GIANG : Cát Trong Tay
[ 30/04/1975 ]
"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi vừa nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Nguỵ Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng !"
Từ cái ra-đi-ô duy nhất của doanh trại vang lên thông báo chiến thắng, anh em đồng chí chúng tôi ôm nhau ăn mừng :
Hoà bình rồi !
Chúng ta chiến thắng rồi !
Thanh âm hò reo ăn mừng chiến thắng của chúng tôi vang đi thật xa, mừng cho một chiến công oanh liệt của dân tộc. Có những giọt nước mắt đã rơi xuống, mấy năm kháng chiến khó khăn, anh em tôi chẳng nghe thông tin gì từ quê nhà, chiến tranh quá khốc liệt, chúng vừa cướp đi mạng con người, vừa đoạt đi nhiều cảm xúc của trái tim.
Vài tuần sau, anh em chúng tôi được giải ngũ, tôi ngay lập tức trở về quê nhà. Ôi thôi, cái làng nghèo khó của tôi đã bị máy bay thả bom của giặc càng quét sạch rồi, chẳng có ngôi nhà nào chống vững được với mưa bom bão đạn của kẻ thù. Và... tôi cũng biết, mẹ tôi – người hậu phương vững chắc nhất đời tôi – đã không còn nữa. Tôi đứng đó mặc niệm hồi lâu, đôi mắt tôi đỏ ửng lên, cay xè, tôi biết rằng đây là lần cuối cùng tôi trở về cái nôi vun đắp tuổi thơ này.
Tôi rời quê hương, trở lại Hà Nội, cảnh sắc thủ đô ướm màu hoà bình thật đẹp, bầu trời xanh điểm tô những áng mây trắng toát, những con chim cứ mãi líu lo trên cành cây đại thụ, cảnh tượng diễm lệ ấy của thủ đô làm tôi như thể quên mất mục đích của mình đến đây để làm gì.
Mục đích của tôi đến Hà Nội là tìm nhà Nhật Giang, mấy năm kháng chiến, có lần Nhật Giang gửi cho tôi lá thư sau khi bố cô ấy mất :
"Thương gửi Hùng,
Bố Giang hi sinh rồi, sống ở căn nhà cũ khiến Giang không ngày nào là không nhớ về bố, Giang quyết định rời quê lên Hà Nội sinh sống, trong thư có kèm theo địa chỉ nhà Giang, sau này hoà bình rồi, Hùng nhớ đến tìm Giang nhé, Giang có bí mật muốn cho Hùng biết"
Tôi thực hiện mong muốn của Giang và thật lòng là tôi cũng nhớ và muốn biết cô ấy có bí mật gì, tôi lần mò mãi mới tìm được đến một căn nhà cho thuê nhỏ nhưng đã được đóng kính cửa. Sau khi dò hỏi hàng xóm xung quanh, tôi mới được biết Nhật Giang đã chuyển đi từ lâu. Ra về, lòng tôi cứ nặng trĩu, day dứt, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi vì sao. Sau đó vài năm, có cơ hội là tôi lại hỏi về thông tin của Nhật Giang, nhưng như thể mò kim đáy bể, tôi chẳng chút manh mối gì về Nhật Giang.
Sau 10 năm công sức của tôi dường như vô ích. Tôi chán nản, có hôm đi dạo ở Hồ Tây, tôi thấy một dáng vóc rất quen thuộc, tôi tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai người đó :
- Nhật Giang ?
Người đó quay lại, không phải là Nhật Giang. Nhưng từ xa dáng vóc thật sự rất giống Nhật Giang, lại gần gương mặt ấy càng giống hơn nữa, đường nét gương mặt thanh tú nhưng lại pha chút nhí nhảnh, đôi mắt hai mí và sống mũi thẳng tấp, thật sự rất giống Nhật Giang.
Người đó hỏi tôi :
- Anh là ai ?
Lúc này tôi chỉ biết gượng cười :
- Xin lỗi, là do tôi nhận nhầm người, nhưng cô thật sự rất giống một người bạn của tôi
- Bạn anh ? Tên là gì ?
- Bạn tôi tên Nhật Giang
- Tôi không phải là Nhật Giang, tôi là Trâm Anh
Giới thiệu qua loa mấy câu chúng tôi lại nói chuyện rất thân thiết, có lẽ bởi vì Trâm Anh rất giống Nhật Giang, ngay cả ở cách nói chuyện.
Được vài năm, chúng tôi ngày càng thân thiết, tình cảm chẳng còn đơn thuần là tình bạn nữa, chúng tôi thích nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Cưới nhau 3 năm, Trâm Anh sinh cho tôi một đứa con trai, tôi đặt tên cho nó là Hoàng Hùng Giang Sơn, 5 năm sau, lại sinh một đứa con gái, gọi là Hoàng Nhật Giang
[ Năm 2000 ]
Ngày hôm nay, tôi được mời tham dự một chương trình họp mặt cho các cựu chiến binh. Tôi sửa soạn sạch sẽ, bộ quân phục mới cảm giác thật lạ lẫm, tôi lấy hộp huân chương nhỏ sâu trong góc tủ ra. Bên trong không chỉ có những huân chương đời lính mà còn là những tấm ảnh thời chiến, trong số đó, có một tấm ảnh được tôi giữ rất kĩ, đó là tấm ảnh của Nhật Giang được bố Giang gửi cho tôi. Tôi thẫn ra ngắm nghía hồi lâu, thì giọng con gái tôi cất lên :
- Đây là mẹ lúc trẻ hở bố ?
- Không phải
- Thế đây là ai ạ ?
- Là bạn của bố, tên là Nhật Giang
- Tại sao tên con và tên bạn bố giống nhau thế ạ ?
Tôi xoa đầu nó : "Chỉ là trùng hợp thôi". Xem như con bé hiểu chuyện, chẳng hỏi gì thêm.
Tôi đến chương trình, trong lúc mải mê tán gẫu với mấy anh em cùng sư đoàn về mấy chuyện trong quá khứ. Bỗng MC đọc cái tên lên nhận giải khiến tôi đơ hết cả người : "Xin mời bà Phạm Nhật Giang lên nhận giải Bài viết xuất sắc nhất về chủ đề tình yêu trong chiến tranh".
Tôi ngẩn đầu nhìn lên sân khấu, Nhật Giang mà hơn 30 năm qua tôi tìm kiếm đây rồi, đã 30 năm, Nhật Giang đã không còn mái tóc dài óng ả, chỉ còn mái tóc cắt theo kiểu trưởng thành thôi, đôi mắt tôi một lần nữa cay xè. Vừa thấy Nhật Gianh bước xuống từ sau cánh gà, tôi chạy vụt qua, chen vào dòng người chen chúc, ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau :
- Hùng, là Hùng đấy ư ?
- Nhật Giang, là Hùng, Hùng đây.
Tôi và Nhật Giang đến ngồi ở một bàn nhỏ, tôi cất giọng hỏi : "Giang sống tốt không ?"
- Từ sau khi bố Giang mất, Giang bỏ quê để lên Hà Nội, cuộc sống chật vật lắm, nhưng may mắn giờ đã ổn định được đôi chút. Còn Hùng thì sao ?
- Vẫn ổn
Tính cách của tôi và Nhật Giang rất giống nhau, nên nhanh chóng chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, từ lúc chương trình còn sôi nổi đến lúc tàn cuộc, câu chuyện giữa hai chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi dắt Nhật Giang đi dạo quanh Hồ Tây.
Ánh trăng đưa những tia sáng lẻ loi xuyên qua tán lá rọi xuống gương mặt Nhật Giang làm lộ ra những chi tiết hoàn hảo trên khuôn mặt. Chính nó đã từng khiến tôi rung động, thấy tôi nhìn mình lâu, Nhật Giang quay sang hỏi tôi :
- Hùng sao vậy ?
- Không...không sao
- À...
Nhật Giang ấp úng rồi nói : "Giang chờ Hùng 30 năm rồi, sao năm đó Hùng không trả lời thư của Giang". Trong chiến tranh, có những lá thư chẳng bao giờ đến tay người đọc. Tôi chợt nghĩ về Trâm Anh đang ở nhà đợi tôi, tôi lại thấy có lỗi với cô ấy rồi, đã từng xem cô ấy là người thay thế, giờ lại còn đi dạo với tình đầu. Tôi tồi nhỉ ?
- Xin lỗi Giang, giữa tụi mình chỉ có thể làm bạn, Hùng thừa nhận đã từng thích Giang, nhưng chúng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng".
Nghe câu nói đó từ miệng tôi, nước mắt Giang trào ra như con suối nhỏ. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải nói ra, từ đầu tôi xem Trâm Anh chẳng khác gì một vật phẩm thế thân, nhưng trong 30 năm chung sống, thật sự đã yêu Trâm Anh.
Còn Nhật Giang, tôi đối với cô ấy chỉ là một thứ tình cảm tuổi trẻ thoáng qua khiến con người ta ngộ nhận nó. Chúng ta đã cố nắm thật chặt nắm cát trong tay, nhưng càng siết, cát lại càng tuột qua kẽ ngón tay. Đến cuối cùng, chẳng còn gì nữa.
Từ hôm đó, tôi chẳng thể liên lạc với Nhật Giang được nữa, câu chuyện tình cảm thanh xuân của tôi cũng đã kết thúc từ đó.
Hoàn thành : 17.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip