Chương 9- Thu Nhận Ôn Gia


Có thể vì tranh thủ được chút đỉnh thời gian hoặc vì hiệu ứng bươm bướm mà khi bọn họ đuổi đến thì Ôn Ninh vừa trải qua một đợt hành hung vẫn còn thoi thóp nằm giữa bãi tha ma. Nhờ Giang Trừng hiện tại là tông chủ một đại gia tộc mà bọn đốc công chỉ có thể ngậm ngùi để Nguỵ Vô Tiện dẫn người đi.

Hoa yến kết thúc, Giang Trừng đón Giang Yếm Ly cùng đoàn người Ôn gia về Liên Hoa Ổ. Sắp xếp y sư trợ giúp, phòng ở, y phục và ăn uống xong thì để mặc họ ở một khu vực riêng biệt. Nguỵ Vô Tiện đợi an bài xong thì theo đuôi hắn đến phòng.

Giang Trứng tháo bội kiếm ngồi xuống: "Có chuyện gì thì nói, bám theo ta từ nãy đến giờ còn tưởng Phi Phi, Mạc Lị còn sống không đấy."

Nguỵ Vô Tiện xoắn suýt hồi lâu, nghe vậy nói thẳng: "Sao lại giúp ta tìm Ôn Ninh?"

Giang Trừng nhìn cậu nhếch môi: "Chỉ có chuyện này? Còn tưởng ngươi hỏi vụ Âm Hổ Phù."

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh hắn: "Chuyện đó thì có gì đâu, không có nó ta vẫn có thể để bọn họ hít bụi. Nói đi vì sao lại giúp?"

"Không phải ngươi nói hắn có ân cứu mạng với ngươi sau? Ngoài cái lần đó ra thì còn lần nào khác gặp nguy hiểm cần người cứu à?" Hắn ho một tiếng: "Dù gì trí nhớ của ta cũng tốt, không phải lúc mới tỉnh dậy ngươi bảo Ôn Ninh mang chúng ta ra ngoài sao?" Mặc dù sau đó hắn tiếp tục hôm mê nhưng không có bị mất trí nhớ, hơn nữa chuyện mổ đan cũng liên quan đến hai chị em này.

"Phải không? Sao ta cứ có cảm giác ngươi sẽ cản ta mang bọn họ rời đi mới đúng nhỉ?"

Giang Trừng cau mày đúng là nếu không biết sự thật hắn sẽ làm vậy, nhưng Ôn Ninh chạy đến nói ra sự thật cho hắn mất rồi: "Làm sao? Muốn ta đuổi bọn họ đi à? Được thôi, ta sai người ném người đi."

Ngụy Vô Tiện giữ vai hắn lại: "Ấy ấy, đừng, đừng! Ta đùa thôi!"

"Bớt nói vài câu không ai bảo ngươi câm đâu."

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha xong mới suy tính: "Ngươi đem người Ôn gia về như vậy mấy lão già đó có ý kiến gì hay không?" Sau khi đem người đi khỏi Cùng Kỳ Đạo, Nguỵ Vô Tiện cùng họ đến một quán trọ thuộc quản lý của Giang gia ở tạm để cứu lại cái mạng nhỏ của Ôn Ninh nên không có theo Giang Trừng về Kim Lăng Đài.

"Người ta muốn đem đi bọn họ quản được à? Bỏ một pháp bảo ai cũng e ngại vậy ra chỉ để đổi lại mấy mạng Ôn cẩu bọn chúng giám ý kiến ta không ngại đánh gãy chân."

"Chậc, Giang Trừng suốt ngày bắt ta lễ nghi chu đáo đâu rồi nhỉ?"

"Ta chỉ lo ngươi làm mất mặt Giang gia thôi, còn ta ấy hả? Thân là tông chủ, người trong nhà còn không lo được thì chỉ có nước bỏ đi. Không phục thì đánh cho phục thôi, bọn họ cũng không dám chỉ thẳng mặt ta mà mắng." Từ chuyện của kiếp trước hắn nhận thấy với cái đám thế gia này vẫn nên dùng thực lực nói chuyện.

"Giang tông chủ uy vũ nha. Vậy ngươi định an bài bọn họ thế nào?"

"Giang gia không nuôi người vô dụng. Nhánh này của bọn họ hiểu biết về y thuật vậy để họ làm y sư cho Giang gia là được. Trước mắt để bọn họ ở đây đi, sau này mở vài y quán để bọn họ kiếm tiền về cho chúng ta."

"Giang Trừng ngươi càng ngày càng ra dáng tông chủ đấy, thật biết cách kiếm tiền. Được để ta đi nói với bọn họ."

"Ta cũng không muốn đi, còn nữa cái câu không nuôi người vô dụng cũng bao gồm cả ngươi."

Nguỵ Vô Tiện chỉ vào mặt mình: "Ta? Ta vô dụng á? Giang Trừng ngươi có nhầm lẫn gì à?"

"Ta nói không phải sao? Nói nghe xem ngươi có giúp ta kiếm tiền không? Có giúp ta dạy dỗ môn sinh không? Có giúp ta giải quyết sự vụ gia tộc không? Ngoại trừ mấy hôm nay ta kéo ngươi đến Kim Lăng dự tiệc thì ngươi có ra khỏi cửa không hả?" Càng nói Giang Trừng càng khó chịu: "Nói đi rốt cuộc cơ thể ngươi hiện tại thế nào, sát khí có khống chế được không?"

"Ta... sao lại nói đến cái này rồi? Vẫn ổn không sao cả, thật đấy, ta ở trong phòng để nghiên cứu phù chú thôi."

Giang Trừng hít một hơi: "Được rồi ta mặc kệ, ta đã hẹn với Lam Vong Cơ rồi, mấy ngày nữa sẽ cùng ngươi sang đó."

"Hả ta sang đó làm gì? Không phải đưa Âm Hổ Phù là được sao?"

"Chẳng phải trước đó đã bảo để ngươi đến đó tu tâm dưỡng tánh à? Chỉ mấy tháng thôi."

"Mấy tháng? Sư đệ ngươi muốn giết ta đúng không?" Nguỵ Vô Tiện không có mặt mũi nằm xuống bàn.

Giang Trừng cười lạnh: "Vậy nếu ngươi giúp đỡ ta trong việc chấn hưng Liên Hoa Ổ ta sẽ suy xét chỉ ném ngươi đi mấy ngày?"

"Ngươi muốn ta giúp gì?"

"Mở rộng việc làm ăn, tổ chức huấn luyện môn sinh, giải quyết công vụ."

"Cái này cũng nhiều việc thật đấy."

"Ai đó ngay trước bảo với ta, sau này làm ta làm gia chủ sẽ đi theo giúp đỡ ta nhỉ?"

"Được rồi, biết rồi, ngày mai ngươi sai đâu ta đánh đó được chưa? Vậy ta đi trước đây."

Giang Trừng xua tay: "Đi đi. À phải rồi, không được dạy đám người Ôn Ninh kiếm pháp Giang gia, tên nhóc con kia thì mém cho Lam gia đi."

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy quay đầu: "Hả? Sao lại ném cho Lam gia?"

"Lam gia nổi tiếng chính nhân quân tử, biết phân đúng sai sẽ dạy bảo tốt nó, tránh sau này nó cõng cái danh Ôn cẩu trên lưng."

Cậu dựa vào cửa nhìn Giang Trừng trêu chọc: "Không nhìn ra nha, ngươi rất xem trọng Lam gia. Cái gì cũng ném về phía họ."

Hắn liếc xéo: "Biến. Nói thêm một câu xem ta có đánh gãy chân ngươi." Hắn vì ai? Vì tên ngốc như cậu thì có.

"Ta lại sợ quá cơ." Sau đó ha ha chạy đi mất.

Hôm sau, Nguỵ Vô Tiện đến khu vực được sắp riêng cho Ôn gia. Thấy hắn, bọn họ rụt rè chào: "Nguỵ công tử."

Cậu gật đầu: "Ôn Ninh thế nào rồi?"

Ôn Tình trong nhà đi ra: "Đã tỉnh rồi, dưỡng thương mấy ngày là ổn." Cô đã khôi phục lại dáng vẻ kiêu hãnh của Kỳ Hoàng thánh thủ.

"Vậy thì tốt. Giang Trừng bảo ta truyền lời, hiện giờ các ngươi xem như là gia tộc phụ phuộc của Giang gia, có thể ở lại Liên Hoa Ổ nhưng hắn không nuôi người vô dụng. Vậy nên khi nào sức khoẻ Ôn Ninh khôi phục các ngươi dựa theo sở trường mà mở y quán phụ trách kiếm tiền ở mảng này."

"Được, bọn ta đã hiểu."

"Thằng nhóc A Uyển đâu?"

Bà ngoại nhóc nghe vậy bất giác ôm đứa nhỏ đang ăn bánh bao vào lòng. Đám người cũng không tự chủ được mà căng thẳng.

Nguỵ Vô Tiện đỡ trán: "Không cần kích động. Giang Trừng thấy nó có tư chất tốt, mà kiếm pháp Ôn gia chắc chắn không thể dạy nó, vậy nên muốn gửi nó đến Cô Tô Lam thị làm môn sinh. Các ngươi cũng biết Lam gia bọn họ là quân tử trong quân tử, A Uyển được nuôi dạy ở đó chắc chắn sẽ thành tài..."

Ôn Tình cắt lời cậu: "Không cần nói nữa bọn ta hiểu." Sau đó quay sang hai bà cháu: "Người thấy sao?"

Bà nhìn cháu trai, vuốt tóc nó rồi cười hiền từ: "Để nó đi đi, đa tạ Nguỵ công tử và Giang tông chủ đã nghĩ cho nó." Bọn họ đều hiểu, mang trên người họ Ôn là sự bất công đối với đứa trẻ ở thời điểm này.

"Vây được mấy hôm nữa ta sẽ đến đón. Nhóc con tạm biệt."

"Vâng ạ." Đứa trẻ cười hì hì với cậu.

Mấy ngày tiếp theo Nguỵ Vô Tiện toàn bị Giang Trừng sai sử. Hắn sử lý công vụ, cậu ngồi hỗ trợ. Hắn mở rộng kinh doanh, cậu đi làm giám sát. Hắn huấn luyện kiếm thuật cho môn sinh, cậu dạy bùa chú, hung thi. Đến cả săn đêm cũng chạy đi theo. Ngày tháng nhàn nhã của Nguỵ Vô Tiện chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip