Chương 1: Có ta, ta đã trở về.

Từ Đường Giang gia, Giang Trừng vừa quỳ cầm khăn nhẹ nhàng lau từng bài vị một. Cẩn thận lau chùi sau đó đặt về chỗ cũ, thắp từng nén hương mùi khẽ bay trong Từ Đường, cẩn trọng dập đầu ba lần, kể hết tất cả những sự việc trong 13 năm này, từng cái một, từ việc Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, việc Kim Quang Dao làm phản, chân tướng Kim Đan năm xưa đến Quan Âm miếu. Rồi lại nói Giang gia những năm này tốt ra sao, phồn thịnh hơn năm xưa rất nhiều. Y mỉm cười nhìn lên ba bài vị được đặt ngay ngắn trên kia, ánh mắt lại chua xót, mệt mỏi đến lạ. Lại dùng ta đặt lên vùng đan điền, suốt 13 năm này y luôn là dùng Kim Đan của Ngụy Vô Tiện mà xây dựng lại Giang gia, đúng như Ôn Ninh nói y cả đời không thể bằng được Ngụy Vô Tiện, y chính là nỗi nhục của Giang gia, y đã làm phật lòng cha mẹ. 

Ngồi lặng một lúc, sau đó chầm chậm đứng dậy bước ra khỏi Từ Đường, bóng lưng cô độc vững chãi kia đã từng là bóng lưng mang nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng nó đã là từ 13 năm trước sẽ không còn trở lại.

 Giang Trừng trở lại xử lí công vụ, công vụ xếp chồng như núi từng cái một. Y bước đến ngồi xuống, bê một xấp để lên bàn. Nghiền mực xử lí chợt nhớ ngày xưa, bên y đã từng có một thiếu niên suốt ngày quậy phá, ồn ào phiền toái, chán thì chọc ghẹo y, thấy y tức giận xem ra lại rất cao hứng, nụ cười sáng lạng ,mắt đào hoa híp lại cười đến rạng người vừa cười vừa nói 

" Sư muội, sư muội.''

Giang Trừng mày liễu nhíu lại, trên mặt là một vẻ đượm buồn liền biến mất nhanh chóng vẻ mặt trở lại bình thường, an ổn mà xử lí công vụ. Lúc xử lí xong trời cũng đã tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, y thuận miệng mà kêu cứ vào. Bên ngoài bước vào là một lão gia tay cầm khây thức ăn, là Giang chủ sự của Giang gia. Từ tốn mà bảo:

- Giang tông chủ, đã tới giờ cơm mau ăn thôi. 

Giang Trừng nhìn Giang chủ sự, kính trọng đáp:

- Ta sẽ ăn, người cứ để. Ăn xong ta sẽ đem xuống trù phòng.

Giang chủ sự cũng không nhiều lời chỉ dặn Giang Trừng ăn nhanh kẻo nguội, vì lão già như ông theo đã nhìn tông chủ lớn lên, ông không biết đứa trẻ này là chịu bao nhiêu uất ức, dằn vặt, ông cũng không khuyên được thở dài một cái sau đó liền hành lễ lui xuống. Giang Trừng bỏ xuống công vụ, ăn cơm. Nhìn vào khay cơm lòng chợt trùng xuống. Bữa cơm của y đã từng có cha mẹ, có sư tỷ, có Ngụy Vô Tiện cùng ăn dù cha mẹ luôn cãi nhau nhưng ít nhất y vẫn có một bữa cơm gia đình thật sự, Ngụy Vô Tiện hay dành của y, y cũng không thua liền cướp bên của Ngụy Vô Tiện sư tỷ chỉ ngồi đó vừa cười vừa bảo hai sư đệ của nàng dừng lại, mẹ chỉ hừ một cái căn bản không thèm để ý, cha thì lén lút gắp vào bát mẹ mấy miếng, tưởng không ai nhìn thấy nhưng Giang Trừng đã thu vào mắt một bữa như thế cũng đã khiến Giang Trừng thõa mãn, ghi nhớ mãi trong lòng. Nhẹ lắc đầu rồi bắt đầu dùng bữa, đơn độc bao năm y sớm đã không còn cảm nhận được bữa ăn gia đình là như thế nào. Cha mẹ, sư tỷ đều đã đi thứ bên y chỉ còn Giang gia còn Kim Lăng và một cây sáo trúc đen. Y luôn mang nó chờ ngày người kia trở về, y liền sẽ có gia đình. 

Cầm khay cơm xuống trù phòng sau đó lặng lẽ trở về phòng, thay đồ rồi đi ngủ một giấc. Nằm một lúc thật lâu, hơi thở đều đều vẻ là đã ngủ say nhưng không biết vì sao khóe mắt Giang Trừng lại chảy ra hàng nước trong suốt. 

Trong mơ y thấy cha đang ngồi vị trí tông chủkhẽ mìm cười nhìn y, thấy mẹ đang ngồi cạnh mặt mày liễu khẽ nhíu nhíu, thấy sư tỷ đang ngồi phía đối diện ôn nhu nhìn y, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi kế bên cợt nhả, cười cười nhìn y.

Đó là gia đình của y. Là Liên Hoa Ổ năm đó.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, mở mắt ra vẫn là như cũ không có gì thay đổi. Vẫn là phòng tông chủ vẫn là một mình ăn cơm vẫn là giám sát đệ tử trên giáo trường vẫn là xử lí công vụ.... vẫn là một mình cô độc như 13 năm trước. 

Trần Tình giữ 13 năm

13 năm sau, vật quy nguyên chủ 

Thế nhưng giữ Trần Tình, y mãi vẫn không thể đợi người về Liên Hoa Ổ 

Hỏi y có hận? Y có.

Nhưng y không thể hận cả đời, từ hận thành chờ đợi, kiên trì chờ đợi phải chăng sẽ nhận được hồi đáp? 

Nhưng có lẽ Giang Vãn Ngâm cả đời y, có đợi người cũng không trở về.

Một viên Kim Đan, bao nhiêu khúc mắc hóa giải. Tay cầm chuôi Tùy Tiện rút kiếm. Kiếm phong 13 năm, cảm nhận được khí tức tự động giải. Sự bàng hoàng, bí mật hé mở. Để lại một Giang Trừng ngây ngốc.

Vì sao y không nói cho ta? Vì sao?

Ngụy Vô Tiện cả đời hiến đan chỉ sợ một câu cũng sẽ không mở miệng. Giang Trừng cả đời tu vi, Kim Đan là thứ quan trọng gần như là tính mạng cũng vì Ngụy Anh không màng mà mất, mười mấy năm vì cứu Ngụy Vô Tiện mà thất đan chỉ sợ cả đời sẽ không nói một từ.

Không ai hỏi y vì sao y phải nói ? Sự thật phơi bày ra ánh sáng. Có thể khóc thay một vị sư huynh vì y mà hiến đan, vì y mà tu quỷ đạo. Vậy dựa vào cái gì không thể thương thay cho vị tông chủ chưa đến nhược quán, cái gì cũng đều không còn. 

Thế nhân nên nhớ, y chưa đến nhược quán, y chỉ mới là một thiếu niên. Vì sao chỉ biết một không biết hai? 

Nhớ y từng ở bên sư huynh cười đến xán lạng, phong quang vô hạn, sáng chói như hoa. Giờ đây chỉ còn âm trầm chỉ thấy cô độc chỉ cảm lạnh lẽo. 

Một Giang Trừng, một Giang Vãn Ngâm, một thiếu niên sau một đêm nhà tan cửa nát, phụ mẫu vong mạng liền phải trưởng thành. Y bên người còn sư tỷ, còn Ngụy Anh, còn Giang gia đang chờ y gánh vác

Y thề sẽ bảo vệ, y nhất định phải bảo vệ.

Nhưng thứ y thề lại chẳng như ý muốn, Bất Dạ Thiên sư tỷ dần trở nên lạnh đi trong lòng Giang Trừng. 

Giang Trừng đã mất đi vị sư tỷ ôn nhu, bao dung y, cùng y lớn lên, một cái ánh sáng trong lòng lặng lẽ biến mất.

Loạn Táng Cương, Ngụy Anh phản phệ mà chết.

Giang Trừng chợt cảm thấy bất lực.

Giang Trừng ngay sau đó, mất đi vị sư huynh cùng y lớn lên, mất đi tiếng ồn ào lải nhải của Ngụy Anh.

Thế nhân ca tụng Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng đại nghĩa diệt thân, hoan hô nâng rượu chúc mừng chiến thắng. 

Còn Giang Trừng, chỉ chìm trong sự tuyệt vọng, đã có lúc y từng nghĩ phải chăng nên chết đi, lại có thể gặp được cha mẹ, gặp được sư tỷ, gặp được Ngụy Anh.

Nhưng y còn Kim Lăng, còn đứa cháu ngoại trai, đứa nhỏ này còn chưa biết đi. Làm sao y có thể đi để lại Kim Lăng một cái thân nhân đều không có ?

Để lên vai Giang gia, để lên vai quá nhiều thứ đến mức, Giang Trừng không còn biết mệt là gì, cũng chưa từng nghĩ đến bản thân. Y chỉ nghĩ cho đại cục, nghĩ cho Kim Lăng, cũng nghĩ vì Giang gia.

________________________

Đã qua 4 năm kể từ ngày Ngụy Vô Tiện hiến xá. Mọi ân oán dần mờ nhạt nhưng nó lại là bóng ma tâm lí của Giang Trừng rửa mãi không sạch. Ngụy Vô Tiện hắn chính là chấp niệm của y. 

Ta nhớ cha mẹ. 

Ta nhớ sư tỷ .

Ta nhớ các sư đệ.

Ngụy Anh, ta nhớ ngươi.

Một vết thương máu chảy không ngừng, huyết thẫm tử y, thẳng tắp mà ngã xuống. Mắt hạnh ngập nước tay nắm chặt vạt áo kẻ kia. Đầu óc dần không thanh tỉnh nghẹn ngào mà nói:

- Sư huynh, ta đau quá.

Ngụy Vô Tiện run run ôm Giang Trừng vào lòng, trên mặt có máu có nước mắt. Giang Trừng - Sư đệ của y. Giang gia Tông chủ đang nằm gọn trong lòng Ngụy Vô Tiện, khóe miệng rướm máu, khóe mắt rơi lệ. Thân tử y huyết nhục mơ hồ. Ngụy Vô Tiện cả người lệ khí. 

Đây nào phải thân xác Mạc Huyền Vũ, là chân chính Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ,Vân Mộng Ngụy Vô Tiện 17 năm về trước. Mắt đẫm lệ ôm y vào lòng khẽ ôn nhu mà nói:

- Sư đệ, ta đã trở về.

Giang Trừng lúc này đã ngất đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng hôn trán y, cầm máu. Đang muốn xoay bước, bên kia đã nghe tiếng rút kiếm, là Tuế Hoa:

- Ngươi là ai?! Mau buông cậu ta ra !

Trên mặt Kim Lăng lúc này nước mắt giàn giụa. Phẫn nộ mà quát, Ngụy Anh tựa hồ quay đầu lại nhẹ giọng mà nói 

- Ngụy Anh tự Vô Tiện. Ta là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện.

Nói rồi lại bồi thêm một câu:

- Ta chính là đại cữu của ngươi.

Kim Lăng ngây ra một chốc lấy lại tinh thần, quát lên:

- Nói dối ngươi có bằng chứng gì !

Ngụy Anh ôm chặt người trong lòng mà nói:

- Bằng chứng? Ta chính là bằng chứng. Sư đệ của ta, A Trừng, Vãn Ngâm của ta mà ngươi đám đả thương?

Câu cuối quay đầu lại nhìn yêu thú đang thoi thóp mà nằm bệt một chỗ. Ánh mắt sát khí nặng nề phun ra một chữ:

- Giết.

Yêu thú một khắc liền thịt nát xương tan, chỉ còn máu thịt bầy nhầy một chỗ.Ngụy Anh thu lại sát khí, sau lại quay hướng Kim Lăng nói:

- Giang Trừng là trọng thương, ta đưa y đi chữa trị. Đừng lo, ta không hại ngươi cữu cữu.

Dứt lời liền đi mất để lại những con người ngây ngốc còn đang xử lí tình huống hiện tại ở đó. Mấy giờ trước Kim Lăng cùng Giang Trừng đi săn đêm thì gặp Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chính là xác là Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ cùng đám tiểu bối Lam gia đi săn đêm. Vì thế hai người cùng nhau đi, lúc đầu căn bản rất thuận lợi nhưng đột nhiên xuất hiện yêu thú trú ngụ trên núi. Chật vật đủ đường Kim Lăng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sắp bị yêu thú lao tới trảm một vuốt Giang Trừng dùng Tử Điện vung một roi vào yêu thú nhưng đây là yêu thú nó vốn sắp không trụ được tính phải vồ được một người cùng chết, liền một khắc muốn đem Kim Lăng chôn cùng. Giang Trừng thấy căn bản dùng Tử Điện cũng vô dụng. Tam Độc xuất vỏ nhanh chóng đỡ cho Kim Lăng một trảm. Một kiếm đỡ một hơn phân nữa nhưng không đỡ được cả. Liền như vậy bị thương toàn thân huyết nhục mơ hồ đau đớn mà ngã xuống.

Khoảng khắc Giang Trừng ngã, một hắc y người đã đỡ được y trước con mắt bao người. Ôm ngang Giang Trừng vào lòng, nhìn y rồi lặng lẽ rơi lệ. Giang Trừng đầu óc thanh tỉnh dần tan. Mờ mờ nhìn được khuôn mặt tuấn tú, sắc cạnh rõ ràng phút chốc quen thuộc bao phần. Là Ngụy Vô Tiện là sư huynh của y. Không nhịn được bật khóc, mắt hạnh ướt đẫm,  hóa ra trước lúc chết có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Vạn lời muốn nói, nhưng thân thể đã quá mức đau đớn, chỉ có thể bất giác mà nói 

'' Sư huynh, ta đau quá.''

Thấy người kia tính nói gì, tai ong ong dần không ổn liền trực tiếp ngất đi. 

Thật ấm.. đã bao lâu ta chưa cảm nhận được ?

_____

Tại một nơi nào.

Hiện tại, Giang Trừng đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Ngụy Anh. Hơi thở đều đặn, từng nhịp một. Vết thương của y đã được Ngụy Anh xử lí ổn thỏa chỉ là hắn muốn ôm sư đệ mà 17 năm hắn mong nhớ vào lòng. Suy nghĩ đầu tiên chính là

'' Sư đệ thật ốm, ốm quá.''

Mắt đào hoa ôn nhu nhìn Giang Trừng tựa đầu vào lòng y ngủ, miệng khẽ cười. Hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ cùng y.

Sau tất cả 17 năm nhìn ngươi khổ sở, 17 năm nhìn ngươi vì ta hết lần này đến lần khác vì ta mà rơi lệ. Vãn Ngâm ta không xứng, cầu ngươi đừng khóc. 

Ta trở về sẽ mãi bên cạnh ngươi, sẽ không đi, bồi ngươi.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip