Chương 1
Văn phòng Tổng giám đốc – tầng 23 – tòa nhà Bùi Thịnh Group.
Không khí trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường nhích từng tích tắc. Phan Lê Ái Phương, thư ký riêng của Tổng tài, đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt vô cảm, đôi tay di chuyển nhẹ nhàng trên bàn phím laptop. Đôi mắt kính mỏng che đi phần nào sự sắc bén lạnh lùng toát ra từ ánh nhìn của cô.
Cửa kính bên hông khẽ mở.
Một luồng gió nhẹ bay vào, kéo theo tiếng guốc cao gót “cốc cốc” vang vọng đầy khí chất.
- Thư ký Phan
Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tự tin vang lên.
- Cô nghĩ hôm nay tôi có nên đi họp không? Với sắc đẹp hôm nay của tôi… tôi e là ban lãnh đạo sẽ mất tập trung
Ái Phương không ngẩng lên.
- Họp lúc tám giờ. Chủ tịch sẽ có mặt.
- Vậy thì càng không nên đi.
Bùi Lan Hương bước tới, áo sơ mi trắng bó sát được phối hoàn hảo với chân váy bút chì xanh đen, tóc uốn nhẹ buông xõa sau vai, son đỏ rực như hoa trà tháng Ba.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của Ái Phương và mỉm cười duyên dáng.
- Nếu tôi xuất hiện, chắc chắn sẽ che mờ hết mọi sự chú ý. Không khéo Chủ tịch lại chỉ tập trung khen làn da của tôi mất.
Ái Phương ngẩng đầu, đẩy kính.
- Chủ tịch năm nay 68 tuổi, mắt bị đục thủy tinh thể. Khả năng thấy được làn da của Tổng giám đốc, e là thấp.
Lan Hương chớp mắt.
- Cô đang cố nói tôi... lãng phí sắc đẹp vào mắt người mù?
- Tôi đang cố nói cô đang lãng phí thời gian vào việc nghĩ mình là mặt trời.
Ái Phương đứng dậy, đưa một tập tài liệu ra.
- Biên bản cuộc họp. Nếu Tổng giám đốc không đi, tôi sẽ thay mặt trình bày. Nhưng đừng trách nếu người ta không nhìn thấy son môi cô dùng hôm nay là màu số 999 của Dior.
Lan Hương nhíu mày, tay vẫn cầm gương nhỏ.
- Cô để ý tôi dùng son màu gì từ lúc nào vậy?
- Tôi để ý để còn mua loại khác.
- Cô đang giả vờ lạnh lùng để che giấu sự yêu thích tôi, đúng không?
- Không. Tôi đang thật lòng ghét giả vờ lạnh lùng.
Lan Hương đứng cạnh Ái Phương, nhìn bóng hai người phản chiếu trên vách thép không gỉ. Một người nghiêm túc như chuẩn mực bộ luật lao động. Một người như bước ra từ quảng cáo nước hoa Pháp.
- Thật ra…
Lan Hương mở lời, giọng trầm lại
– Tôi từng gặp rất nhiều thư ký, ai cũng vì ngoại hình tôi mà lén chụp hình, gửi thiệp, thậm chí để chocolate trên bàn…
-Tôi để báo cáo thuế giá trị gia tăng.
-Ừ thì cô hơi… đặc biệt.
Lan Hương khẽ nhướn mày.
-Cô có biết mình là người đầu tiên dám bảo tôi không đẹp?
-Tôi không bảo cô không đẹp.
Lan Hương cười tươi như nắng.
-Tôi biết ngay mà
- Tôi bảo cô không nên lấy nhan sắc làm lý do lười họp.
Cánh cửa thang máy mở ra. Ái Phương bước ra trước. Lan Hương đứng chôn chân trong một giây. Có gì đó nhói nhẹ trong lòng ngực. Không phải đau… mà là kiểu cảm giác… bất an của một người luôn quen được ngưỡng mộ, nay gặp phải một người không hề để mắt đến.
- Xin lỗi, tôi đến trễ ba phút
Lan Hương mỉm cười, lướt vào như gió mùa xuân.
-Tại son môi tôi hôm nay hơi đậm, tốn thời gian chỉnh lại.
Cả phòng họp im lặng. Một số người khẽ ngẩng đầu nhìn. Chủ tịch ho một tiếng. Ái Phương đẩy kính.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Sau gần bốn mươi phút trình bày, biểu đồ, kế hoạch và báo cáo, Lan Hương bắt đầu… buồn ngủ.
Cô cúi xuống thì thầm bên tai Ái Phương:
- Cô có biết mùi nước hoa của cô hơi… lạnh không?
- Cô có biết mình đang lạc đề không?
- Tôi đang tìm lý do để tỉnh táo.
- Uống cà phê. Đừng hít tôi.
Lan Hương bật cười khẽ. Ái Phương nhìn cô bằng ánh mắt “tôi thề tôi sẽ đánh cô bằng văn bản pháp lý nếu cô không im lặng”.
Cả đoàn lãnh đạo rời phòng họp. Lan Hương ngả người vào ghế trong văn phòng, thở dài như thể vừa cứu thế giới.
- Cô biết không, tôi thật sự nghĩ mình không thuộc về những cuộc họp buồn ngủ như thế. Tôi nên làm mẫu ảnh. Hay mở talkshow…
- Hoặc làm diễn viên hài. Cô có khiếu tự luyến rất có tiềm năng giải trí.
- Cô có thể bớt lạnh lùng một chút không, Ái Phương?
Lan Hương lăn qua ghế sofa, ôm gối ôm hình… chính mình (do fan tặng).
- Cô lạnh như băng vậy thì ai mà dám yêu?
- Không ai yêu cô vì cô quá nóng bỏng rồi, nên để tôi cân bằng lại.
- Trả lời sắc sảo vậy… tôi mê mất thôi.
- Vấn đề là cô mê cô, không phải tôi.
Lan Hương ngồi dậy, ánh mắt có phần nghiêm túc lạ lùng.
- Cô thật sự không thấy tôi hấp dẫn?
- Cô hấp dẫn
Ái Phương ngẩng đầu.
- Như cách một ổ điện chập chờn hấp dẫn con thiêu thân.
Cả văn phòng chìm vào im lặng. Lan Hương nhìn cô, không biết nên tức hay cười. Cô chọn… cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip