抓紧我


Tất cả đều là thiết lập riêng, ooc, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
Đội trưởng dịu dàng thẳng thắn x Tiểu thiếu gia tự ti, nhạy cảm.
Một mẩu truyện ngắn, không có logic, chỉ đơn giản để "thả đường" cho mọi người vui.

***
Tiếng chuông xe đạp trong trẻo vang lên, len lỏi qua những con phố lớn nhỏ nhộn nhịp. Tống Hà đạp xe nhanh như gió, tay nắm chặt hai chiếc túi treo ở tay lái.
Quẹo qua vài khúc cua, cho đến khi căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt, đôi chân dài duỗi thẳng đạp xuống đất, chiếc xe dừng lại một cách vững vàng. Cánh cổng sắt chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra khiến Tống Hà khẽ nhíu mày, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Tống Hà lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, trên đó vẫn treo một chiếc dây chuyền trang trí nhỏ hình chú chó được làm thủ công đơn giản. Sau khi vào nhà, xác nhận không có gì bất thường trong phòng khách, anh lập tức vội vã đi thẳng tới phòng ngủ chính.
Căn phòng không bật đèn, ánh sáng u ám bao phủ, rèm cửa được kéo kín đến mức không một tia sáng nào có thể len vào. Tống Hà vừa bước vào nửa bước, chú chó nhỏ nằm cuối giường lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng động. Nhìn thấy người đến, nó phấn khích lao tới.
Anh cúi người, ôm chú chó nhỏ vào lòng bằng một tay, ra hiệu để nó im lặng. Sau đó mang nó đi đến phòng khách, thuần thục thêm thức ăn vào bát. Chú chó vẫy đuôi, ăn ngon lành.
Tống Hà quay lại phòng ngủ, ánh mắt dừng trên tủ đầu giường bừa bộn với đủ loại thuốc cùng một chiếc cốc nước đã cạn. Sau khi anh nhìn thấy tên thuốc trên vỏ chai, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn ngủ không yên, khẽ thở dài đầy lo lắng. Anh đưa tay định kéo đối phương ra khỏi chăn:
"Hoả Lạc? Dậy nào."
Những âm thanh ồn ào trong mơ phút chốc hóa hư vô, Tần Hoả Lạc giống như bị dọa sợ, cơ thể khẽ run lên, đôi mắt mơ màng hé mở. Ánh nhìn lờ mờ dần rơi vào tia sáng dịu dàng trước mặt, dần dần tỉnh lại.
Cổ áo ngủ mở rộng, để lộ làn da trắng như ngọc. Tống Hà hơi cụp mắt, động tác tự nhiên cài lại một chiếc cúc áo cho đối phương, hơi thở vẫn đều đặn, không chút rối loạn: "Dậy ăn sáng."
Tần Hoả Lạc dựa vào lực đỡ của Tống Hà ngồi thẳng dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, vẻ mặt ngây ngô, như đang cố gắng tiêu hóa từng từ anh nói.
Tống Hà cũng không vội, kiên nhẫn đợi cậu.
Một lúc lâu sau, Tần Hoả Lạc ra dấu bằng tay:
[Mấy giờ rồi?]
"Gần chín giờ rồi." Tống Hà trả lời, tiện tay đưa bút và sổ cho cậu.
Tần Hoả Lạc viết rất nhanh:
[Hôm nay là thứ Hai, sao anh đến sớm vậy?]
Trời đã sang thu, nhiệt độ giảm dần. Nhìn Tần Hoả Lạc vẫn mặc bộ áo ngủ lụa mỏng, Tống Hà mở tủ, lấy ra một chiếc áo khoác vừa phải khoác lên vai cậu:
"Anh đã gom hết mấy kỳ nghỉ phép trước đây, cho mình một kỳ nghỉ dài."
Tần Hoả Lạc cắn đầu bút, không khỏi thắc mắc lý do gì khiến một người cuồng công việc như đội trưởng Tống đột nhiên muốn nghỉ ngơi?
[Thật sự không sao chứ?]
"Ừm," Tống Hà nhanh chóng chuyển chủ đề, "Đêm qua sao lại uống thuốc an thần?"
Nghe vậy, cả người Tần Hỏa lạc lập tức trở nên lúng túng, tốc độ viết chữ chậm hẳn lại, không giấu được vẻ ngập ngừng.
[Không ngủ được.]
"Không phải đã nói rồi sao, không khỏe thì gọi cho anh?"
Tống Hà dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp, mềm mại hơn:
"...Đừng lo không nói ra được, em chỉ cần nhấn gọi, anh sẽ lập tức tới tìm em."
Tần Hỏa Lạc khẽ mấp máy môi, nhưng cổ họng như bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra nổi một âm thanh dù đơn giản nhất. Cậu cúi đầu, chậm rãi đặt bút viết:
[Không thể lúc nào cũng làm phiền anh được.]
Ánh sáng rực rỡ, kiêu hãnh ngày nào đã không còn, giờ đây Tần Hỏa Lạc như một tảng băng trôi lạnh giá, mỗi lần chạm vào đều mang theo hơi lạnh buốt thấu tâm can, khiến cả những người yêu thương cậu nhất cũng phải nhói lòng.
Chỉ đến khi cảm giác đau âm ỉ bất ngờ dội lên từ bên sườn, Tống Hà mới chậm rãi nhận ra, hóa ra trái tim mình đau là vì người trước mặt.
Anh mỉm cười, cố tình giữ giọng điệu nhẹ nhàng, đưa tay búng khẽ vào trán cậu:
"Nói cái gì vậy."
"Đi ăn sáng nhanh lên, để nguội sẽ không ngon nữa."

Khi họ ăn cơm, ngoài vài lần Tống Hà hỏi han khẩu vị của Tần Hỏa Lạc thì mọi thứ đều rất yên lặng. Với sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ và ảnh hưởng bởi thời gian sống ở nước ngoài, Tần Hỏa Lạc tự nhiên giữ tác phong ăn uống chuẩn mực, đến mức chỉ sau ba ngày, Tống Hà – người trước giờ chỉ mất năm phút để giải quyết bữa ăn – cũng bắt đầu ăn chậm rãi hơn.
Không chỉ Đại Mao, mà ngay cả Phạm Tiểu Phàm cũng đùa rằng đội trưởng Tống và "thần thám" Tần ngày càng giống nhau.
Thay vì cảm thấy khó chịu như trước, Tống Hà chỉ mỉm cười, trông có vẻ rất hài lòng.
Tần Hỏa Lạc đặt đũa xuống, mức ăn của cậu vẫn ít ỏi như mọi khi. Nhận được ánh mắt dò hỏi từ Tống Hà, cậu chỉ nhún vai với vẻ mặt vô tội, khẽ lắc đầu:
[Không ăn nổi nữa.]
Tống Hà thở dài: "Trước kia thấy thịt là ăn hết ngay mà."
[Đó là trước kia thôi~]
Ở cuối câu, Tần Hỏa Lạc còn viết thêm một dấu sóng, khiến Tống Hà bất giác nhớ lại giọng điệu của cậu mỗi khi làm nũng, tựa như làn gió len lỏi qua thung lũng, mát lành, nhẹ nhàng, mang theo hơi thở thanh xuân thuần khiết.
Thế nhưng khi hoàn hồn lại, trước mắt anh chỉ còn những nét chữ ngay ngắn, đều đều trên sổ tay, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.
Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói của tiểu Hỏa Lạc? Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, khiến Tống Hà khẽ ngẩn người.
[Sao thế?]
Tần Hỏa Lạc biết vài động tác thủ ngữ đơn giản, nhưng Tống Hà không cần đến chúng. Dựa vào sự ăn ý vốn có giữa hai người, anh hiểu ngay:
"Không có gì. À, hôm nay Tiểu Phàm nói sẽ qua thăm em."
[Hai người các anh sao cứ thích chạy đến chỗ tôi vậy?] Tần Hỏa Lạc viết với vẻ bất lực.
[Yên tâm đi, tôi thật sự không sao.]
Khuôn mặt cậu, trắng nhợt như tờ giấy, gần như trong suốt dưới ánh nắng. Bộ đồ ngủ vốn vừa vặn giờ đây trông lỏng lẻo, lộ ra cổ tay gầy gò, nhỏ bé đến mức Tống Hà có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay, thậm chí còn cảm nhận rõ từng khớp xương gồ lên.
Cái này mà gọi là không sao à?
Tống Hà nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên góc bàn siết chặt rồi lại buông ra, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Kể từ khi Tần Uy Liêm bị bắt và kết án, Tần Hỏa Lạc – người luôn gắng gượng hết sức chịu đựng đến tận cùng – rốt cuộc đã ngã quỵ. Cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều bị vắt kiệt đến giới hạn, rồi đổ sụp.
Bác sĩ nói rằng cậu rơi vào trạng thái hôn mê do kiệt sức và bị kích động tâm lý. Ngay cả sau một ngày ngủ li bì, cậu vẫn không tỉnh lại. Cho đến tối hôm đó, Tần Hỏa Lạc bất ngờ rơi vào cơn ác mộng dữ dội, vùng vẫy mãnh liệt đến mức suýt làm Tống Hà bị thương. Phải mất rất lâu, anh mới dỗ cậu ngủ yên trở lại.
Khi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, Tống Hà cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó. Vì vậy ngày hôm sau, anh tìm đến đồng nghiệp làm việc tại trại giam để hỏi về những gì đã xảy ra với Tần Hỏa Lạc.
"Anh biết cái tên Trần Tam Bảo không," đồng nghiệp nhớ lại, "Khi đó anh bảo chỉ để 'thần thám' Tần qua làm thủ tục tượng trưng. Nhưng không ngờ tên khốn ấy lại giở trò ngay trước mặt mọi người, định cưỡng ép cậu ấy."
Đôi mắt Tống Hà mở lớn, anh bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế theo đó lật nhào xuống đất. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở, áp lực mơ hồ tỏa ra từ người anh khiến đồng nghiệp bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Thấy sắc mặt Tống Hà tối sầm, đồng nghiệp vội vàng chữa lời:
"Không, không đến mức đó! May mà đội trưởng Cố đến kịp ..."
Trong đầu Tống Hà hiện lên hình ảnh tiểu thiếu gia của anh yếu đuối như vậy, chẳng có chút sức phản kháng, phải đối diện với tên lưu manh. Làm sao có thể chịu đựng những ánh mắt bỉ ổi, những lời lẽ ác ý dồn dập nhắm vào mình? Bị chà đạp giữa chốn đông người, chẳng khác nào tôn nghiêm của mình bị biến thành trò cười, bị giẫm nát dưới chân.
Dù cuối cùng Trần Tam Bảo không thành công, nhưng vết thương để lại trong lòng đâu phải chỉ trong ba ngày hai hôm có thể phục hồi.
Huống chi, gia đình lại vừa trải qua biến cố lớn như thế...
Dù Tần Hỏa Lạc có mạnh mẽ, lạc quan đến đâu, cậu cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Khi sợi dây căng cứng bị đứt đoạn, chỉ còn lại sự yếu đuối và mỏi mệt trào dâng.
Tống Hà cảm thấy tai mình bị tiếng ù ù bủa vây, như bị cuốn vào một màn sương dày đặc, mọi âm thanh bên ngoài dường như bị cách ly hoàn toàn. Đôi tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng hề thấy đau.
Vậy là, Hoả Lạc trở nên như thế này... là vì anh sao?
Anh thề rằng, nếu sớm biết những gì Trần Tam Bảo đã làm, thì chẳng cần nhờ đến Cố Minh, anh đã tự mình xử lý tên khốn đó từ lâu.
Nhưng đáng tiếc, trên đời không có chữ "nếu". Chuyện đã xảy ra, dù Tống Hà có hối hận đến đâu, cũng chẳng thay đổi được gì.
Đồng nghiệp thấy tình hình căng thẳng, liền tìm lý do rồi rời đi. Tống Hà khuỵu chân, mất trọng tâm ngã ngồi xuống đất. Anh gục đầu vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu, một lúc sau, âm thanh trầm thấp, nặng nề do kìm nén vang lên.
Không phải tiếng khóc, mà là sự bất lực và hối hận, là tuyệt vọng cùng cực, cần tìm một nơi để trút ra.
Phạm Tiểu Phàm nửa người đứng nấp sau cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không bước vào.
Ngày hôm sau, khi Tần Hỏa Lạc tỉnh lại, đối mặt với hàng loạt câu hỏi đầy sự quan tâm từ Tống Hà, cậu lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Chẩn đoán là chứng mất ngôn ngữ do căng thẳng.
Bác sĩ nói rằng Tần Hỏa Lạc do bị kích thích tâm lý mạnh mẽ nên tạm thời rơi vào tình trạng này. Tống Hà không hiểu những thuật ngữ y khoa chuyên môn, nhưng nhìn trạng thái của Tần Hỏa Lạc, anh có thể lập tức hiểu ra.
Tần Hỏa Lạc vẫn nghe được mọi âm thanh xung quanh nhưng không thể dùng lời nói để đáp lại. Dù cố gắng mở miệng thật lớn, cũng chỉ phát ra vài âm tiết rời rạc, ngắt quãng, rồi tan biến nhanh chóng.
Mặc dù bác sĩ nói rằng sẽ dần hồi phục theo thời gian, nhưng để an toàn, ông đề nghị Tần Hỏa Lạc nên ở lại bệnh viện để theo dõi, chủ yếu là để điều trị tâm lý.
Tống Hà và Phạm Tiểu Phàm nhìn nhau, không hẹn mà gặp, trong ánh mắt của họ đều chứa đựng nỗi xót xa. Đó là thám tử tâm lý Tần Hỏa Lạc, vậy mà giờ đây, có vẻ như thầy thuốc cũng khó tự chữa cho mình.
Tần Hỏa Lạc từ chối ở lại bệnh viện, kiên quyết yêu cầu Tống Hà làm thủ tục xuất viện. Ban đầu, Tống Hà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng khi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay anh bốn chữ: "Tôi muốn về nhà," toàn bộ sự cứng rắn của Tống Hà ngay lập tức tan biến, đành chiều theo ý cậu.
Lo lắng Tần Hỏa Lạc không có ai chăm sóc, Tống Hà tự nguyện nhận trách nhiệm nấu ba bữa mỗi ngày, đồng thời mượn cớ mang đồ ăn đến để có thể thường xuyên trò chuyện với cậu.
Đáng tiếc, bản tính Tống Hà vốn kiệm lời, những câu chuyện anh nhắc đến thường khá tẻ nhạt, thiếu sức hút. Còn Tần Hỏa Lạc giờ đây cũng chẳng còn sức để tạo bầu không khí vui vẻ. Vậy nên phần lớn thời gian, hai người chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Quyển sổ để Tần Hỏa Lạc viết đáp lời mỗi ngày cũng chỉ được dùng hết nửa trang.
Tống Hà cảm nhận rõ ràng Tần Hỏa Lạc có chút đề phòng với mình. Nên mỗi khi nói chuyện, anh đều giữ khoảng cách, tuyệt đối không nói ở lại qua đêm. Và trước khi rời đi, anh luôn nhắc nhở cậu: "Có việc gì lập tức gọi điện cho tôi." Dù biết rằng không có tiếng nói, chỉ cần nhận được cuộc gọi từ Tần Hỏa Lạc, anh cũng sẽ ngay lập tức chạy đến.
Tần Hỏa Lạc cảm thấy áy náy. Cậu không phải cố ý xa lánh Tống Hà, nhưng cơ chế bảo vệ theo bản năng của cơ thể khiến cậu không thể để bất kỳ ai đến gần mình. Cậu cũng không muốn nửa đêm làm phiền Tống Hà phải vất vả chạy qua chạy lại, nên mỗi khi mất ngủ hay gặp ác mộng, cậu chọn cách uống thuốc ngủ để cầm cự. Dù mỗi lần bị Tống Hà phát hiện, cậu cũng không tránh khỏi một trận giáo huấn nghiêm khắc.
Chú chó nhỏ tên An An, là một con chó hoang được Tống Hà nhặt về. Sau khi Tần Hỏa Lạc xuất viện, trạng thái tinh thần của cậu tệ đến mức có thể dùng từ u ám để miêu tả. Vụ án liên quan đến Tần Uy Liêm quá phức tạp, dù ông ta đã bị bắt, nhưng vẫn còn rất nhiều hậu quả tồn đọng mà Tống Hà phải xử lý. Vì vậy, anh không thể không rời đi, trong lòng thì luôn lo lắng cho Tần Hỏa Lạc. Để xoa dịu cảm xúc của cậu, anh tự ý mang An An đến nhà cậu, hy vọng nó có thể làm bạn với cậu.
May mắn thay, Tần Hỏa Lạc rất thích An An. Sự xuất hiện của chú chó nhỏ khiến căn biệt thự vốn lạnh lẽo cuối cùng cũng có thêm chút sức sống.

Sau một tuần, tình trạng của Tần Hỏa Lạc đã có chút cải thiện, cậu không còn quá kháng cự những tiếp xúc cơ thể ngắn ngủi, nhưng vẫn không thể nói chuyện.
"Cô ấy lo cho em thôi," Tống Hà cười nhẹ, "Hơn nữa, Tiểu Phàm còn chưa gặp An An đâu."
Gần đến trưa, Phạm Tiểu Phàm cùng Thanh Mang mang theo đủ thứ đồ bước vào nhà, liền bắt gặp một khung cảnh yên bình như trong tranh. Tống Hà đang thảnh thơi tưới hoa, còn Tần Hỏa Lạc ngồi trên sofa, ôm chú chó nhỏ An An, nhắm mắt dưỡng thần.
Thanh Mang đặt đồ xuống và tự giác ở lại ngoài cửa, không quấy rầy.
"Hỏa Lạc! Cậu ổn hơn chưa?" Phạm Tiểu Phàm liếc nhìn Tống Hà, cả hai trao đổi ánh mắt trước khi cô khẽ khàng bước đến gần, sợ làm cậu giật mình.
Tần Hỏa Lạc mở mắt nhìn cô khẽ gật đầu, rồi nghiêng người định với lấy cuốn sổ tay, đúng lúc đó An An nhảy khỏi lòng cậu, rụt rè tiến lại gần Phạm Tiểu Phàm, cẩn thận ngửi lấy ngửi để, như muốn xác định xem cô có đáng tin hay không. Sau đó đột nhiên, An An lăn ra đất, để lộ bụng mình.
"Trời ơi, sao mà dễ thương thế này!"
Phạm Tiểu Phàm vốn yêu thích động vật nhỏ, nay gặp được một chú chó chủ động gần gũi mình thì không thể cưỡng lại. Trái tim thiếu nữ của cô bị đánh gục, hào hứng ôm An An vào lòng.
[An An thích cô.]
Tần Hỏa Lạc mỉm cười, đưa cuốn sổ tay đến trước mặt cô.
Phạm Tiểu Phàm sững người, ánh mắt dừng lại rất lâu trên dòng chữ ngắn gọn. Một nỗi chua xót trào dâng trong tâm trí cô.
Cô thật sự rất nhớ khoảng thời gian cùng Tần Hỏa Lạc cười đùa rôm rả, trò chuyện không dứt.
Rõ ràng vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng giờ đây cậu lại giống như một giếng nước sâu phẳng lặng, không còn chút gợn sóng nào, chẳng bị bất kỳ tác động nào từ bên ngoài làm lay chuyển.
Nhìn cậu lúc này, Phạm Tiểu Phàm cảm thấy... thật xa lạ.
"Con chó nhỏ này tôi nuôi suốt một tuần mới chịu lại gần tôi đấy," Tống Hà vừa bưng trà tới vừa lẩm bẩm. Phạm Tiểu Phàm ngạc nhiên, trong lòng thầm thắc mắc: Đội trưởng Tống vốn chỉ uống nước lọc, sao hôm nay lại đổi sang trà nhỉ?
"Rõ ràng anh mới là người mang nó về mà."
[Có thể là mặt của anh trông khó ưa quá đấy.]
Tần Hỏa Lạc khẽ viết một dòng chữ lên sổ, trêu chọc anh.
Tống Hà không chịu thua: "Anh có lúc nào mặt khó ưa chứ?"
[Bây giờ.]
"Em..."
Phạm Tiểu Phàm ngồi yên bên cạnh, tay cầm cốc trà sứ, lặng lẽ quan sát. Cảnh tượng hai người đấu khẩu, cãi qua cãi lại này thật sự đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại. Mặc dù Tống Hà như mọi khi không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, Tống Hà thà để Tần Hỏa Lạc trêu chọc mình còn hơn phải nhìn thấy cậu im lặng, ủ rũ.
Cô nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, để lại dư âm thoang thoảng. Trong lòng không khỏi tán thưởng, không ngờ tay nghề pha trà của Tống Hà lại tinh tế đến vậy.
Mà người có thể khiến Tống Hà thay đổi bản thân nhiều như thế, ngoài Tần Hỏa Lạc ra, cô không nghĩ ra ai khác.
"Anh có định ở lại đây không?" Trước khi rời đi, Phạm Tiểu Phàm nhẹ nhàng hỏi Tống Hà.
Tống Hà nhìn về phía Tần Hỏa Lạc, người đang cuộn mình trong chiếc chăn trên sofa, đôi mắt mơ màng khép lại, trông có vẻ sắp chìm vào giấc ngủ. Anh đã xác định chắc chắn, dù Tần Hỏa Lạc có thay đổi thế nào, thì đối với anh, cậu vẫn là người quan trọng nhất, là người anh luôn trân trọng giữ trong tim.
"Tôi không thể đi."
Giọng nói của Tống Hà rất nhẹ, nhưng từng từ lại rõ ràng như muốn khắc sâu vào dấu ấn của thời gian, như thể cho dù trăm năm trôi qua, sự chung thủy ấy vẫn không bao giờ thay đổi.
"Tôi sẽ không đi."

Quyết định ở lại của Tống Hà khá đột ngột, không kịp chuẩn bị đồ dùng thường ngày. Tần Hỏa Lạc lục lọi trong trí nhớ, tìm ra bàn chải đánh răng và khăn mặt mới. Nhưng khi đến phần quần áo ngủ lại gặp khó khăn.
Tống Hà cao lớn hơn cậu, nếu mặc đồ của cậu liệu có thấy khó chịu không?
Tống Hà vỗ nhẹ vai Tần Hỏa Lạc, an ủi: "Tạm bợ một đêm cũng không sao. Mai anh về nhà lấy đồ."
Sau một hồi lục lọi, Tần Hỏa Lạc cũng tìm được một bộ đồ ngủ tối màu mua nhầm cỡ lớn. Khi Tống Hà mặc vào lại vừa vặn đến bất ngờ. Sau khi chỉnh lại tay áo, anh quay người bước ra ngoài.
Tần Hỏa Lạc tùy tiện cầm một quyển sách, tựa người vào đầu giường, dưới ánh đèn bàn vàng mờ, lật từng trang một cách nhàm chán.
Chưa đầy mười phút sau, Tống Hà quay lại, mang theo một cốc sữa nóng. Anh khẽ nhíu mày, rút quyển sách trong tay cậu ra, không hài lòng: "Đừng đọc sách ban đêm, hại mắt đấy."
Sao giống như chăm trẻ con vậy? Tần Hỏa Lạc bất lực nghĩ.
"Uống cái này đi, giúp ngủ ngon hơn."
Tần Hỏa Lạc nhận lấy cốc sữa, cảm giác nhiệt độ vừa phải, không hề nóng tay. Cậu vốn thường uống cà phê, giờ đổi sang sữa khiến cậu có chút không quen. Kể từ khi Tống Hà phát hiện cậu thường xuyên mất ngủ, toàn bộ cà phê trong nhà đều bị anh dọn sạch và cấm hoàn toàn.
Ngửa cổ uống hết cốc sữa, Tần Hỏa Lạc trả lại cốc, không nói gì thêm. Tống Hà thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
"Anh sẽ ở phòng khách bên cạnh," anh nhẹ nhàng nói, "Nửa đêm có việc gì thì gọi nhé."
Tần Hỏa Lạc không từ chối.
-----------------
Gió lạnh theo khe cửa sổ luồn vào phòng, Tống Hà chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê không khỏi rùng mình vì lạnh. Anh bật dậy dậy, bước đến đóng cửa sổ lại.
Ngay sau đó, dường như nhận ra điều gì, anh đi ra ngoài, đi đôi dép lê ra khỏi phòng. Ánh sáng yếu ớt từ phòng bên cạnh thu hút ánh mắt anh, cảm giác mơ hồ trong đầu lập tức bị xua tan.
Hỏa Lạc!
Tống Hà vội vã chạy đến phòng cậu, nhìn thấy Tần Hỏa Lạc nhắm mắt nằm trên giường, chăn bị đá lộn xộn, gần như rơi hết xuống đất. Cả người cậu run rẩy, khuôn mặt đầy đau đớn, những âm thanh vụn vặt, ngắt quãng bật ra từ cổ họng, mỗi chữ đều như một lưỡi dao găm thẳng vào tim Tống Hà, khiến anh đau đớn khôn nguôi.
Tần Hỏa Lạc lại gặp ác mộng.
Tống Hà nhanh chóng ngồi xuống bên giường, ôm lấy cậu vào lòng, lo lắng gọi: "Hỏa Lạc? Hỏa Lạc, tỉnh lại đi! Nghe thấy anh không? Hỏa Lạc!"
Cậu co ro trong vòng tay anh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa được vớt lên từ dưới nước, trông vô cùng đáng thương.
"Đừng sợ, anh ở đây rồi." Tống Hà siết chặt vòng tay, nhẹ giọng an ủi, khác hẳn vẻ ngoài cứng rắn thường ngày. Anh đâu phải là người vô tình, chỉ là mọi dịu dàng anh đều dành hết cho một người duy nhất, "Đừng sợ."
Tần Hỏa Lạc rất phản kháng việc tiếp xúc cơ thể, dường như nhầm lẫn Tống Hà với Trần Tam Bảo hay những phạm nhân từng bắt nạt mình trong cơn ác mộng. Cơ chế tự bảo vệ cơ thể được kéo lên mức cao nhất, khuôn mặt cậu đầy mồ hôi, hai tay dùng hết sức đẩy mạnh Tống Hà, thậm chí vài cú đấm đã rơi trúng ngực và lưng anh.
Nhưng Tống Hà phớt lờ tất cả, vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy cậu, liên tục nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng sợ, Hỏa Lạc."
"Đừng sợ."
"Là anh đây, Tống Hà."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi nghe đến tên này, Tần Hỏa Lạc dường như có chút thay đổi. Cơ thể đang căng cứng từ từ thả lỏng. Tống Hà cảm nhận rõ ràng trọng lượng cơ thể cậu trong vòng tay mình nhẹ dần.
Tần Hỏa Lạc mệt mỏi mềm nhũn nằm gục trong lòng Tống Hà, chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi hàng mi khẽ run. Nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng vẫn chưa tan hết, cậu vẫn trong trạng thái bất an tột độ, tựa như một con thú nhỏ run rẩy trong đêm tối.
Tống Hà không thể buông xuống, cảm giác tội lỗi càng lúc càng đè nặng, nếu lúc đó anh không đồng ý để Tần Hỏa Lạc đi theo cái cách đó... liệu mọi chuyện có khác đi không?...
Đêm dần lạnh hơn, đôi tay của Tần Hỏa Lạc cũng lạnh đến buốt giá, nhưng dù vậy, Tống Hà vẫn không có can đảm nắm lấy tay cậu ấy để ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
Khi anh chuẩn bị đắp chăn lại cho Hỏa Lạc, đột nhiên một âm thanh mơ hồ, nhẹ như sương thoảng qua vang lên bên tai:
"Tống... Hà..."
Âm thanh ấy vừa nhẹ nhàng vừa ngập ngừng, tựa như để xác nhận, lại như một thử nghiệm của một đứa trẻ lần đầu tiên học cách gọi tên.
Tống Hà cảm thấy như bị điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ, không cử động nổi. Sau một hồi lâu, anh mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt ngủ không an giấc của Tần Hỏa Lạc. Cảm giác không thể tin nổi... liệu người đang mơ có phải là mình không?
Nếu không, sao anh lại có thể nghe được tiếng Hỏa Lạc gọi tên mình?
Anh không dám gọi cậu tỉnh dậy, bởi anh sợ khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một ảo giác mong manh, một giấc mơ vỡ vụn nếu cố chạm vào.
Tống Hà khẽ chớp mắt, cảm thấy hàng mi của mình hơi ươn ướt. Rồi thế giới trước mắt như nhòe đi khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt của Tần Hỏa Lạc.
"Anh đây," giọng Tống Hà run nhẹ, âm thanh thấp gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại chứa đựng cả một trời sâu lắng, "Xin lỗi."
"Xin lỗi em."
Nửa đêm, Tần Hỏa Lạc bỗng tỉnh giấc.
Cảm nhận bên cạnh giường hơi lún xuống và có hơi ấm phảng phất. Hé mắt ra nhìn, cậu trông thấy Tống Hà - người đáng lẽ phải ở phòng bên cạnh - đang ngồi cạnh mình, tựa vào thành giường.
Trạng thái của Tống Hà hoàn toàn khác xa dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tần Hỏa Lạc thậm chí nghĩ cậu thấy ảo giác, trong ánh mắt của anh đầy yếu đuối và có nỗi đau đớn tột độ, tựa như một người điên đang vùng vẫy giữa bờ vực mất kiểm soát. Nhưng anh vẫn chỉ lặng lẽ ngồi đó, nắm lấy tay Tần Hỏa Lạc, như thể cậu chính là tất cả của anh.
Tần Hỏa Lạc hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi giơ tay khẽ vẫy trước mặt Tống Hà.
Lúc này ý thức của Tống Hà mới theo đó trở lại. Anh ngồi thẳng người dậy, giọng nói có chút khàn:
"Sao lại tỉnh rồi? Có khát không, để anh lấy nước cho em."
【Sao anh lại ở đây?】Tống Hà có thể lập tức hiểu được lời nói từ trong ánh mắt dò xét kèm lo lắng của Tần Hỏa Lạc.
"Đầu đêm em ngủ không yên, anh lo lắng nên đến bên cạnh canh chừng," Tống Hà dùng ngón tay ấn vào giữa trán, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi không thể che giấu, "Để anh đi lấy nước cho em nhé?"
Vừa đứng lên, áo khoác của anh đã bị kéo lại. Quay đầu nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy lo lắng của Tần Hỏa Lạc.
[Mặt anh bị sao vậy?]
Tần Hỏa Lạc chỉ tay vào má phải của anh, có một vết xước ửng đỏ, còn đọng lại một giọt máu đỏ tươi lộ rõ dưới ánh đèn.
"Không sao đâu, chắc là vô tình cọ vào đâu đó rồi." Tống Hà khẽ cười, trước đó không chú ý, giờ khi Tần Hỏa Lạc nhắc anh mới nhận ra. Có lẽ là dấu vết cậu để lại trong lúc vật lộn với cơn ác mộng ban nãy.
【Là tôi làm phải không?】
"Dĩ nhiên là không."
Tần Hỏa Lạc không đáp, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt kiên định như có thể nhìn thấu tất cả. Chỉ sau vài giây, Tống Hà đã hoàn toàn chịu thua, không thể chống đỡ được nữa.
"Không sao thật mà." Anh thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
【Xin lỗi.】
【Ngày mai anh về đi.】
【Tôi...】
Tay của Tần Hỏa Lạc run lên,  từng nét chữ như lưỡng lự mãi không thể hạ bút hoàn chỉnh. Những vết mực loang ra trên giấy giống như bóng tối nặng nề bao phủ, kéo theo cảm giác không thể vượt qua.
【Tôi không thể k...】
Những chữ sau chưa kịp viết đã bị Tống Hà vội vàng giật lấy cây bút từ tay cậu. Anh không cho cậu cơ hội trốn tránh, lập tức kéo cậu vào lòng, ôm chặt không buông.
"Em không hề làm phiền anh."
"Đừng bao giờ nghĩ như vậy."
Đột nhiên, Tống Hà cảm nhận được một làn hơi ẩm lạnh lan tỏa ở cổ, hơi thở của anh khựng lại. Anh hoảng hốt quay lại muốn nhìn mặt Tần Hỏa Lạc, nhưng cậu không cho anh cơ hội, chỉ im lặng vùi đầu vào lồng ngực anh, không chịu dịch chuyển.
"Hỏa Lạc!" Tống Hà gọi cậu một cách bối rối.
"Tống... Hà..."
"Tống Hà."
"...Tống Hà..."
Dường như ngoài cái tên ấy ra, Tần Hỏa Nhạc không thể nói được điều gì khác. Cậu gọi anh, giọng khàn đục, nghẹn ngào, tựa như dồn hết mọi cảm xúc vào để gọi tên người quan trọng nhất đối với cậu.
Chỉ hai chữ đơn giản mà như lấy hết toàn bộ sức lực của Tần Hỏa Lạc, mỗi âm tiết đều được cắn chặt, như hòa vào vô vàn cảm xúc không thể đếm hết, như những viên đá nặng trĩu, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khơi dậy những con sóng cảm xúc lan tỏa không ngừng.
Tống Hà dịu dàng đáp lại từng tiếng một, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Tần Hỏa Lạc, giọng thì thầm thật khẽ:
"Hỏa Lạc."
"Tần Hỏa Lạc, có một điều, ngay từ lần đầu tiên ôm em, anh đã muốn nói."
"Anh yêu em."
Tần Hỏa Lạc khựng lại, im lặng không nói gì.
Ngay sau đó, Tống Hà cảm nhận được có một vòng tay siết chặt lấy eo mình, như một lời đáp lại đầy kiên định.

"Không ngủ được sao?"
Khi Tần Hỏa Lạc xoay người lần thứ năm, Tống Hà tựa vào đầu giường hỏi.
【Một chút.】
Ánh mắt cậu vô thức tìm đến hộp thuốc ngủ, nhưng Tống Hà đã nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ đó:
"Đừng có mà nghĩ tới."
Tần Hỏa Lạc lườm anh một cái rồi kéo chăn trùm kín người.
"Vậy làm sao mới ngủ được đây?" Tống Hà vỗ nhẹ lên cái "bánh trôi" đang cuộn tròn, giọng nói có chút dỗ dành.
【Hay là anh hát một bài đi?】
Tần Hỏa Nhạc bỗng nổi hứng, đột nhiên thò đầu ra, dí sát mặt Tống Hà.
"Em không sợ hỏng tai à?"
【... Tai em vẫn khỏe lắm.】
"Đừng có mà hối hận đấy," Tống Hà nói với vẻ bất lực, "Anh hát đây."
Ban đầu, Tần Hỏa Lạc chỉ định trêu chọc anh một chút, không ngờ đối phương lại nghiêm túc thật. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Tống Hà, cậu không nỡ dập tắt sự nhiệt tình này, bèn để mặc anh hát.
Nhưng chẳng biết vì giọng của Tống Hà, hay vì quá mệt mỏi, mà Tần Hỏa Nhạc thực sự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tống Hà không hề nói dối, anh quả thực không biết hát. Một bài đồng dao đơn giản cũng có thể bị anh kéo chệch đi, nghe như thể một bản rock. Dù Tần Hỏa Lạc cau mày nhăn nhó, nhưng lại chẳng thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy mới lạ.
Giọng của Tống Hà trầm thấp, bình thường khi nói chuyện với cậu, anh luôn hạ giọng rất nhẹ. Đặc biệt có những từ nghe lại càng dịu dàng đến khó tả. Lúc này, đêm đã khuya, từng giai điệu khẽ ngân vang nơi đầu lưỡi rơi vào tai Tần Hỏa Lạc, hòa cùng tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc, như một bản nhạc đệm hoàn hảo.
Tống Hà cúi xuống nhìn, nửa người Tần Hỏa Lạc được phủ trong ánh trăng bạc, một vẻ đẹp thanh khiết, không thể chạm vào.
Thời gian gần đây, giấc ngủ của Tần Hỏa Lạc thực sự không được trọn vẹn. Cậu hoặc là nằm đờ người nhìn trần nhà, hoặc ngủ chập chờn, buộc phải dùng thuốc an thần mới ngủ được.
Thế nhưng lúc này, chỉ với một bài hát chẳng đúng nhịp, cùng những cái vỗ nhẹ lên lưng, lại đủ để cậu thư giãn toàn thân.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, Tống Hà trở thành liều thuốc chữa lành của mình.
Sợi dây xích đè nặng tâm hồn giờ đây dần được gỡ bỏ bởi từng sợi tơ yêu thương. Nút thắt trong cổ họng cũng được nới lỏng, Tần Hỏa Lạc hơi hé môi, cuối cùng cũng có thể dùng chính giọng nói của mình để bày tỏ tình cảm mãnh liệt đang chôn sâu:
"Em cũng... rất yêu anh."
Tống Hà chỉnh lại chăn cho cậu, khẽ đáp:
"Ừ, anh biết mà."
Chính anh, chẳng phải cũng yêu cậu sâu đậm sao?

***
Cre: geliqiao278.lofter.com/post/205d4d19_2bcd746b8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip