Chap 2: Máu hủ
Hương là hủ. Cái này mình Hương với Giang biết. Giang đã quá quen cái việc mà Hương cứ đi ghép đôi mình với những chàng trai khác.
Có lần, Hương đã ghép Giang với một người tên Duy Thuận với lớp bên chỉ vì Thuận giúp Giang mang giáo án và bài kiểm tra của cô Hóa - cũng chính là cô chủ nhiệm lớp Thuận - xuống phòng giáo viên.
Thậm chí, Hương cũng từng ghép Giang với một em lớp dưới, tên Thanh Duy chỉ vì Duy đi ngang cậu và chào cậu với nụ cười rất tươi.
Lần này, Hương không ghép đôi mới lạ.
Chuyện là sau giờ học, Hương cùng Giang qua thăm Thành. Sau khi về nhà, tắm gội, Giang và Hương mang nguyên liệu nấu ăn qua nhà thầy.
Cửa khóa. Giang gõ cửa, kèm theo câu:
- Thầy ơi, em Giang nè thầy ơi!!
Hương liếc mắt nhìn Giang. Gì dị nè trời! Có phải Giang mà cô quen đây không? Giang cô biết là người ít nói, chẳng bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với ai. Mà bây giờ lại dùng cái giọng đầy ngọt ngào để kêu cửa à??
Cạch.
Thầy Thành, với cặp nạng của Giang đưa hôm trước, xuất hiện sau cánh cửa.
Người thầy nhễ nhại mồ hôi, tay và áo đều dính một ít gia vị nấu ăn. Bước vào trong, cái bếp không quá bừa bộn nhưng vẫn có khá nhiều gia vị bị đổ ra. Hẳn là thầy tự làm bữa trưa cho mình nhưng vì chỉ đứng một chân, dùng một tay chống nạng nên chỉ còn một tay để làm thức ăn. Và cũng chính vì lẽ đó mà đồ ăn đổ tùm lum.
Giang nhìn, cậu hiểu hết. Thế là cậu vào, đỡ thầy ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn ăn.
- Thầy thật là! Mai mốt có gì em làm đồ ăn trưa sẵn cho.
Hương lườm Giang một cái. Cô không tin được, cái con người không bao giờ nấu cho cô được một bữa đàng hoàng nào dù cô là bạn thân =.=
Còn Giang ấy hả, chả hiểu sao cậu lại hành động như thế, cũng chả hiểu sao cậu lại có lời nói đầy dịu dàng với Thành. Mà kệ đi. Lỡ rồi thì thôi vậy!
Giang và Hương sau khi đặt thầy ngồi xuống và đặt tất cả đồ dùng xuống, họ vào bếp, bắt tay vào làm bữa tối cho cả ba.
Hương dù cho là một "tiểu thư" nhưng vẫn rất thạo nữ công gia chánh. Việc nấu nướng với Hương là chuyện nhỏ. Giang thì khỏi bàn, nấu ăn là chuyện thường ngày. Thức ăn cả hai đã ướp sẵn cả rồi. Vì vậy chỉ tầm 30 phút là thịt rau canh gì xong hết cả!
Họ dọn ra bàn, đũa muỗng cũng được sắp gọn gàng. Rồi họ nhận ra.... HỌ CHƯA NẤU CƠM !!!!
Rồi Giang mới lật đật cho một lon gạo vào nồi, vo gạo, rồi đổ nước, và bỏ vào nồi cơm điện.
Trong quãng thời gian chờ đợi, Hương và Giang ngồi quanh bàn, nhờ thầy Thành giảng bài ở lớp.
Thật sự mà nói, giọng thầy Thành có sức hút lắm, lúc cần truyền cảm thì sẽ truyền cảm, còn khi cần nhấn mạnh ý gì, thầy có giọng rất mạnh mẽ. Ngoài ra, thầy khá hài hước, vì thế bài học dễ dàng chui vào bộ nhớ của học sinh.
Ọc~~
Tiếng bụng thầy réo lên. Mặt thầy ửng đỏ vì ngại.
Hai người học trò kia nhìn nhau mà cố gắng không cười. Sau đó, Hương đến xem cơm đã chín chưa. May quá, cơm cũng vừa chín tới.
Hương mở nắp nồi ra, khói bay nghi ngút. Cô cho cơm vào ba chén. Đem đến bàn. Giang cũng đã dọn dẹp bài vở cho cậu và cô xong rồi.
- Mời thầy ăn cơm. Mời Hương lùn ăn cơm! - Giang cười cười chọc Hương.
- Dạ mời thầy ăn cơm. Mời Giang hơi hơi bếu có chiều cao khiêm tốn ăn cơm hen! - Hương "ăn miếng trả miếng"
Thành cười trừ rồi cũng bảo:
- Mời hai đứa học sinh có chiều cao không được như ý nhưng vô cùng dễ thương ăn cơm!
Cả ba được một trận cười. Trong giờ ăn, họ cũng cười đùa, đâm chọt nhau khá nhiều. Nhưng nhờ đó, khoảng cách giữa họ cũng rút ngắn lại hơn.
Sau khi ăn xong, Hương xung phong rửa bát đĩa. Giang thì đỡ Thành vào giường ngồi. Thành ngồi lát chợt nhớ chuyện gì quan trọng, liền đưa mặt sát tai Giang. Giang hơi giật mình, có vệt hồng chạy ngang mặt...
- Giang Giang, thầy..... chưa có tắm! - Thành thầm thì vào tai Giang.
Giang cũng hiểu. Thầy rất khó tắm. Vì thầy bị bó bột, tắm sẽ phải ngồi, nếu đứng sẽ dễ té. Và lại nơi bó bột sẽ phải khô ráo.
"Chà chà, chắc phải chơi chiêu rồi" - Giang ra vẻ ông cụ non, vuốt vuốt cằm.
Giang đi ra bàn ăn, vác hai cái ghế vào nhà tắm. Một cái để thầy ngồi. Một cái để thầy gác chân.
Rồi Giang lấy cái bao ni lông dư, bọc vào nơi bó bột để tránh tiếp xúc với nước. Và Giang đỡ thầy Thành vào nhà tắm.
Hương đã rửa chén xong, đứng ngoài phòng canh "thính". Cô đã "ngửi" thấy mùi rất nhiều "thính". Và đúng như cô nghĩ.... HAI NGƯỜI GẦN NHAU QUÁ KÌA.
Rồi cô cảm nhận chất gì đó lỏng, đang rơi xuống miệng cô. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là nước mà cô rửa bát đĩa hồi nãy. Nhưng khi nó rơi xuống môi, vô tình chạm lưỡi.... cô thấy vị nó hơi... kì kì.
LÀ MÁU MŨI
Á á á
Chết rồi. Dù là hủ thì Hương vẫn "ăn chay" chưa ăn mặn nhiều. Vả lại, Hương toàn đọc truyện, hiếm khi thấy ngoài đời ah~~ Nên cũng chưa quen là phải!!!
" Nhất định đêm nay mình phải "ăn thịt" thật nặng mới được. Và cày nhiều vô. Chứ nhẹ hều thế này mà chảy máu mũi! Không xứng danh là hủ nữ!!"
Hương quyết tâm rồi đi ra rửa máu mũi của mình.
Bên trong...
- Để em tắm cho thầy! - Giang đứng đó, xắn quần áo lên.
- Thôi! Được rồi! - Mặt Thành có chút hồng
- Thầy với em là con trai cơ mà! Sao phải ngại thế thầy? - Giang vẫn ngu ngơ
- Thầy bảo em đi ra thì cứ đi ra đi. Thầy tự xử được! - Mặt Thành đỏ dần lên
Giang chẳng hiểu vì sao nhưng vẫn đi ra ngoài. Nhưng trước đó, cậu vẫn chuẩn bị đủ mọi thứ cho thầy: xà bông, khăn tắm, quần áo, tất cả đều để nơi anh dễ lấy. Cậu cũng mở sẵn nước nóng rồi ra ngoài đứng, không quên dặn thầy:
- Thầy xong thì nhớ kêu em vào đỡ thầy ra. Cẩn thận không kẻo té nha thầy!
Thầy cũng gật gật rồi đưa tay "xùy xùy" ý bảo cậu ra ngoài.
Giang đi ra ngoài, trông thấy Hương đang ngồi đọc cái gì gì đó trên điện thoại. Giang hơi liếc mắt vào... liền thấy... 21+ yaoi...
Không! Tránh xa Hương ra!
Giang đi vào phòng Thành, leo lên giường, mở điện thoại ra xem (tự nhiên quá anh ơi). Rồi anh lên facebook, lên mấy trang xàm xàm đọc cười giải trí chút.
Cạch.
Cửa mở. Thầy Thành nhảy lò cò ra. Nhưng....
Á~~
Thành trượt chân. Tưởng chừng đã ngã về phía trước, sấp mặt. Nhưng không.
Thành he hé đôi mắt, xem vì sao mình còn chưa dập mặt. Tất cả những gì cậu thấy là mấy cái nút, và một cái gì gì đó bằng vải màu trắng. Ngước mặt lên, nguyên cái mặt Giang đang nhìn xuống. Chưa kịp định hình rằng chuyện gì đang xảy ra thì Giang đỡ thầy đứng lên.
- Thầy phải cẩn....
Chưa nói hết câu thì Giang nhận ra là Thành đã vịnh tường nhảy lò cò đến giường. Cậu nghĩ rằng thầy bơ cậu.
Thành thì khác. Anh ngại chứ bộ. Mà ai ngờ, Giang tưởng thầy giận cậu vô cớ, lại ngồi lên giường, giở giọng ngọt ngào, dụ dỗ:
- Thôi mà thầy~~ đừng giận em~~
Ban nãy, Hương bên ngoài nghe có tiếng hét của thầy liền chạy đến cửa coi. Ai dè được chứng kiến nguyên bộ phim đam mỹ đầy hường phấn. Máu mũi lại chảy =¡=.
- Giang ơi, thầy ơi, em về trước. Mai em lại qua thăm thầy. - Hương phải rút thôi. Nếu không lại bị chảy máu mũi nữa mất.
- Giang, em ra đóng cửa giúp thầy. - Đây là cớ để là Giang tránh xa Thành ra. Chứ thế này... gần quá!
- Nhưng mà thầy đừng giận em!
- Thầy nãy giờ có giận đâu mà cứ giận giận là sao ~.~
Giang gãi gãi đầu rồi ra ngoài đóng cửa.
Thành và Giang nằm xem tivi chung với nhau. Cả hai cùng nhau xem hài kịch. Lâu lâu, cả hai cười phá lên rồi xen thêm vài bình luận.
Cho đến khi 9h30... Thành ngáp rồi nằm xuống, bảo Giang ra ngoài ngủ.
Giang đi ra ngoài, 15' sau....
RENG~~~
Tiếng điện thoại bàn vang lên.
Giang ngần ngại, liệu có nên bắt máy....
- Alo - Và Giang đã bắt - Ai đầu dây ạ?
- A Xìn hả con? Mẹ nè con! - Giọng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên
- A dạ... A Xìn là ai hả bác? - Giang đáp lại đầy lễ phép.
- Cháu là ai? Có quan hệ gì với A Xìn? - Giọng bên kia đổi thái độ
- Nhưng mà A Xìn là ai bác? - Giang khó hiểu, cuối cùng A Xìn là ai đây.
- À là Huỳnh Trấn Thành, con trai bác. - Đầu dây bên kia trả lời
- À, đó là thầy con. Thầy ấy bị bể mắt cá chân, bó bột nên khó di chuyển. Con qua đây giúp thầy rồi ngủ lại. Bác có gì muốn nhắn con trai bác không ạ? - Giang cười cười
- Hả? Cái gì, Xìn bị bể mắt cá chân? Okay, nhắn với nó, mai bác lên thăm nó.
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
Giang ngu ngơ.... ủa... tên cún cơm của thầy là A Xìn? Thế thầy là người Hoa à? Hay nhở!!!
Chuyện này sáng mai Giang nói sau. Giờ ngủ thôi!
Giang trải mền gối ra, rồi cuộn tròn người lại. Ngày mai hẳn là rất thú vị đây!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Chap 2 đây ạ!!
* Chap sau vui lắm ó nho !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip