Chap 6: Cường công cũng có thể làm hoàng hậu
Chap 6: Cường công cũng có thể làm Hoàng hậu
Chap này hơi ngắn hihi, bù lại chap sau sẽ dài và có biến hihi
P.s: K comt đi ta lại ngâm giấm
.
.
.
- Sứ giả tới
Tiếng hô lớn vang lên, cuốn theo sự chú ý của tất cả mọi người. Từ xa, DongHae trong bộ trang phục của sứ giả ngồi trên ngựa, bên cạnh là một thị vệ cùng hai nam hầu (Kyuhyun, SungMin, EunHyuk???) đang tiến vào.
- Sứ giả của SJ quốc xin có lời chúc tụng Hoàng đế đã đăng Vương- DongHae cúi người hành lễ, ba người kia nhìn nhau cũng quỳ xuống theo.
- Đứng lên đi- HeeChul nói, bày ra tất cả oai nghi của một vị Đế vương, nhưng kỳ thực trong đầu đã cười tới không biết trời mây.
- Không biết lần này Sứ giả tới đây ngoài việc chúc mừng Tân Hoàng đế ra, còn có mục đích gì khác không- Đại thần đứng đầu quan văn cúi người hỏi.
- Ngài đã hỏi thì ta đây cũng không nhiều lời- DongHae đứng lên cạnh HanKyung, nói- Nghe nói lần này, nhân dịp Thái tử điện hạ đăng Vương lên làm Hoàng đế, còn muốn sắc phong vị đây làm Hoàng hậu, đấy chính là song hỷ lâm môn, khiến cho Hoàng đế của SJ quốc chúng ta rất vui mừng.
Bên dưới xuất hiện tiếng xì xào bàn tán, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên HanKyung khiến anh tràn ngập căng thẳng, lưng đổ đầy mồ hôi.
- Nhưng mà lại có rất nhiều tin nói rằng, người dân và bá quan Tây Vực không muốn người này lên làm Hoàng hậu?
- Ta vẫn nghĩ, đây là chuyện nội bộ của Tây Vực, SJ quốc tuy đúng là nước lớn, nhưng cũng không nên xen vào- Đại thần nói xong, liền nhận được sự tán thành từ bên dưới.
- Ta cũng nghĩ vậy- DongHae gật đầu ra vẻ đúng- Nhưng mà HanKyung đây lại là người của SJ quốc, cho nên không thể làm ngơ được.
- Đúng là vậy, nhưng cũng chỉ là hạng lai lịch bất minh, cho nên không dám khiến cho Hoàng đế SJ quốc bận tâm.
- "Hạng lai lịch bất minh"? – Donghae sửng sốt- Nguyên lão thần, nếu như là ở SJ quốc nói ra câu này, e rằng tam tộc phút chốc đều đã đầu lìa khỏi cổ.
- Chuyện này...sao có thể...
- Thưa Hoàng đế, tất cả các quan lại cùng người dân Tây Vực, đây- đẩy HanKyung lên- Chính là một trong những vị Vương gia của SJ quốc, chính là huynh đệ của Hoàng thượng.
Bên dưới gần như còn kinh hãi hơn cả lúc WooYeol Vương gia bị bại lộ bản chất, ai nấy cũng đều sửng sốt tột độ. Cũng may là HanKyung đã biết trước, nếu không với chức danh lớn như vậy, cũng đã sớm giật mình.
KyuHyun đứng cạnh khẽ đá đá chân EunHyuk, cậu mới nhớ ra liền đem khay lụa trên tay SungMin dâng lên trước mặt Donghae.
- Vương gia đây vì tử nhỏ đã thích học kiếm thuật, không thích bị gò ép trong Vương phủ cho nên đã rời bỏ Kinh Thành, theo võ sư học thuật, cho nên ít người biết đến. Ngay lúc Điện hạ đây gặp nguy tại SJ quốc đã góp phần hộ giá cho an nguy của Điện hạ. Bất luận là lai lịch xuất thân hay là công trạng, đều không có chỗ nào không xứng với việc được sắc phong- DongHae nhận Thánh chỉ (thật???) trên tay EunHyuk, giơ cao lên- Hơn nữa đây là Thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế chúng tôi, vừa muốn nhân đó làm hiệp ước hữu nghị giữa hai nước.
- Các ngươi còn muốn phản đối ta cùng hắn thú hôn nữa không?- HeeChul cười đắc ý, sai người đến tiếp nhận Thánh chỉ kia.
- Nếu chuyện đã sáng tỏ như vậy, chúng thần không còn gì để nói- Đại thần cúi đầu, cung kính đáp.
- Tuy nhiên- Một vị khác lên tiếng- Vương gia đây đích thực là...Nam công...hơn nữa còn là đại Nam công, làm sao có thể...làm Hoàng hậu trong hậu cung được.
Phải nói lúc này mặt Donghae đần ra thấy rõ. Nghĩ kĩ rồi cũng không tính đến việc này, cho nên phải làm sao đây? Liếc mắt nhìn KyuHyun thì bị hắn lườm thiếu chút là cháy rụi tóc, DongHae hoàn toàn không biết phải nói gì thì HeeChul đã nhanh như cắt đứng dậy, lao ra bên cạnh HanKyung.
- Không phải ta đã nói rồi sao? Hoàng hậu, hay là nương tử, bất quá chỉ là cái danh để gọi. Các ngươi đều đọc qua sử sách, còn không nhớ tại sao việc nam nhân ở cùng nam nhân bây giờ có thể xảy ra? Không phải khi xưa, xxx Hoàng đế cùng yyy Hoàng hậu đều là nam nhân, là hai nam nhân đầu tiên trong lịch sử đến với nhau, cho nên đã bị người dân bức chết sao?
- Cái này...
- Những người dân Tây Vực, các ngươi nói xem, ta làm Hoàng đế của một nước, vậy mà nam nhân trong lòng ta, ta lại không thể ở bên, vậy còn nghĩa lý gì? Hơn nữa, ta sinh ra đã là vậy, chẳng lẽ đi trách Tiên Hoàng đế tại sao không sinh ra ta làm nam công sao?
- Ủng hộ Điện hạ cùng Hoàng hậu.
Bất ngờ ở dưới vang lên một câu nói, rồi nhiều hơn, cuối cùng, nhất loạt người dân phía dưới đều tung hô, mà các quan đại thần bên trên cũng không thể nói gì hơn, đành quỳ xuống hành lễ.
- Chúc mừng Điện hạ cùng Hoàng hậu.
.
.
.
- Ngươi vẫn không vui cái gì?- HeeChul khó chịu quát lên.
- Tôi...vẫn không thích bị gọi là Hoàng hậu, nghe rất không hay- HanKyung cúi mặt nói khẽ.
- Chỉ vì như vậy mà dám bày ra thái độ đó với ta?- HeeChul liền bắt lấy tai người kia mà nhéo- Ngày mai ta sẽ ra lệnh, không gọi ngươi Hoàng hậu, liền gọi Vương gia, được không?
- Không được...ta đâu có phải Vương gia thật sự.
- Vậy gọi Han công tử?
- Không thích.
- Han lão gia?
- Không được.
- Có tin ta gọi ngươi Han công công hay không?- HeeChul mất hết kiên nhẫn.
- Không cần...Gọi ta Han thị vệ là được....Lúc trước vẫn gọi như vậy, ta quen rồi.
- Nhưng bây giờ cấp bậc của ngươi đã khác.
- Ta...ta...
- Được rồi, trong cung sẽ vẫn gọi ngươi Han thị vệ, nhưng ra ngoài phải là Hoàng hậu, rõ chưa.
- Cái này...
- Làm sao?
- Được được.
- Được cái gì mà được- lại đánh đầu người kia - Đem y phục cởi ra cho ta.
- Làm gì vậy?
- Động phòng. Không được sao?
- Được...được...
- Nhanh lên.
Bên ngoài có bốn người hậm hực đấm đá mấy chậu cây cảnh. A, bọn họ nguyên lai muốn đến chúc mừng, còn có từ biệt, nếu mà được thưởng thêm thì càng tốt (này là EunHyuk nghĩ), không ngờ cửa còn chưa mở đã nghe một màn hoan ái như kia, đúng là mất hứng.
- Chúng ta về thôi.
.
.
.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip