Chương 17: Chiều chuộng

Một tuần bình yêu hơn Chu Vũ tưởng đã trôi qua nhanh chóng, tuy Tiểu Đồng còn ghen tị với Hàn Nghi từng chút một nhưng cũng không làm gì quá đáng. Dường như Chu Vũ cũng không quan tâm đến Tiểu Đồng cho lắm, vì đa số hắn đều dành thời gian sáp lại gần Hàn Nghi để làm hòa với cô...

"Vợ...em muốn ăn gì không...?"

Hàn Nghi bây giờ cũng nhận được công việc may vá thêu thùa do Tế Thông giới thiệu. Ban đầu mấy người phụ nữ trong làng đều thấy hoa văn trên quần áo của cô rất tinh xảo, lại cực kì đẹp mắt nên muốn thuê cô làm giúp bọn họ. Công việc đến bất chợt khiến Hàn Nghi vô cùng vui mừng, cô thêu một hoa văn sẽ lấy một đồng vàng, thêu bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu...

Số lượng người đặt hoa văn trên váy áo ngày càng nhiều, mới có ba ngày trôi qua mà cô đã nhận được hơn hai mươi bông hoa văn cần thêu rồi. Vì công việc có chút bận rộn gấp gáp nên mọi bữa ăn trong ngày đều do Chu Vũ chuẩn bị giúp cô...

"Mua cho em một phần bún cá nhé, anh hỏi Tiểu Đồng có muốn ăn không thì mua cho cô ấy luôn...!"

Chu Vũ không quan tâm liền ra ngoài mua thức ăn sáng giúp Hàn Nghi, còn về Tiểu Đồng có tay chân đầy đủ có thể tự đi mua được.

Hàn Nghi thêu xong hai bông hoa cũng là lúc Chu Vũ trở về, hắn đổ bún ra tô, tiện thể vắt nước cam đâu đấy liền mang đến trước mặt cô...

"Em ăn đi, chốc nữa rồi làm...!"

Hàn Nghi bỏ cái áo vào bịch liền nhận lấy tô bún nóng hổi, cô chỉ tay về phía bọc hàng đã được thêu xong liền nói với Chu Vũ...

"Anh mang bọc hàng này giao cho bà Lý giúp em, nhớ lấy ba đồng nhé...!"

Chu Vũ gật đầu liền mang hàng đi giao, dù sao công việc của hắn cũng đã hoàn thành xong nên có thể giúp cô được cái gì thì hay cái nấy. Ngoài mấy giờ làm việc bận rộn ra, thì bây giờ hắn thích nhất là được ngồi xem Hàn Nghi thêu thùa. Phải công nhận vợ hắn chính là người rất giỏi...

Đúng giữa trưa Tiểu Đồng cũng trở về, cô ta vừa đi làm bên ngoài trời nắng nóng đến phát điên, còn Hàn Nghi thì ngồi trong nhà được Chu Vũ quạt cho mát lạnh. Tính ghen tị của cô ta bắt đầu nổi lên...

"Cô ta ở nhà cả ngày thì nóng cái gì cơ chứ, anh quạt cho cô ta làm gì...?"

Hàn Nghi ngước mặt lên nhìn cái vẻ đỏng đảnh của Tiểu Đồng chẳng ra làm sao, cô lại càng không thèm chấp với cái người trẻ con như cô ta...

"Cô bớt trẻ con lại đi, suốt ngày ghen tức không biết mệt à...chứ tôi là mệt lắm rồi đấy...!"

Tiểu Đồng giận ra mặt, cô ta tiến đến ngồi xuống bên cạnh Chu Vũ định nắm lấy cánh tay hắn nhưng bị gạt ra nhanh chóng...

"Đừng động vào tôi, bẩn chết đi được..."

Chu Vũ tắm rửa sạch sẽ mới dám ngồi gần Hàn Nghi, hắn đâu có ngu mà để Tiểu Đồng chạm vào làm dơ người hắn. Với lại kể cả cô ta có sạch sẽ dâng tận miệng thì hắn còn đánh cho thêm. Sau khi đuổi Tiểu Đồng đi, Chu Vũ liền hướng đến Hàn Nghi nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn...

"Trưa nay em muốn ăn gì...tôi nấu cho em ăn nhé...!"

Hàn Nghi mỉm cười hiền lành nhìn Chu Vũ, cô cũng cảm nhận được người đàn ông này cả tuần nay tính tình thay đổi rất nhiều. Ngay cả khi hắn nói chuyện với cô cũng không phải cái giọng ra lệnh như lúc trước...

"Kho tôm đi, lâu rồi em chưa ăn món đó nên thèm lắm...!"

Chu Vũ hơi đanh mặt lại nhưng vẫn đứng dậy đi mua tôm về kho cho Hàn Nghi ăn. Hắn manh vào bếp chế biến đơn giản chừng nửa tiếng đã dọn được bữa cơm thịnh soạn ra bàn...

"Em mau ăn ăn cho nóng...!"

Hàn Nghi chưa thấy Tiểu Đồng giặt đồ xong nên có dặn Chu Vũ phần cô ta một ít, chỉ cần cô ta không đụng đến cô thì cô cũng không bạc đãi cô ta quá mức. Với tình cảnh như hiện tại thì cô chỉ mong Tiểu Đồng biết khó mà lui...

"Anh ăn nhiều vào, tôm có nhiều dinh dưỡng lắm đấy...!"

Hàn Nghi gắp đồ ăn vào bát Chu Vũ, cô lại vui vẻ ăn nưng bát cơm hắn bới cho cô thì cùng lúc Tiểu Đồng cũng trở ra. Cô ta cau mày nhìn về phía Chu Vũ liền nhanh chóng tiến lại, hất bát cơm của hắn rơi xuống đất...

"Trời ơi, cô bị điên à Hàn Nghi, anh ấy bị dị ứng với tôm mà...!!"

Tiểu Đồng cầm tay Chu Vũ lên đã thấy nổi ít mẩn đỏ, nhưng hắn nhanh chóng gạt ra ý bảo không phải chuyện của cô ta nên đừng quản nhiều...

"Sao...sao anh không nói cho em biết vậy, trời ạ...nổi mẩn rồi...!"

Hàn Nghi cũng không có tâm trạng để ăn cơm, cô vội vàng cầm tay hắn lên xem xét thì đúng là bị dị ứng. Tuy hiện tại thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chốc nữa hắn sẽ sốt cho xem...

"Anh đợi em một chút, em qua hỏi Tế Thông có cách nào giảm mẩn đỏ không nhé...!"

Chu Vũ nắm tay Hàn Nghi kéo lại tỏ ý không sao, nhiêu đây không nhằm nhò gì với hắn. Nhưng tâm trạng Hàn Nghi hiện tại đã rối hơn tơ vò rồi...

"Cô ở đây đi, tôi ra hiệu thuốc mua ít thảo dược với thuốc về sắc..."

Tuy Tiểu Đồng không thích việc hai người này ở riêng với nhau, nhưng cô ta chính là yêu Chu Vũ đến phát điên nên tuyệt đối sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Có thể lần này Chu Vũ hồi tâm chuyển ý nhận ra tình cảm thật lòng của cô ta cũng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sắc