Chương 5
Tháng Chín, những cơn mưa về không báo trước. Những cơn mưa như trút làm con đường từ trọ đến giảng đường ngập sâu, có lúc phải cuộn quần lên tới đầu gối để đi học.
Nhưng chẳng ai để tâm nhiều đến chuyện đó vì khoa Triết lúc này đang xôn xao bởi một sự kiện một sinh viên năm hai nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập vì lý do "mất niềm tin vào không khí học thuật."
Người ấy không ai khác là Minh.
Tin tức lan nhanh như lửa bén rơm. Có người mừng thầm. Có người xót xa.
Nhưng có một điều chắc chắn sự kiện ấy làm chao đảo gần như toàn bộ trật tự cũ mà Minh từng giữ vai trò trung tâm. Các mối liên kết vây quanh cô lần lượt tan rã như một mạng nhện bị cắt đứt từng sợi.
Tôi gặp Minh lần cuối trong thư viện.
Cô không chào. Tôi cũng không nói gì. Chỉ có cái nhìn ngắn ngủi giữa hai người từng là bạn học, giờ đây như hai thế giới không giao nhau. Cô bỏ đi trong lặng lẽ, để lại cuốn Những cộng đồng tưởng tượng còn mở trên bàn.
Trong khi đó, nhóm nghiên cứu tự do lại đón nhận thêm ba thành viên mới - toàn là những người ít nói hay quan sát. Hồng trêu: "Có khi tụi mình sắp thành giáo phái mất rồi."
Tôi bật cười, nhưng trong lòng cũng dấy lên sự lo lắng. Nhóm đang lớn lên, nhưng liệu có đủ sức giữ mình khỏi những cạm bẫy như những nhóm khác? Tự do đôi khi không phải là bay lên mà là đang giữ mình khỏi rơi xuống khi không còn gì để nắm lấy.
Tuần thứ hai sau biến cố của Minh, trong một buổi thuyết trình môn Triết học văn hóa, một sự cố bất ngờ xảy ra giảng viên chỉ ra rằng phần lớn nội dung trong bài trình bày của nhóm sinh viên lớp tôi bị thiếu nguồn trích dẫn. Nặng hơn, có những đoạn gần như trùng lặp với một bài viết học thuật đăng tải từ ba năm trước.
Không ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Cả nhóm đồng loạt khẳng định rằng mình chỉ sử dụng tài liệu chung do một thành viên tổng hợp. Nhưng khi giảng viên hỏi ai là người tổng hợp, một sự im lặng khó chịu bao trùm.
Hồng quay sang tôi, mắt loé lên điều gì đó: "Cậu thấy quen không?"
Tôi gật. Quen đến rùng mình.
Một lần nữa, cụm từ "đạo nhái" lại vang lên. Nhưng lần này, nó không gắn với một cá nhân cụ thể mà là cả một tập thể. Một thành viên trong nhóm trình bày là người mới gia nhập nhóm nghiên cứu tự do. Tin đồn lập tức lan ra rằng nhóm tự do đang che chở cho kẻ sai phạm.
Hồng đứng trước bảng thông báo khoa, nhìn những ánh mắt bán tín bán nghi quanh mình, rồi bảo: "Mình không nghĩ chuyện này là tình cờ. Có thể ai đó đang muốn kéo nhóm mình vào một vũng bùn cũ."
Tôi hỏi: "Cậu nghi ai?"
Hồng không trả lời.
Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cô một nỗi giận dữ sâu lắng. Không phải với ai cụ thể, với sự tái diễn của một trò chơi quyền lực được ngụy trang bằng chữ nghĩa và đạo đức.
Buổi họp nhóm hôm đó vắng mặt người bị nghi ngờ. Không ai biết cậu ấy đi đâu. Một người đề nghị loại cậu ra khỏi nhóm để tránh tai tiếng. Nhưng Hồng ngăn lại: "Không ai có quyền phán xét khi chưa biết toàn bộ sự thật. Còn nếu các cậu sợ bị liên lụy, mình sẽ tạm dừng nhóm."
Câu nói ấy khiến cả phòng họp lặng đi. Tôi nhận ra, nhóm nghiên cứu tự do này dù là nơi trú ẩn cho những kẻ hoài nghi cá nhân, cũng không tránh được việc trở thành chiến trường cho niềm tin và sự ngờ vực.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một email từ địa chỉ ẩn danh quen thuộc. Không có tiêu đề, không có tên người gửi. Chỉ có một đoạn trích từ Simone Weil: "Tự do không phải do ai ban tặng cho chúng ta; chúng ta phải tự mình vun đắp nó"
Tôi biết ngay đó là Mặc Nhiên. Không vì đoạn trích mà vì giọng văn lặng lẽ, như thể mỗi con chữ đều được gõ ra bằng hai lần ngập ngừng.
Hồng cũng nhận được một tin nhắn tương tự. Nhưng lần này, cô không tỏ ra ngạc nhiên. Cô nói "Mình nghĩ cậu ấy vẫn luôn theo dõi chúng ta. Chỉ là chưa đủ can đảm để xuất hiện."
Trong những ngày tiếp theo, tin nhắn bắt đầu xuất hiện đều đặn. Có hôm là một câu hỏi: "Có thể học triết mà không tin vào tri thức không?" Có hôm là một lời thú nhận: "Mình từng sợ triết học vì nó khiến mình thấy bản thân trống rỗng."
Không ai trong nhóm biết rõ người gửi là ai trừ tôi và Hồng. Nhưng chúng tôi không nói ra. Có những sự trở lại không cần danh phận. Chỉ cần đúng thời điểm.
Một tối muộn, khi tôi đang soạn lại ghi chú của nhóm thì một tin nhắn mới đến: "Nếu có thể quay lại, mình sẽ không chọn im lặng. Nhưng giờ, ít nhất, mình có thể lắng nghe."
Tôi không trả lời. Nhưng tôi đã in đoạn tin nhắn đó ra, dán lên bức tường của thư viện tầng bốn nơi nhóm vẫn họp hằng tuần. Không ai hỏi nó từ đâu. Nhưng một vài thành viên đọc nó thật lâu, rồi ngồi xuống bàn với một ánh mắt khác. Như thể một ai đó trong họ cũng từng im lặng rồi lại đang bắt đầu lên tiếng.
Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc kỳ học, nhưng không khí trong khoa Triết như đang vào cao điểm của một mùa bão không hình dạng. Những hành lang xưa giờ đầy những ánh nhìn dè chừng, những nhóm bạn tách biệt nhau như thể đang tránh những vết nứt vô hình.
Trong một buổi sinh hoạt lớp, khi giảng viên chủ nhiệm đặt câu hỏi: "Theo các em, điều gì đang khiến lớp mình thành ra như thế này? Không còn là một lớp thành tích tốt, tích cực, năng động ..." cả phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay.
Một sinh viên nhỏ giọng đáp "Có lẽ... vì chúng ta không còn tin tưởng lẫn nhau."
Câu nói ấy rơi xuống như một viên sỏi vào mặt hồ lặng, dường như mặt hồ không còn lặng nữa.
Ngày hôm sau, một sinh viên gửi email tố cáo chính thức đến Ban giám hiệu về việc "một số nhóm học thuật hoạt động không minh bạch, lôi kéo tư tưởng cá nhân, gây chia rẽ nội bộ." Không ai chỉ đích danh, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là nhóm nghiên cứu tự do.
Hồng được mời lên làm việc. Cô trở về, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên tôi thấy cô im lặng trong buổi họp nhóm.
Một thành viên hỏi: "Mình có nên tạm ngưng một thời gian không?"
Tôi nhìn Hồng. Cô gật đầu "Không vì ai cả. Mình chỉ nghĩ chúng ta cần thời gian... để lắng lại."
Buổi họp nhóm hôm đó không có kết thúc. Không ai nói tạm biệt. Mọi người chỉ đứng dậy từng người một, rời khỏi thư viện tầng bốn, như thể vừa tiễn đưa một điều gì đó đã không thể cứu vãn.
Tôi ở lại sau cùng. Nhìn bức tường đầy những mảnh giấy ghi chú ghi lại những câu hỏi, những đoạn trích, cả tin nhắn của Mặc Nhiên.
Tất cả giờ như một bức tranh tĩnh lặng về một thời kỳ đã qua.
Có lẽ nhóm sẽ trở lại. Có lẽ không. Nhưng tôi biết, những gì từng được thắp lên ở đây, sẽ không tắt hẳn. Chỉ là, nó đã rời khỏi giảng đường và chuyển vào lòng mỗi người.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip