《2》

Giang Tiêu Niên không hề kiên nể mà móc mỉa Lam Vong Cơ. Mặc cho Ngụy Vô Tiện bên cạnh hắn nóng máu muốn giết chết cậu, cậu cũng không có một tia sợ hãi.

"Người đâu!"

Nghe tiếng hét, một môn sinh gần đó liền chạy đến.

"Thiếu chủ"

Giang Tiêu Niên cười khẽ.

"Sai người đến Cô Tô Lam Thị mời Lam tông chủ đến Liên Hoa Ổ đón đệ đệ cùng đệ tức của hắn đi"

Môn sinh kia nhận mệnh định quay người đi thì một thanh kiếm đã chắn trước hắn. Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới thốt được hai chữ.

"Không cần!"

Sau đó liền ôm ái nhân rời đi.

Giang Tiêu Niên thấy người đi rồi mới đỡ Giang Trừng về phòng.

"Phụ thân...."

Giang Trừng nhìn cậu đánh giá từ trên xuống. Sau đó, tháo Tử Điện đeo lên cho cậu. Tử Điện xoẹt ra một dòng điện tím, nhận chủ.

"Ta nghĩ...đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi"

Giang Tiêu Niên siết chặt nắm đấm, mím chặt môi. Cậu hiểu câu nói đó của y nhưng lại không ngăn cản y. Vì cậu biết phụ thân cậu là người như thế nào.

"Phụ thân yên tâm, con sẽ trông coi Vân Mộng thật tốt"

Y mỉm cười, khẽ gật đầu.

3 tháng sau.

Vân Mộng Giang Thị bình thường nhộn nhịp nay lại nhuộm một màu trắng tang thương, người dân Vân Mộng đều đóng cửa miễn tiếp khách.

Bởi vì....

Giang gia vừa thông báo.

Tam Độc Thánh Thủ - Giang tông chủ - Giang Vãn Ngâm tạ thế.

Con trai hắn - Giang Tiêu Niên trở thành tân nhiệm tông chi chủ.

Khi nghe tin, cả Tu Chân Giới gần như chấn động. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

"Ác giả ác báo, làm ác thì báo ứng sẽ tới thôi. Hắn chết cũng đáng!"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe tin Giang Trừng tạ thế liền nằng nặc đòi Lam Vong Cơ đem mình đến đó.

Vừa đến nơi, đã thấy Kim Lăng đứng chờ trước cổng.

"Kim Lăng! Giang Trừng đâu?! Y đâu?!"

Kim Lăng giương đôi mắt vô hồn nhìn người đến, đem vật trong tay nhét vào tay Ngụy Vô Tiện.

"Kim đan của ngươi hoàn cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta chính thức đường ai nấy đi"

"Còn nữa....ngươi không xứng gọi thẳng tên cữu cữu"

Ngụy Vô Tiện nghe xong mà sững người, không hiểu nổi. Sau đó ngất đi được Lam Vong Cơ đưa về Lam gia.

Từ đường.

"Tiêu Niên vật đã hoàn"

Kim Lăng nhìn người quỳ trên đất, tay ôm khư khư bài vị.

Giang Tiêu Niên gật đầu.

"Vất vả rồi, biểu ca"

Bây giờ, bọn họ đều hiểu rằng họ chỉ có thể nương tựa vào nhau mà chấn hưng hai đại gia tộc.

______

Giang Trừng lờ đờ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc. Lại nhìn đến xung quanh. Đây....đây không phải phòng y trước kia sao? Nhưng sao y lại ở đây? Rõ ràng y đã chết rồi cơ mà?

Để rồi hắn nhìn thấy một tử y nữ tử đang dựa thành giường mà ngủ. Nàng cũng cảm nhận được người nọ đã tỉnh liền mở mắt ra.

"Ngươi...như thế nào lại cùng Ngụy Vô Tiện quậy phá?! Để bản thân rơi xuống hồ nước! Ngươi có phải đã quên ngươi là cái gì thân phận?!"

Giang Trừng hốc mắt đỏ hoe.

"A Nương...."

Ngu Tử Diên giật mình, ngẫm lại lời nói của mình xem có gì sai sót không, không thì sao nhi tử nàng lại khóc nha?

Nàng biết Giang Trừng thiên sinh ngạo kiều cùng nàng tính hướng giống đến bảy tám phần, đương sự đương nhiên không dễ khóc nhưng đây là cái gì tình huống a?

"Khóc cái gì? Bình thường ta cũng là la mắng ngươi a, nào thấy ngươi cái kia nước mắt?"

"Nương....nhớ người....nương ta thật sự nhớ người...."

Giang Trừng càng khóc càng thảm, nhào vào lòng nàng nức nở. Ngu Tử Diên xót con, liền vỗ về.

"Ngươi làm sao a....?"

Giang Trừng không đáp lời, đôi tay siết thêm lực.

Ngu Tử Diên cũng bất lực mà để hắn tùy hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip