Kirongfish: Buổi tối
Songfish ngẩng đầu nhìn trời, hắn đơn giản ngồi tại cái ghế gỗ, vắt chân chờ đợi một người. Bình thường khi chán, ta sẽ liền lôi điện thoại ra để lướt mạng, nhưng không hiểu sao đêm nay hắn không có tâm trạng để cầm điện thoại nữa.
Chỉ nhìn trời, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ rực dõi theo ánh trắng tròn sáng, đôi lúc cái đuôi đỏ đằng sau đung đưa qua lại theo từng giai điệu đang tự nhẩm trong đầu.
Đêm nay hắn có hẹn cùng Kiro đi mua đồ quà Giáng sinh, sau đó sẽ đến thăm bố mẹ của hắn, còn nhà Kiro thì ban sáng cả hai đã thăm rồi.
Cảm giác cứ như là đôi vợ chồng về quê ăn Tết thế nhỉ? Mà cho dù có thấy vậy, nhưng hông nói gì cả.
Nơi Songfish chờ đằng sau là một con sông lớn, đây là địa điểm có thể chụp cảnh chụp hình, bên lề đường nhiều người dạo phố cùng như một cặp tình nhân hoặc một gia đình nhỏ.
Càng nhìn, hắn càng muốn hối Kiro đến nhanh hơn.
Nhưng Kiro cũng biết đúng giờ đúng thời điểm, vừa nhắc tới là liền xuất hiện, anh ta băng qua đường, chậm rãi bước từng bước tới gần hắn. Kiro lớn hơn hắn hai tuổi, là người anh lớn nhất của cả nhóm bạn, là người già nhất trong đám, tuy nhiên vẻ ngoài lại trông trẻ trung như mới đôi mươi.
Kiro thấy Songfish, anh ấy nhoẻn miệng cười vui vẻ, lật mặt đi cái vẻ trưởng thành ban nãy.
"Đợi anh lâu không?" Kiro đứng trước mặt hắn.
"Hơi lâu đó nha." Songfish gượng đứng dậy.
"Ơ, anh nhớ mình đã canh đúng giờ rồi mà."
"Không, em đùa đó." Songfish vỗ vai anh, "Đi thôi."
Kiro gật đầu, vô tình nhìn thấy phần cổ trống trơn của hắn, không một mảnh vải gì che mà cứ để phô trương như thế. Songfish chỉ mặc cái áo sweater đen, quần và giày như thường, phần lộ da chỉ có cổ, nhưng khi nhìn vào Kiro vẫn cảm thấy trông hơi lạnh.
Kiro: "Em không lạnh à?"
Songfish: "Quỷ không biết lạnh."
Kiro: "Nhưng cá thì có thể bị chết lạnh."
Songfish: "......"
Kiro cởi bỏ chiếc khăn choàng quấn trên cổ mình, anh tới gần giúp Songfish mang, quấn lên cổ hắn rộng ra vai, che đi phần cổ lạnh cóng. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay của anh, nhưng mấy giây sau liền bị bắt má ngẩng đầu lên.
Kiro mỉm cười rồi mới buông tay ra: "Dễ chịu hơn rồi đó."
Songfish nhìn cái khăn choàng, một màu vàng óng pha chút cam nhạt: "Chọn quả màu... Làm như sợ không ai biết đây là khăn của anh vậy."
"Lộ liễu vậy sao?" Kiro hỏi.
"Rất lộ liễu." Songfish trả lời.
Anh thở hắt ra, có lộ thì lộ đi, cũng chẳng sao cả. Kiro nhẹ với tay nắm lấy tay hắn, suýt nữa giật mình trước hơi lạnh cóng trong lòng bàn tay Songfish.
"Em thật sự chịu lạnh giỏi đến vậy à?" Kiro ngỡ ngàng, anh nâng tay ngửa lòng bàn tay của Songfish ra nhìn, một màu trắng bệch.
"Ừ, đừng bất ngờ như vậy chứ." Songfish nghiêng đầu, "Bộ lạnh lắm sao? Em thấy mình chỉ hơi mát thôi."
"Lạnh thật đó..." Anh gật đầu.
Songfish nhíu mày nhìn tay mình, vẫn như thường, dài, khớp ngón rõ ràng và lớn, đủ đặc điểm của một bàn tay nam giới bình thường, chỉ có điều nó trắng hơn vì nhiệt lạnh hoặc do da hắn thôi.
Kiro hà hơi vào lòng bàn tay hắn, hơi thở ấm bao phủ trọn, Songfish khựng người không ngờ trước hành động của anh, chỉ đành ngẩn người trợn mắt nhìn.
Anh nắm tay Songfish, các ngón tay đan vào chặt chẽ, đã đỡ hơn nhưng nhiệt thế này vẫn bị gọi lạnh.
Biết vậy anh phải đến sớm hơn rồi, đã để Songfish ngồi lạnh cóng tại đây chờ anh.
"Ờm... Anh Kiro?" Songfish lên tiếng, kéo theo tâm trí đang dần chìm vào suy nghĩ kia. Kiro lắc đầu, hạ tay đang nắm của cả hai xuống.
"Đi thôi, mua quà cho bố mẹ." Kiro chậm rãi kéo hắn đi với mình, Songfish được đà cũng thuận theo bước đi.
Hôm nay là Giáng sinh, nên tại con phố này có nhiều quầy hàng trưng bày những vật phẩm hoặc trang trí rất Giáng sinh, nhìn đâu đâu cũng thấy ánh sáng từ đèn của cây thông noel, từ đèn ngôi sao trên đỉnh đầu, hay dây đèn nhỏ chớp được trang trí quanh cành lá cây thông.
Mọi thứ vào rực rỡ trong đêm nay, khiến tâm trạng của người ta cảm giác bồi hồi và phấn khích lạ thường. Kiro và Songfish cùng nắm tay nhau cước bộ xuyên qua hàng người, tưởng chừng như không thể tách rời.
Phía trước có một người phụ nữ bày quầy trái cây nhưng chúng được bọc trong một cái rổ, thắt lại thành một cái nơ như hộp quá. Đối với các bà mẹ già "Mom is Momming" thì trái cây hoặc đồ ăn luôn là thứ cần phải có trong nhà cho ngày lễ, nên mang đi tặng thì liền sẽ có được thiện cảm.
Kiro nghĩ vậy, anh dừng lại trước mặt quầy bàn được bày, cúi đầu xuống mua.
"Lấy cho em cái này đi chị...."
Sẽ lấy lòng được mẹ vợ.
Kiro vẻ mặt trở nên có phần quyết tâm.
"Trái cây hả?" Songfish nhướn mày nhìn giỏ trái cây trong tay anh, "Anh lựa đúng món ghê ha."
"Hửm? Mẹ em thích trái cây à?" Anh liền hỏi.
"Mẹ không nói, nhưng em nghĩ chắc là vậy." Hắn nói tiếp, "Mỗi lần ngồi nghỉ, mẹ toàn mang trái cây mận, xoài các thứ ra ăn thôi."
"Vậy được rồi." Kiro hài lòng.
Quả đúng như anh nghĩ, mom vẫn luôn momming dù cho có là ai.
Quà cho mẹ nhà Cá, chỉ mua mỗi trái cây thì còn ít, Kiro định sẽ mua thêm nhưng không biết mua gì, anh đứng đực chống cằm một hồi, đưa mắt nhìn xung quanh.
Mẹ của người yêu anh không phải là còn trẻ tuổi nữa, nên mua mấy món đồ vật phẩm trang điểm hoặc đồ trẻ trung lại không phù hợp, quần áo thì anh lại rất ngại việc này.
Hoa thì sao nhỉ? Hoa để cắm bình tiếp khách cũng được mà ha.
Nhưng mà hoa gì đây?
Songfish nhìn sang bên quầy khác, tại đó bầy gian hàng bộ trà, hắn thấy được một cái hộp màu đỏ lớn được trưng trên giá, cảm giác lại có chút quen thuộc lẫn không. Hắn kéo Kiro theo mình, đi tới chỉ vào.
"Yến sào kìa anh, mua đi."
"Mẹ em thích yến sao?"
"Yến nó tốt cho sức khoẻ mà, nếu mua thì mẹ sẽ thích lắm."
Anh nhìn cái hộp màu đỏ mà Songfish chỉ tay vào và gật đầu, quyết định mua, đúng là yến cũng là một món quà có giá trị với các người già. Mẹ thì sẽ tạm thời hai món, còn tới bố, chắc chắn sẽ là rượu.
Với kinh nghiệm trước đây đi du lịch, Kiro có biết một loại rượu vang uống rất ngon, là rượu Đà Lạt, thích hợp dành tặng cho những ông bố thư giãn thế này.
Kiro: "Bố có thích đọc sách không nhỉ?"
Songfish: "Không, bố toàn xem tin tức trên ti vi thôi."
Kiro: "Thế giờ mua gì ta..."
Songfish: "Mua đồ nướng đi, có rượu thì phải có mồi, nhậu như vậy mới đã."
Kiro cười: "Định ở lại nhậu tới sáng luôn hả? Anh không dám đọ với bố em đâu."
Songfish: "Em đọ cùng anh, yên tâm."
Đồ nướng thì gà quay chắc chắn là lựa chọn hàng đầu, mua hẳn cả hai con dành cho cả bố và mẹ, có ăn không hết thì có thể cất. Chủ yếu mọi thứ bây giờ chỉ dành cho họ, còn cả anh và hắn thì đã đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm uống nước no bụng hết rồi.
Quà cho bố mẹ đã xong, cả hai cùng nhau đi đến nhà họ, lon ton nắm tay nhau bước đi giữa trời lạnh, cảm giác không đi xe mà cước bộ thế này giữa dòng người này khiến cho người ta có phần lạ, mà cũng không mỏi chân.
Đặc biệt đi dạo cùng người mình yêu thế này, ai lại không chịu chứ nhỉ?
Tới trước xóm, Kiro cùng Songfish thấy cuối phố có một nhóm người dân bày chiếu ra tại đó cùng chơi đánh bài, còn có mấy đứa trẻ trong xóm nữa, hình ảnh này vô cùng quen thuộc với ai.
Tiếc là bố mẹ của Songfish không cùng nhóm ấy, dù gì họ chỉ toàn lẩn quẩn trong căn nhà ấm cúng của mình thôi, đến cả hắn cũng thích không gian tại nhà mình.
Kiro nhìn cánh cửa cổng trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi, anh vô thúc lùi ra sau Songfish.
"Sao thế anh?" Nhận ra cử chỉ khác lạ của anh, hắn hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là thấy hơi căng thẳng." Kiro lại còn rất thành thực nói.
"Anh làm như hồi lần đầu ra mắt vậy?" Songfish không nhịn được cười, anh đẩy cánh cửa cổng vào bên trong, dắt tay kéo Kiro vào, "Đi vào nào, đừng có ngượng ngùng thế chứ."
"Dù gì chỉ mới gặp bác trai bác gái có ba lần, phải giữ ý tứ chứ." Kiro không theo kịp với phản ứng của hắn, chỉ đành thuận theo vào cởi giày bước vào giữa nhà.
"Cứ thoải mái đi, mẹ em có vẻ ưng anh đó." Sau khi an ủi xong tên bạn trai đang lo âu này, hắn cởi bỏ khăn choàng lên ghế, ngước đầu nhìn lên bậc thang, chuyển sang lối đi hướng tới gian bếp.
Tại đó, một người phụ nữ đang đứng chống nạnh, trên tay là giá nước súp đang thử, bà đứng dưới ánh đèn trần, chậm rãi quay đầu lại nhìn họ.
"Mẹ."
Songfish khẽ lên tiếng gọi, bước tới gần bên cạnh Cá mẹ, bà trợn tròn mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng không nhịn được nhoẻn miệng cười tươi một cách rõ rệt, đôi mắt híp lại vô cùng vui vẻ.
"Về mà không gọi cho mẹ biết hả?"
"Mẹ quên à? Sáng nay con có gọi nói trước rồi đó." Hắn nói, bắt đầu trò chuyện với Cá mẹ, để lại người bạn trai đứng bơ vơ bên bàn ăn, nhìn hai mẹ con nói chuyện.
Songfish giơ bịch giấy trên tay lên cho tặng Cá mẹ, cười nói: "Mẹ, con có quà cho mẹ nè."
"Quý hoá quá rồi." Cá mẹ nhận lấy, nhìn xuống vật phẩm trong bịch, chỉ thấy cạnh bên của chiếc hộp đỏ, đến khi lấy ra một nửa mới biết đó là hộp yến sào.
"Con mua yến cho mẹ, uống vào giữ sức khoẻ tốt ạ." Songfish chờ đợi phản ứng của Cá mẹ, nhưng người lớn thì thường ngại tỏ cảm xúc xúc động trước người khác.
Kiro: "........."
Cá mẹ xoay người lại, Kiro mới nhận ra làn da của Cá mẹ tuy không được trẻ giống Songfish, nhưng nó có chút trắng, chỉ do trở nên sẫm theo thời gian thôi. Nếu Cá mẹ sinh ra Cá con da trắng thế này, thì chắc chắn Cá bố cũng sẽ trắng lắm cho xem.
Mùi hương từ thức ăn Cá mẹ đang nấu, thoang thoảng cả không gian bếp, có lẽ đó chính là lí do Cá bố chậm rãi xuất hiện bước vào, thấy anh thì gọi.
"Kiro đấy à? Cả Songfish nữa." Cá bố nói, bàn tay vươn lên vỗ một cái lên lưng anh.
Kiro giật mình, anh quay lại hơi cúi đầu nhìn Cá bố, nở nụ cười hề hề.
"Dạ dạ, nay là Giáng sinh nên con thăm hai bác ạ." Vừa nói, anh lục trong túi giấy, lấy ra một chai rượu vang mà trước đó đã mua, cầm hai tay đưa cho Cá bố, "Con có quà gửi cho bác."
Một chai rượu vang Đà Lạt, được thắt một cái nơ vàng óng lấp lánh ngay trên mũi chai, với hình dáng bordeaux sang trọng, mới mẻ và ấn tượng. Cá bố nhướn mày gật đầu nhận lấy chai rượu vang, cầm để ra xa nheo mắt nhìn kỹ.
Ồ, đúng là Cá bố, tóc trắng, da trắng đều truyền cho Songfish, còn đôi mắt, tính cách lại được thừa hưởng từ Cá mẹ là chính.
Kiro trở lại lén nhìn sang cặp mẹ con đang nói chuyện, vô tình nhìn thấy cảnh người mẹ ôm mặt con hôn lên trán, biểu hiện Songfish lúc đó trông vừa đần lại còn ngố ngố, có vẻ không mong đợi việc Cá mẹ hôn thương mình.
Kiro: "........"
Lát nữa, người tiếp theo sẽ là mình.
Có cả con trai và con rể về thăm, bầu không khí gian nhà rộn rạn hẳn, Cá bố và Cá mẹ muốn cả hai người đều ở lại ăn bữa tối cùng họ, sau đó là nói chuyện với nhau như hồi trước. Rõ ràng vì nhớ nhung, Songfish nói và cười nhiều hơn, kể về những đặc biệt, ngày buồn tẻ, ngày vui vẻ hết của mình, có những đoạn Kiro đã nghe hắn nói rồi.
Kiro chỉ tiếp vài lời, nên cũng vì đó mà anh lại là người đọ sức với Cá bố, bản thân anh tửu lượng chỉ ở mức trung bình thấp, mà Cá bố thì lại cao hơn anh, chắc chắn sau một lúc anh sẽ xỉu cho xem.
Cá bố rót rượu ra hai cái ly thủy tinh mập, một màu đỏ rượu vang sẫm óng, Kiro chờ đợi một hồi, đột nhiên ngoan ngoãn hẳn đi, anh gật đầu cảm ơn, cụng ly với Cá bố.
Cá bố ngửa đầu nhanh chóng uống liền, còn mỗi anh là chần chừ một hồi rồi mới uống.
Lâu rồi không uống rượu, bây giờ cảm giác khó uống quá.
Là vị nho.
Kiro: "........."
Cá bố: "Rượu này ngon thật, bà uống thử bà."
Cá mẹ: "Ngon lắm sao?"
Songfish: "Anh Kiro?"
Hắn nghiêng người cố quan sát vẻ mặt của anh, Kiro chống tay trên trán, tay phải là ly rượu đã uống sạch bong, anh có cảm giác bên trong mình là hương nho nóng hổi, lan tràn ra cả cơ thể, xộc lên đến tận óc. Tuy nhiên, nó không quá mạnh, hương rượu thơm nhẹ, có hơi lâng lâng nhưng không quá đỗi ngất xỉu.
Có vẻ rượu này dễ uống.
"Không sao, còn uống được."
"Chắc không đó?" Songfish nghi ngờ nhìn anh.
"Chắc mà, rượu này nhẹ lắm." Kiro mỉm cười chắc nịch.
.
.
.
.
.
.
.
Songfish: "Chắc chắn dữ ha?"
Kiro: "...không sao, chưa xỉu."
Songfish: "Anh à, mặt anh đỏ lừ lừ rồi kìa."
Kiro: "Do hơi rượu nóng ấy mà..."
Songfish: "Thôi, đừng uống nữa, anh đã uống 4 ly rồi đó."
Kiro: "Vậy à?"
Songfish: "Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, để em lấy sữa cho uống. Mà anh có nghe không đấy?"
Kiro: "Nghe, nghe mà, nghe em hết mà."
Songfish: "Thật không đấy?"
Kiro: "Thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip