Chia ly
Buổi sáng, trời se lạnh, Akihito đứng từ ban công nhìn xuống đường. Tuyết đã rơi khắp cả thành phố. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Các cửa hàng cũng đã bắt đầu mở cửa, khắp nơi nhộn nhịp hẳn lên. Ở phía bãi đất trống đằng xa, một số đứa trẻ thức dậy sớm để bày trò nghịch tuyết, mặc cho bố mẹ la rầy.
Akihito nhìn chúng và nhớ lại thời thơ ấu của mình. Cậu đã từng giống như những đứa trẻ đó, ngây thơ đùa nghịch mà không màng tới những chuyện xa xôi. Cậu cũng từng có một ước mơ rất giản dị là tương lai có thể tìm được một công việc như ý, sau đó cùng một nửa còn lại của đời mình xây dựng hạnh phúc bền lâu, rồi đến khi già sẽ cùng nhau đi du lịch, ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Đó sẽ là những ngày tháng hạnh phúc cuối cuộc đời.
Nhưng sự đời đâu như mơ ước, nghĩ lại cậu thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu đã thành công trên con đường sự nghiệp, cũng đã tìm thấy được một nửa kia và có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng hai người lại không thể cùng nhau tạo dựng mái ấm gia đình chỉ vì họ thuộc hai thế giới khác nhau, không thể cùng đi chung trên một con đường, càng không thể ở bên nhau.
Nghĩ đến người đó, Akihito lại cảm thấy xót xa, trái tim cậu như thắt lại. Hôm nay đã tròn 2 tháng cậu và Asami chia tay. Nhớ lại những ngày còn bên anh, tuy không được nghe những lời yêu thương từ miệng người ấy nhưng cậu nhóc cũng hiểu được rằng anh trân trọng và yêu quý cậu đến nhường nào.
Từ ngày được Asami cứu thoát khỏi tay Feilong, hai người càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Hồi trước anh và cậu như hai thái cực tưởng như không thể hút lấy nhau, nhưng sau sự việc đó, họ đã không còn có thể phủ nhận tình cảm của bản thân được nữa. Kể từ đó, họ đã bắt đầu những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời.
Rồi một ngày, hạnh phúc vừa chớm nở đã bị dập tắt. Nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó Akihito vẫn còn run rẩy, sự việc ấy ám ảnh mãi trong tâm trí chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mặc dù đã xảy ra khá lâu.
Khoảng gần 3 giờ chiều hôm đó, cậu đang trong căn hộ rửa những tấm hình vừa chụp lúc sáng, bỗng có tiếng gọi cửa. Cậu ra mở cửa và vị khách là một người phụ nữ lục tuần ăn mặc sang trọng và rất có uy, phía sau là 3 người đàn ông trông có vẻ như là vệ sĩ.
- "Xin hỏi bác cần gì ạ?" Cậu ngạc nhiên.
Người phụ nữ ngắn gọn đáp lời. "Tôi tìm cậu, Takaba Akihito".
- "Có việc gì thế ạ?"
- "Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta nói chuyện ngoài này sao?"
- "Ồ, cháu xin lỗi, mời bác vào nhà."
Cậu mời bà ngồi xuống ghế rồi rót trà. Người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của chàng trai trẻ rồi quay sang quan sát cậu.
- "Mời bác dùng trà."
- "Cám ơn cậu." Bà nhấp ngụm trà rồi ngước lên nhìn cậu chăm chăm.
- "Xin hỏi bác tìm cháu có việc gì không?"
- "Tôi chỉ muốn nói với cậu một số chuyện về Asami Ryuichi."
- "Chẳng hay bác có quan hệ gì với Asami thế ạ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
- "Tôi là mẹ của nó, không lẽ nó không cho cậu biết về tôi sao?"
- "Ơ, cháu thật thất lễ quá. Xin lỗi bác ạ." Cậu bối rối.
- "Không cần phải lễ nghi như vậy. Hừm. Nó chưa bao giờ kể về gia đình à, vậy là quan hệ của cả 2 không gắn bó như tôi tưởng."
- "Thế bác có việc gì muốn nói với cháu ạ?" Akihito hơi sốc khi nghe những lời vừa rồi.
- "Trông cậu khá đặc biệt, thảo nào Ryuichi lại để cậu ở cạnh lâu như thế. Nhưng bây giờ tôi khuyên cậu nên rời xa nó ngay đi." Bà nói với giọng khinh bỉ.
- "Tại sao cháu phải rời xa anh ấy?" Cậu ngơ ngác hỏi.
- "Vì cậu sẽ là hòn đá ngăn cản tương lai của Ryuichi."
- "Cháu không bao giờ can dự vào việc riêng của Asami, thế nên cũng không có ý định ngăn cản gì tương lai của anh ấy." Cậu nói với giọng chắc chắn.
- "Bây giờ Ryuichi sắp lấy vợ, một người vợ môn đăng hộ đối. Và cuộc hôn nhân này sẽ đưa tập đoàn của chúng tôi lên vị trí số một thế giới. Một người tình như cậu chỉ làm cản trở cuộc hôn nhân tuyệt vời của nó thôi."
- "Không thể nào, Asami chưa bao giờ nói với cháu về chuyện này. Không thể có chuyện đó được."
Akihito bàng hoàng trước những lời nói của người phụ nữ trước mặt. Không phải Asami chưa từng lừa dối cậu chuyện gì, nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ anh đã khiến cậu tin vào bất kỳ điều gì anh nói. Nhưng không lý nào người phụ nữ xưng là mẹ Asami tự dưng lại tới đây đặt chuyện được. Vậy chuyện này là sao? Cậu nên tin vào ai? Nhất định cần phải làm rõ chuyện này.
- "Thế bác có gì để chứng minh chuyện bác vừa nói là sự thật?"
- "Hừ, cậu cũng khôn ngoan lắm. Đương nhiên tôi có bằng chứng thì mới nói như vậy."
Rồi bà đưa cho Akihito một vài tấm ảnh, mà khi nhìn thấy chúng cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Đó là buổi lễ đính hôn của Asami và cô gái kia, trông hai người họ thật đẹp đôi và rất hạnh phúc, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Akihito không muốn tin những gì mình vừa thấy. Tâm trí chàng trai trẻ rối bời, hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cậu, cậu ước gì có anh ở đây để hỏi rõ mọi chuyện. 'Không được, mình phải bình tâm lại, đôi khi những điều nhìn thấy chưa chắc là sự thật.' - cậu thầm nghĩ.
- "Bác chỉ có vài tấm hình này làm bằng chứng thôi sao, không có cái gì khác thuyết phục hơn ạ?"
- "Cậu muốn thế nào nữa, bấy nhiêu chưa đủ để cậu tin sao? Hay là cậu không muốn chấp nhận sự thật?"
- "Cháu không thể tin vào những bức ảnh này được, cháu phải hỏi thẳng Asami để xác định mọi chuyện."
- "Con trai tôi chỉ xem cậu như một tình nhân để thỏa mãn nhu cầu của nó thôi, cậu không xứng với nó. Bằng chứng là nó không hề nói cho cậu biết chuyện về gia đình chúng tôi".
- "Bác không thể xem thường tình cảm giữa cháu và Asami được."
- "Đó là sự thật, nó chỉ muốn thể xác cậu, còn cậu thì sao? Cậu muốn gì ở nó? Tiền bạc, nhà cửa hay địa vị xã hội?"
- "Bác không được phép xúc phạm đến danh dự của cháu. Cháu đến với anh ấy bằng trái tim chân thành chứ không phải vì vật chất."
- "Trái tim chân thành? Cậu đừng làm tôi buồn cười như vậy. Ryuichi và cậu thuộc hai thế giới khác nhau. Bên cạnh nó lúc nào cũng có vô số tiểu thư đài các vây quanh, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa."
- "Tình yêu không phân biệt địa vị đâu bác. Tình yêu của bọn cháu là sự tự nguyện của hai bên và không thể trao đổi cũng như mua bán."
- "Miệng lưỡi của cậu cũng khá lắm. Có điều, để tôi nói cho cậu nghe 1 lần nữa, cậu phải rời xa nó ngay."
- "Cháu không làm theo lời bác được. Cháu phải gặp Asami để làm sáng tỏ chuyện này, phải do đích thân anh ấy nói ra thì cháu mới tin."
- "Cậu muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tôi?"
- "Bác nói vậy là ý gì?"
- "Cậu cố chấp như thế là vì tiền đúng không? Nó chu cấp cho cậu mỗi tháng bao nhiêu, rồi còn tiền để hằng đêm được ôm ấp cậu. Nói đi, tôi sẽ trả hết cho, không thiếu một xu, rồi sau đó xin cậu hãy nhận tiền và rời xa Ryuichi."
- "Bác không có quyền sỉ nhục tôi như vậy. Tôi đã nói tôi không đến với Asami vì tiền, tôi yêu anh ấy vì tâm hồn chứ không vì vật chất. Tôi cũng có lòng tự trọng nên xin bác hãy tôn trọng tôi một chút."
Akihito giận dữ cực độ, nãy giờ cậu đã nhịn bà ta quá nhiều nhưng bây giờ đã vượt mức giới hạn. Nhìn thấy vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt cậu, người phụ nữ chắc chắn rằng đây chính là thời cơ tốt nhất để chia rẽ cậu và Asami.
- "Loại người như cậu mà cũng còn biết đến tự trọng sao? Nếu có lòng tự trọng thì bản thân cậu đã không đi ve vản đàn ông, hết Asami rồi tới thằng ranh Feilong. Kẻ đã làm tình với bao nhiêu người mà còn bày đặt sĩ diện hão sao?"
- "Bác ra khỏi nhà tôi ngay. Nơi này không hoan nghênh những người chỉ biết xem thường và chà đạp người khác như bác."
- "Tôi cũng không muốn tiếp xúc với loại người nhơ nhớp như cậu thêm nữa. Đừng quên điều tôi nói, nếu không cậu sẽ phải hối hận."
Khi người phụ nữ rời khỏi, Akihito khụy gối xuống nền nhà. Lòng tự trọng của cậu đã bị bà ta xem như rác rưởi. Bà ta cho rằng Asami mua thân xác cậu hằng đêm, cho rằng cậu đến với anh là do số tài sản khổng lồ anh tích góp được. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên trong đời Akihito chịu sự sỉ nhục mà lẽ ra cậu không đáng phải nhận.
Bỗng nhiên Akihito chợt nhớ lại rằng giờ đây quan trọng nhất là phải làm sáng tỏ chuyện kết hôn của Asami là thật hay chỉ là do mẹ anh ta bày ra hòng chia cắt hai người. Cậu vội lau nước mắt, nhưng thật ra trong lòng cứ bồn chồn sợ đó là sự thật. Tin tưởng anh là một chuyện nhưng cậu cũng không khỏi hoang mang lo lắng.
Anh giờ đây đã trở thành một người rất quan trọng trong đời cậu. Nếu anh sắp thuộc về người phụ nữ trong ảnh thì cậu biết phải làm sao đây, cậu có thể rời xa anh được không, hay vẫn chấp nhận tiếp tục làm tình nhân bí mật của người đàn ông này?
Không thể cứ ngồi đó nghĩ ngợi lung tung mãi được, Akihito quyết định gặp Asami để hỏi rõ thực hư. Cậu lấy di động và gọi cho anh, khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời, cậu nói với giọng run run.
- "Anh có bận không? Chúng ta gặp nhau một lúc nhé."
Nghe thấy giọng người yêu có vẻ bất thường, Asami trả lời.
- "Được, tôi sẽ đến nhà em trong nửa tiếng nữa. Đợi ở đó, đừng đi đâu hết."
- "Vâng."
Sau khi dập máy, người đàn ông lệnh cho thư ký riêng chuẩn bị xe. Anh khá nôn nóng muốn biết tại sao cậu lại có vẻ kỳ lạ đến thế. Năm phút sau, anh bước xuống cổng CLB và lên xe, muốn đến căn hộ của người yêu càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip