

"Dù sao cũng là bạn cũ, chắc cô cũng biết tính tình anh ấy không được tốt...!"

Tiểu Đồng không quan tâm đến lời Hàn Nghi nói, ánh mắt cô ta chỉ chứa đựng một mình Chu Vũ ngồi đối diện...

"Anh này, chắc anh chỉ dùng cô ta để thỏa mãn phương diện tình dục thôi đúng không...còn hôn ước khi trước của chúng ta nữa đấy...!"

Hàn Nghi nghe xong liền đánh rơi đũa xuống đấy, những chuyện khác cô không hiểu thì có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng chuyện này thì phải nói cho ra nhẽ...

"Cô có ý gì...?"

Tiểu Đồng vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản, cô ta chỉ biết Chu Vũ không lên tiếng có lẽ đang ngầm đồng ý...

"Nhìn cô xem, cái bộ dạng rất thích hợp để cho đàn ông chơi còn gì, nhưng mấy loại người đến từ nơi khác như cô chỉ để cho đàn ông nơi này chơi chán thì bỏ thôi...dù sao sau này người anh ấy đường đường chính chính lấy về cũng là Tiểu Đồng tôi đây...!"

Hàn Nghi nở nụ cười khinh miệt, thì ra người đến không phải là khách thì cũng là thù, hay cô cho cô ta một cái bạt tai cho tỉnh ngộ nhỉ...?

"Vậy phiền cô ăn xong rồi cút ra khỏi đây nhanh một chút, hay cô muốn ở lại để thưởng thức cảnh xuân của chúng tôi đây...?"

Chu Vũ đột nhiên ôm lấy Hàn Nghi để cô ngồi trên người hắn, bàn tay hư hỏng kia lại không lựa lúc luồn vào bên trong áo của cô. Giọng hắn khàn đặc lên tiếng...

"Cút khỏi đây đi, cơm này có nhét vào mồm thì cô cũng không nuốt nổi đâu...!"

Tiểu Đồng tức giận không nói được gì, vậy cô ta sẽ trở về để nghĩ thêm cách đuổi khuất con ả lảng lơ này đi, người đàn ông kia chỉ có thể là của một mình cô mà thôi...

Sau khi Tiểu Đồng bỏ đi, Hàn Nghi liền xoay người lại ngồi đối diện vào Chu Vũ, hai tay cô ôm lấy cổ hắn sợ ngã...

"Nói miệng được rồi, anh luồn cái tay đi đâu đấy hả...?"

Chu Vũ cười cười liền úp mặt vào ngực Hàn Nghi hít ngửi mùi hương của cô, tay hắn cư nhiên không yên phận liền vén cái áo cô đang mặc lên cao, lộ ra bầu ngực trần trắng mịn không hề bị gò bó bởi lớp bra chật cứng...

"Đuổi cô ta đi rồi, vậy thưởng cho tôi đi, cho tôi cái gì đó đi...!"

Hàn Nghi cởi hẳn cái áo đang mặc ra, cô dùng ánh mắt kiều mị nhìn chằm chằm về phía Chu Vũ như đang mê hoặc hắn...

"Anh muốn gì thì lấy cái đó đi, dù sao cũng không cản được...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sắc