Điều gì sẽ xảy ra nếu Tống Hà và Tần Hỏa Lạc bị mắc kẹt trong đám cháy?
---
Sau khi đá ngã người phục vụ, Tống Hà nhanh chóng xé một dải rèm chuỗi hạt trang trí xuống và buộc quanh người hắn ta.
Anh liều mạng muốn lao lên tầng, muốn tận mắt nhìn thấy Hỏa Lạc không sao cả, nhưng không biết liệu có việc gì nguy hiểm sẽ xảy ra nữa không, nên anh ngăn cản Tiểu Phạn cũng đang định chạy lên.
"Tiểu Phạn, em về gọi người đi, tình hình trên đó không rõ ràng, ba chúng ta không thể ở đây hết được."
Phạm Tiểu Phạn không kịp suy nghĩ, vì tính mạng của Hỏa Lạc không thể chậm trễ, cô thấy Tống Hà vội vã chạy lên lầu liền hô một tiếng rồi lập tức lái xe thẳng đến đội điều tra.
Dù sao thì, sau một thời gian tiếp xúc, nhìn thế nào cũng thấy cậu như một tiểu thiếu gia được nuông chiều, tốt nhất không nên làm anh tức giận.
"Tần Hoả Lạc? Tần Hoả Lạc!" Tống Hà vừa gọi tên, vừa mong rằng người kia không sao.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh tiểu thiếu gia hôm trước bị còng tay trong phòng thẩm vấn, làm nũng đòi anh chìa khóa. Chờ đã, anh đang nghĩ gì vậy? Cứu người mới là quan trọng, cứu người mới là quan trọng, cứu người quan trọng, nhưng mà, khi cứu được rồi, cũng phải thu một khoản thù lao hợp lý chứ nhỉ.
Lần trước cậu gọi một tiếng "Tống ca..."
Nghe cũng không tệ.
Khi nhìn thấy Tần Hỏa Lạc bị trói vào tường, miệng bị bịt lại, Tống Hà không khỏi cảm thấy đau lòng. Tiểu thiếu gia của anh đã phải chịu đựng những điều như này bao lâu rồi? Bình thường cậu ấy thích nói chuyện, thậm chí còn là người chặn miệng bọn họ lại. Nhìn đôi mắt ửng đỏ ươn ướt kia, anh không thể không nghĩ đến hai chữ.
"Thật là đáng thương..."
À, hình như là bốn chữ, nhưng cũng không quan trọng lắm.
Trong khi đầu này ra những suy nghĩ phong phú, tay anh cũng mau lẹ , chỉ trong chốc lát đã giải cứu Tần Hỏa Lạc khỏi bức tường. Chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy một âm thanh trầm đục.
Cánh cửa gác mái đã bị đóng lại.
Tống Hà dùng hết sức lực nhưng không mở ra được.
"Đừng phí sức nữa, đội trưởng Tống, cô ta chắc chắn đã xác định rằng chúng ta không thể thoát ra được mới đóng cửa lại. Cô ta là một người rất thông minh, nếu không thì cũng không thể ẩn nấp lâu như vậy rồi mới quay lại Giang Châu để báo thù."
"Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Không những không giúp tôi mà còn đứng đấy nói mỉa?"
"Đội trưởng Tống à, có những lúc không phải chỉ cần sức lực để giải quyết vấn đề, mà còn cần phải suy nghĩ nữa." Hỏa Lạc giơ tay chỉ vào đầu mình.
Bỗng có một tiếng "phịch", thùng gỗ cách hai người không xa rơi xuống, Tống Hà lập tức bảo vệ Tần Hỏa Lạc ở sau lưng mình.
"Cái gì vậy?" Hỏa Lạc ló đầu ra hít một hơi: "Hình như là dầu thông."
"Ha, cô ta muốn thiêu sống chúng ta à? Này, đội trưởng Tống, anh có điều ước gì không? Chúng ta có thể chia sẻ với nhau một chút, nếu ra ngoài được tôi sẽ cố gắng giúp anh thực hiện, dù sao cũng đã trải qua một phen sống chết cùng nhau rồi."
"Cái gì chứ, ước muốn của tôi chính là bốn chữ trên bảng hiệu trong văn phòngcủa tôi, khụ khụ... nhưng mà lần trước cậu gọi "Tống ca' cũng hay đấy, nếu không thì bây giờ nói lại một lần nữa, cũng không cần phải ra ngoài thực hiện đâu." Giọng nói của Tống Hà càng lúc càng nhỏ.
Đợi một hồi không thấy ai trả lời, quay đầu lại thì thấy Tần Hỏa Lạc nở nụ cười ranh mãnh như một tiểu hồ ly khiến anh không khỏi giật mình, yết hầu không tự chủ nuốt một cái.
"Không muốn cũng không sao, cứ coi như không nghe thấy gì đi."
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Không có gì, không nghe thấy thì quên đi...."
"Đội trưởng Tống, tôi tìm ra cách thoát ra rồi, trong tiểu thuyết trinh thám, phần lớn các phòng bí mật đều bố trí dưới tầng hầm, một cái gác mái nhỏ như vậy mà muốn nhốt được tôi? Thật là nực cười."
****
Trước khi ngọn lửa bùng lên, Tần Hỏa Lạc tìm được một cái chổi gỗ, cùng với Tống Hà chọc một lỗ lớn trên mái nhà. Cuối cùng, họ cũng thành công thoát ra ngoài.
Hai người nằm trên mái nhà, nhìn thấy Tô Giáng Vân và đội điều tra đang đối đầu. Đột nhiên, Tần Hỏa Lạc quay đầu nhìn sang Tống Hà.
"Thật ra, gọi anh một tiếng cũng không vấn đề gì, dù sao anh đã cứu tôi mà, đúng không, Tống ca?"
Khi Tống Hà nghe thấy câu này, chân trượt một cái, lập tức được Hỏa Lạc đưa tay ra đỡ.
"Tống ca, anh cẩn thận một chút được không, bây giờ vẫn chưa đến lúc chúng ta xuất hiện đâu."
"Đừng, đừng gọi nữa." Tống Hà bị gọi đến hoảng loạn, cố gắng bịt miệng Tần Hỏa Lạc lại.
Vụ án đồng hồ xác người cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc mọi người giải quyết vấn đề trước đó.
Tần Hỏa Lạc và Phạm Tiểu Phạn ngồi trên sân thượng, uống trà ăn điểm tâm, nhìn Tống Hà cầm rìu lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn không nỡ ép người quá đáng.
"Được rồi, thế này đi, cái bảng hiệu này trước tiên treo trong văn phòng của tôi, tối nay anh mời mọi người một bữa nhé."
Tần Hỏa Lạc tiến lại gần Tống Hà, ghé vào tai anh nói: "Như vậy được rồi chứ, Tống ca~."
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai mỗi người có mặt một cách rõ ràng.
Mặt Tống Hà lập tức đỏ bừng, Tần Hỏa Lạc cười rồi quay người đi ra ngoài. Cậu không đi nhanh thì ở lại để chờ bị xử lý à?
Phạm Tiểu Phạn nhìn người này rồi nhìn người kia, cuối cùng thốt lên một câu:"Woa, đây là biệt danh riêng của hai người à? Tống ca à~"
Tống Hà liếc cô với ánh mắt sắc lạnh, tức giận hét lên: "Tần, Hoả, Lạc."
Phạm Tiểu Phạn cùng với hai cảnh sát trẻ lén lút bên cạnh lan can, thấy đội trưởng của họ khóa chặt cổ Tần Hỏa Lạc, kéo cậu ấy vào văn phòng của mình.
Cả ba không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Woa."
————————————
Cre: https://wanglinkaishizhuaige.lofter.com/post/4c95f165_2bc92a38a
Ahhhhh theo tiếng Việt nên để là anh Tống nhưng tui thích "Tống ca" hơn, mặc dù là lậm QT 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip