Chương 13: Không tiễn nổi
Hàn Nghi mơ hồ tỉnh dậy, cô không biết bản thân đã bị Chu Vũ treo lên như thế này mấy ngày rồi, thậm chí phía dưới bị hắn làm đến rách hay chảy máu bao nhiêu rồi. Cô không biết bản thân có thể chết ở đây không, nhưng cô có thể biết được cái thai vừa hình thành trong bụng mình đã sớm mất...sau những lần hắn cường bạo cô rồi...
Chu Vũ về nhà nhìn thấy Hàn Nghi thì máu điên trong người lại nổi lên, hắn hạ sợi dây xuống để cô ngã nằm ra sàn, tiếp tục hành động giao hoan đồi trụy với người còn chút hơi tàn như cô. Tuy cô không rên tỉ, không nói, chỉ biết khóc đến khô cả mắt vẫn có thể làm hắn nảy sinh thú tính được...
Hàn Nghi cứ nghe đi nghe lại cái câu hắn gọi cô là con điếm chỉ biết diễn kịch, dám lừa hắn lâu như thế, ngoài ra cô không hề nghe thêm một câu nào khác có thể sưởi ấm được trái tim mình, hay câu nào đó cho rằng cô là người có lỗi khi lừa hắn...
Xong việc, Chu Vũ ra sân sau tắm rửa, để lại Hàn Nghi nằm sõng soài trên đất với đôi chân dang sang hai bên, hoa huyệt co bóp liên tục như muốn ép tinh dịch của người đàn ông ra bên ngoài...
Hàn Nghi cứ nằm như thế cho đến khi Chu Vũ bước ra, hắn vào trong bếp lấy một cốc nước cùng bát cháo loãng mang ra bên ngoài. Hành động lặp đi lặp lại chính là bóp miệng cô ép nuốt hết cho bằng sạch...
Hàn Nghi nghĩ lại cô cũng từng nghe hắn nói, nếu không ăn hết mà phun ra, hắn sẽ cho cô ăn tinh dịch của hắn thay thứ này. Còn nếu cô ngoan ngoãn ăn, hắn sẽ đút no phía dưới của cô bằng tinh dịch của hắn, dù sao đấy cũng là thứ mà một con điếm như cô thích nhất...
Chu Vũ cho Hàn Nghi ăn xong liền rời đi làm việc của hắn, dù sao hắn cũng phải phạt cô thêm vài ngày nữa cho cô biết thế nào là lễ độ. Hắn đã yêu chiều cô như thế, cung phụng cô hết lòng mà cô dám lừa dối hắn, dám nhẫn tâm bỏ hắn đi sao...!!
Đến tầm tối muộn, Chu Vũ mới xách theo bình rượu trở về nhà, hắn nhìn chằm chằm về phía Hàn Nghi đang ngồi tự vào giường với cô thể trần như nhộng, lộ rõ vết xanh xanh tím tím hoan ái, có nơi vẫn còn chảy máu do trận đòn dã man hôm trước...
"Muốn trốn chứ gì...hahaha...mày nằm mơ đi con điếm...!!"
Chu Vũ lôi cái còng sắt nặng gần mười kg ra còng vào chân Hàn Nghi, nối với góc nhà không cho cô chạy. Nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, cô không chết đã là may mắn rồi...
"Này...có ai ở nhà không, mau mở cửa ra xem nào...!!"
Chu Vũ nhíu mày khi nghe giọng lạ, hắn trước giờ chưa từng mời người lạ về nhà, huống chi còn là lúc tối muộn như thế này. Nhưng tiếng gọi cửa càng lớn khiến hắn không thể không mở...
"Bà là ai...?"
Mẹ Hàn Nghi xách theo một túi đồ đi thăm con gái, dạo này bà và chồng có vay mượn được ít tiền mua đất, vừa bán được với giá cao nên tiền bạc cũng có thể thoải mái hơn trước rất nhiều. Đột nhiên bà nhớ đến Hàn nghi nên bèn mua chút quà sang thăm cô cùng chồng...
"Tôi là mẹ Hàn Nghi, cậu chắc là chồng con bé nhỉ...!"
Bà nhìn người đàn ông cao to trước mặt cũng có chút sợ hãi, huống chi bà còn ngửi được mùi rượu đang bốc lên từ cơ thể hắn, đúng là con gái bà chịu khổ rồi...
"Tránh ra đi, tôi vào xem con gái tôi...!"
Bà Hàn đẩy Chu Vũ ra liền bước vào bên trong, hai túi đồ trên tay rơi xuống ngay lập tức khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của con gái bà. Dường như nó đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước, trên cơ thể toàn dấu vết bị đánh đập nghiêm trọng, thậm chí giữa hai chân có vết máu khô đọng lại không được rửa sạch...
"Trời ơi...con tôi...thằng khốn nạn, mày làm gì con tao đấy hả...mày muốn giết nó đấy à...sao mày ác thế...!!"
Bà Hàn vừa khóc vừa nghẹn ngào hướng phía Chu Vũ đánh xuống, nhưng hắn chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể đẩy bà ra được...
"Phiền phức...!"
Bà Hàn muốn đánh tên điên kia thêm mấy cái nhưng hắn đã bỏ đi mất, bà nhanh chóng quay lại xem tình hình của con gái. Trước hết là gỡ sợi dây thừng đang trói chặt tay cô, sau đó vào bên trong mang ra một xô nước lau người sơ cho cô...
"Sao lại khổ thế hả con, sao lại để nó đánh thành ra thế nào hả...?"
Bà Hàn cứ liên tục nói nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào của Hàn Nghi, cho đến khi bà lau đến nơi tư mật của cô chợt khựng lại, ánh mắt nhòe đi vì bật khóc...
"Sảy thai đúng không...thằng điên đó đánh con đến mức sảy thai rồi à, vậy...vậy mà nó còn...còn dám làm chuyện đồi bại với con...!!"
Bà Hàn lau đi vết máu giúp Hàn Nghi, bà cứ liên tục khóc nức nở cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô...
"Mẹ...mẹ...quên rồi à...con...con là vợ hắn mà...dù hắn có đối xử thô bạo với con như thế nào...thì con cũng là vợ của hắn mà...chẳng phải...mẹ gả con cho hắn sao...!"
Hàn Nghi bình thản nói chuyện nhưng lại khiến tâm trạng mẹ cô chùng xuống, lời cô nói ra dường như đang âm thầm trách móc bà...
"Xin lỗi...xin lỗi...ta không biết sẽ thành ra thế nào...ta...ta xin lỗi..."
Hàn Nghi không cần lời xin lỗi đó, thứ cô muốn nghe chính là mẹ cô muốn mang cô trở về, không biết cô ở đây chịu thiệt thòi thêm nữa...
"Mẹ...hay...hay mẹ đưa con về nhà được không, con ở đây sợ lắm...mẹ đưa con theo với...!"
Bà Hàn hơi khựng lại, trên gương mặt hiện lên nét do dự rõ ràng, bà nhanh chóng dùng lời lẽ cẩn thận khuyên răn con cái...
"Vợ chồng mà, sẽ có lúc cãi vã...ta sẽ khuyên chồng con đối xử tốt với con được không, dù sao con gái gả đi, bây giờ bị trả về...cũng không còn mặt mũi. Mà con còn trông đợi gì nữa, cái tên họ Đổng kia lấy vợ rồi, vợ nó còn thuộc giới trung lưu cơ...!"
Hàn Nghi cười khẩy, nước mắt tủi thân, uất ức cứ như vậy lăn dài trên gương mặt. Thì ra trước giờ đều là cô hi vọng quá nhiều vào đám người này, đều là cô vọng tưởng nếu bỏ trốn thành công thì họ sẽ chứa chấp cô...
"Vậy à...tốt thật đấy...!"
Hàn Nghi chống đỡ thân thể đứng dậy, mặc dù hai chân cô đã run lên cầm cập, cô liền đi về phía cửa để tránh đối diện với ánh mắt lảng tránh của mẹ cô...
"Mẹ...mẹ muốn nghỉ ngơi ở đây một đêm không, mai con tiễn mẹ về...chứ hiện tại con đau quá, không đi được...!"
Hàn Nghi dựa người vào tường, cô đưa mắt nhìn Chu Vũ đang xách theo một túi đồ ăn vừa mua từ bên ngoài về, nhưng tâm cô lại dấy lên một tia đau đớn kinh hoàng...
"À...hay để chồng con đưa mẹ về...nơi này chồng con thông thạo hơn con, anh ấy đi lại cũng tiện..."
Bà Hàn nghe Hàn Nghi nói chuyện như muốn đuổi khéo bà, nhưng dù không đuổi thì bà vẫn có thể tự về nhà được. Bà hoàn toàn không muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này thêm một lúc nào nữa...
"Thôi ta tự về được, nhưng ta dặn con, làm vợ người ta thì phải biết nhẫn nhịn, đừng hở tí lại giận dỗi cãi lại, chỉ rước họa vào người thôi đấy...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip