9.
Giang Trừng nhìn người đang bước vào, nhíu mài khó chịu. Cuộc đời hắn có nhiều kẻ hắn cả đời cũng không muốn dây vào, mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại nằm trong số đó. Có Di Lăng Lão Tổ ở đây, sớm muộn gì cũng xuất hiện thêm một Hàm Quang Quân. Vội khoác lại áo bào, dùng thông tri báo có Mạnh Dao và Ôn Nhược Hàn khi có chuyện cấp bách.
Nếu kiếp trước, Giang Trừng hắn là một kẻ nóng vội, có phần bốc đồng, thì sau hơn mười năm làm Tông chủ, cùng với nhiều năm ở cùng Ôn Nhược Hàn, hắn điềm tĩnh hơn, cũng tàn nhẫn hơn.
Nếu Ngụy Vô Tiện dám đụng tới Giang Trừng, mặc cho y hiện có là Tông chủ Giang gia hay hôm nay hắn là Tân lang, thì hắn cũng biến ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của y.
"Ngụy công tử, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, hôm nay ngươi thành hôn, sao không ở tân phòng mà lại chạy đến đây?"
Ngụy Vô Tiện hẫng thờ nhìn Giang Trừng. Hắn làm Giang Trừng chán ghét đến vậy ư?
Ngụy Vô Tiện không hiểu, không hiểu tại sao Giang Trừng lại hận mình như vậy. Không hiểu tại sao y lại rời Giang gia, rời bỏ Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly. Không hiểu tại sao một người kiêu ngạo như Giang Trừng, lại nhận Ôn Nhược Hàn làm sư phụ.
Ngụy Vô Tiện có trí nhớ kém, kém tới mức quên hết những gì hắn và Giang Trừng đã trải qua. Hắn nhớ những gì Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly đối xử tốt với hắn, lại tự nghĩ rằng họ cũng đối xử với Giang Trừng như thế.
Căn bản, những uất ức của Giang Trừng, hắn và hai người kia hoàn toàn không để vào mắt.
Ngụy Vô Tiện từng bước tiến gần Giang Trừng. Lúc này, Giang Trừng cũng mặc xong áo bào.
"Giang Trừng, chuyện năm đó... là do Ôn Nhược Hàn bắt cóc chúng ta?"
"Đúng!"
Giang Trừng không phủ nhận, cần gì phải phủ nhận, hắn chính là muốn cho Ngụy Vô Tiện và Giang Phong Miên biết.
"Vậy ngươi cũng biết?"
"Đúng!"
Ngụy Vô Tiện như phát điên, nắm chặt hai vai của Giang Trừng, tức giận chất vấn Giang Trừng.
"Giang Trừng, ngươi bị điên hả? Nếu ngươi biết chuyện năm đó là do Ôn Nhược Hàn gây ra, tại sao không nói cho Giang thúc thúc biết? Tại sao lại đến Kỳ Sơn? Tại sao lại trở thành đệ tử của Ôn Nhược Hàn? Ngươi như vậy là phản bổi Giang gia, phản bội Giang thúc thúc, phải bội sư tỷ, phản bội... ta?
"Vì sao không nói ra? Giang thúc thúc của ngươi sẽ tin sao? Hắn năm đó bỏ mặc sống chết của ta, bỏ mặc sống chết của mười mấy đệ tử dưới trướng, hắn chọn ngươi. Con trai ông ta, đệ tử của ông ta, hoặc khi đó dù có mẫu thân ta ở đó, ông ta vẫn chọn ngươi. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì ngươi là con trai của Tàng Sắc Tán Nhân, là người mà ông ta yêu nhất. Mười mấy năm qua, ngươi có bao giờ đi thăm mộ của Ngụy Trường Trạch không? Căn bản ông ta không hề vì Ngụy Trường Trạch mà nhận nuôi ngươi, coi trọng ngươi. "Yêu nhau yêu của đường đi", ông ta vì mẫu thân ngươi, mới nhận nuôi ngươi. Nếu ngươi là con của Ngụy Trường Trạch và một tán tu khác, dù ngươi có chết ông ta cũng không quan tâm. Tại sao ta lại chọn Ôn gia, lại nhận Ôn Nhược Hàn làm sư phụ? Bời vì Ôn Nhược Hàn hắn thương ta, hắn cần ta, hắn cho ta thứ mà Giang gia không cho ta được. Còn về phản bội, Ngụy VÔ Tiện, ngươi chưa đủ tư cách để chất vấn ta."
Giang Trừng mặt không biến sắc, nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện, bẻ ra, gằn giọng nói từng chữ một.
Ngụy Vô Tiện ăn đau, lại bị Giang Trừng đả kích, hắn căn bản không phải là đối thủ của Giang Trừng, nhưng hắn muốn liều mạng một lần.
Ngụy Vô Tiện dùng toàn bộ sức lực đẩy Giang Trừng lên giường, nhưng Giang Trừng rất nhanh dùng Tử Điện quậy hắn bay đến cửa.
Người ta nói "họa vô đơn trí", Ngụy Vô Tiện vừa bay đến cửa, Giang Phong Miên và Lam Vong Cơ lại đột ngột mở cửa phòng hắn.
"A Anh."
"Ngụy Anh."
Không nói không rành, Lam Vong Cơ xuất kiếm đánh về Giang Trừng, xem bộ dạng cực kỳ câm phẫn. Giang Trừng nhanh chóng dùng Tử Điện đỡ, còn giáng thêm một đòn khiến Lam Vong Cơ hộc máu.
"Sao đây? Chỗ ta là cái chợ à? Ai muốn tới thì tới, muốn đánh là đánh."
"Giang Trừng, sao con lại đánh A Anh như vậy?"
"Giang Tông chủ, sao ông không hỏi tại sao hắn lại đến đây? Hay là đây là cách Giang gia tiếp đãi khách nhân? Tân Lang trong đêm chạy đến phòng khách làm quấy rối, Tông chủ thì đá cửa phòng vào như chốn không người. Hàm Quang Quân, ngươi sợ Lam Gia quá yên ổn hay nghĩ Ôn Gia không dám làm gì ngươi?"
Giang Trừng vừa hỏi, một đòn Tử Điện lại giáng xuống người Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô TIện đột nhiên hộc máu, cả gương mặt trắng bệnh. Giang Phong Miên lo lắng, hô lớn.
"Người đâu? Gọi y sư, gọi cả Ôn Tình đến đây."
Giang Trừng cả nhìn cũng không muốn nhìn đám ngụy quân tử kia. Một đòn Tử Điện đem Ngụy Vô Tiện từ tay Giang Phong Miên trói về lại, kéo lê đến trước mặt.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi lúc vừa rồi muốn làm gì ta? Ngươi nghĩ ngươi say thì ta không dám làm gì ngươi. Ta nói cho ngươi biết, một đòn vừa rồi, đủ để ngươi đi gặp phụ mẫu. Đừng trách ta, có trách thì trách ngươi và "đạo lữ" của ngươi quá ngu ngốc."
Vừa dứt lời, Giang Trừng liền đem Ngụy Vô Tiện thả ra, thu hồi Tử Điện. Hắn nhìn căn phòng một lần, nhếch mép cười.
Hắn đến phòng Mạnh Dao, hắn gã vẫn thản nhiên uống trà, tức giận đấm thẳng mặt gã một phát, rồi nắm cổ áo gã bay về Kỳ Sơn.
Hôm sau, tu chân giới lại một hồi sóng gió. Hiền tế của Giang Phong Miên tân hôn không đến phòng Tân nương, mà lại chạy đến phòng "đệ đệ" của tân nương, rồi bị "đệ đệ" đả thương phải nằm trên giường hơn ba tháng. Lam Nhị công tử không hiểu tại sao lại đến phòng Kỳ Sơn Ôn Thị đại đệ tử, để rồi bị đánh tả tơi.
Có kẻ nói Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vụng trộm, bị Lam Vong Cơ bắt quả tang. Giang Trừng tức giận, đánh cả hai người rồi chạy trốn.
Lại có kẻ phản bác, ai không biết Giang Trừng hận không thể giết Ngụy Vô Tiện, làm sao lại cùng Ngụy VÔ Tiện có tư tình. Có thể Ngụy Vô Tiện và Lam Vong CƠ nhân cơ hội đại lễ, muốn giết Giang Trừng, khiến Ôn gia khốn đốn.
Có người nói Ngụy Vô Tiện không yêu Giang Yếm Ly, lấy nàng ta chỉ vì Giang Phong Miên bắt ép. Hắn và Lam Vong Cơ có tình cảm, bị Giang Trừng bắt gặp, liền vì tỷ tỷ đả thương hai kẻ kia. Vì có kẻ nghe Giang Trừng nói Lam Vong Cơ là "đạo lữ" của Ngụy Vô Tiện.
Lời nói muôn hình vạn trạng, biến Giang gia thành một đám tạp nham.
Giang Yếm Ly danh tiếng đã không tốt, hiện chẳng khác gì trò hề. Trong ngày cưới mà bị tân lang bỏ mặc, chạy đi tìm kẻ khác, còn gì nhục nhã hơn.
Chưa kể danh tiếng "Quân tử" của Lam gia cũng vì Lam Vong Cơ mà ảnh hưởng, chưa kể bọn họ đã chính thức đắc tội Ôn Gia. Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu đang thoi thóp trên giường, thở dài bất lực. Tóc lão cũng bạc đi vài phần.
Cuộc chiến bắt đầu!
END
27102022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip