Chương 5

Ái Phương vừa đặt laptop lên bàn thì điện thoại reo.

Mẹ: Gọi mẹ ngay. Khẩn cấp.

Bản năng của một đứa con gái ngoan khiến cô lập tức gọi lại.

- Mẹ? Có chuyện gì vậy?

- Cuối tuần này về quê đi con. Bên bác Tư có thằng cháu mới ở Úc về, kỹ sư phần mềm, cao ráo, lương cao, đẹp trai.

- …Mẹ nói vậy là sao?

- Thì mẹ hẹn con đi uống cà phê làm quen. Con ba mươi rồi, đừng bắt mẹ đi chùa giải duyên nữa.

- Mẹ, con nói rồi mà—

- Mẹ không quan tâm con yêu ai, trai hay gái, người hay… người hành tinh. Miễn là đừng độc thân hoài như vậy! Con không thương mẹ thì cũng thương cái tử vi mẹ coi năm nay con phạm đào hoa xấu!

- Mẹ ơi, con không—

- Không nói nhiều. Chủ nhật 9 giờ sáng, quán cà phê Trăng Xưa. Đừng để mẹ phải… diễn ‘Mẹ có con gái ế’ lần nữa trong họp mặt gia đình!

Rụp.
Cuộc gọi kết thúc. Ái Phương đơ người.

- Cho nên… cô cần tôi đóng giả người yêu cô để né xem mặt?

Lan Hương ngả người trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như sắp bắt được cá lớn.

Ái Phương liếc nhìn cô.

- Tôi chỉ cần một người đi cùng. Không cần ‘đóng giả người yêu’. Chỉ cần… diễn bạn gái sơ sơ.

- Sơ sơ?

Lan Hương nhướn mày.

- Cô có biết tôi học diễn xuất hai năm không?

- Tôi không cần phim truyền hình. Tôi cần... người giúp tôi yên ổn sống sót sau buổi cà phê chủ nhật.

Lan Hương cười toe, tay chống cằm:

- Điều kiện của tôi là…

- Biết ngay mà.

- ...sau buổi đó, cô phải mời tôi một bữa lẩu. Có bia. Và ngồi cạnh tôi suốt buổi.

- Chỉ vậy?

- Và gọi tôi là ‘bạn gái’ ít nhất ba lần trước mặt người thân cô.

- …Cô đang tận dụng thời cơ.

- Tôi đang tận dụng… tình cảm.

- Được rồi.

Ái Phương thở dài.

- Coi như tôi… trả ơn cô vụ hôm trên sân thượng.

Lan Hương cười rạng rỡ.

- Chuẩn bị váy đôi chưa?

- Tôi chưa chuẩn bị gì hết.

- Thế để tôi lo! Tôi là chuyên gia giả yêu người ta.

- …Cô nói như vậy không thấy hơi nhói lòng à?

- Có. Nhói tim vì thật lòng mất rồi.

Lan Hương bước vào như thể đang đi catwalk của Paris Fashion Week.

Cô mặc một chiếc đầm linen trắng dài, tóc buộc nửa, đeo kính râm bản to, tay xách một bó hoa baby trắng nhỏ như bước ra từ phim lãng mạn Pháp.

Ái Phương đã ngồi sẵn, vừa thấy cô thì sặc nước.

- Cô mặc vậy đi xem mắt của tôi hay đi chụp ảnh cưới thế?

- Chúng ta phải làm cho thật. Người ta mới tin. Và tôi muốn họ nhìn vào là biết ‘cô này không độc thân’.

- Họ nhìn vào là tưởng cô đang casting vai tiểu thư điên trong phim cổ trang đó.

- Vậy càng tốt, người ta sợ sẽ không dám gán ghép cô nữa.

- Cô đúng là một thể loại… nguy hiểm.

- Chỉ nguy hiểm với tim cô thôi.

Bác Tư và mẹ Ái Phương xuất hiện, dẫn theo một chàng trai trông không tệ chút nào – áo sơ mi trắng, dáng cao, tóc gọn, nụ cười dễ mến.

- Chào cháu

C hàng trai chìa tay.

- Anh tên Khoa.

Trước khi Ái Phương kịp đáp, Lan Hương đã lên tiếng, giọng ngọt như rót mật:

- Chào anh Khoa. Em là Hương – bạn gái của Phương.

Bác Tư: “Hả?”

Mẹ Ái Phương: “Cái gì?”

Lan Hương dịu dàng siết tay Ái Phương, mỉm cười với mọi người.

- Tụi con quen nhau cũng được… vài tháng. Hôm nay Hương đi cùng Phương vì biết mẹ sắp sắp xếp gặp gỡ. Bọn con không muốn lén lút nữa.

Bác Tư cười khùng khục.

- Trời đất. Thời nay tụi nhỏ công khai dễ thương ghê.

Mẹ Ái Phương vẫn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác.

- Con… con nói thật đó hả, Phương?

Ái Phương định mở miệng thì Lan Hương đã nhẹ nhàng dựa vai cô, thì thầm nhỏ nhưng đủ để cả bàn nghe:

- Phương là người kiệm lời, mẹ ạ. Nhưng thật ra cô ấy rất ngọt. Dù bên ngoài nhìn như tảng băng.

Mẹ: “Ờ… ờ…”

Khoa gãi đầu.

- Vậy chắc tụi em… thôi không nên làm phiền.”

Lan Hương mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cảm ơn anh Khoa. Anh thật lịch sự.

Khoa đứng dậy bắt tay.

- Chúc hai người hạnh phúc.

Lan Hương: “Chúng em đang cố.”

- Cô diễn đạt ghê.

Ái Phương nói, mắt nhìn ra cửa sổ.

- Tôi mà không biết trước, chắc tưởng cô thật lòng.

- Tôi thật lòng đấy.

- Cô nói như vậy quen miệng quá.

Lan Hương nghiêng đầu, ngả nhẹ vào ghế.

- Cô có để ý không?

- Gì?

- Lúc tôi nắm tay cô, mẹ cô không buông ra câu nào khó nghe. Không mắng. Không giận.

- …Ừ.

- Cô ngạc nhiên lắm đúng không?

- Cũng… hơi.

Lan Hương khẽ cười.

- Vì cô luôn nghĩ thế giới không chấp nhận mình. Nhưng đôi khi, thế giới không khắc nghiệt như ta tưởng.

- Hay là… chỉ vì hôm nay cô đóng giả quá giỏi?

- Hay là hôm nay tôi không hề đóng giả?

Ái Phương quay lại nhìn cô.

Lan Hương nắm tay cô lần nữa – lần này không phải vì đang diễn.

- Tôi thích cô. Rất thích. Và hôm nay, được ngồi cạnh cô, được nhìn cô nắm tay tôi trước mặt người thân… tôi muốn đó là thật.

Ái Phương cười khẽ.

- Cô biết không?

- Gì?

: Tôi cũng muốn tin đó là thật.

- …Vậy thì để tôi biến nó thành thật.

Tối hôm đó – tin nhắn từ Ái Phương
Lẩu mai nhé. Coi như cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi tai nạn xem mắt.
Và… tôi thích ăn cay. Chuẩn bị tinh thần.

Lan Hương nhìn màn hình điện thoại, môi cong lên.Cô gõ lại:

Tôi cũng thích cay. Nhất là kiểu cay của một người không dễ gần, nhưng dễ khiến người khác muốn ở cạnh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip