Chương 16: Phát lệnh truy nã
Vài ngày sau đó, bách gia tiên môn vẫn chưa kịp hoàn hồn sau thảm cảnh của Lạc Lâm thị thì một công văn do Đông cung triều đình ban hành, được chuyển đi khẩn cấp tám trăm dặm, như một tiếng sấm kinh thiên, nổ tung mặt hồ tưởng chừng đã chết lặng.
Đó không phải là một công văn thông thường, mà là một bản truy nã chi tiết đến rợn người, kèm theo những tội trạng đầy đủ, rõ ràng, khiến ai đọc cũng phải rùng mình.
Trên danh sách ấy, liệt kê tên của hàng trăm môn phái trong tiên môn, hàng trăm tu sĩ lớn nhỏ! Từ các trưởng lão danh tiếng lừng lẫy của đại tộc cho đến những tán tu vô danh, không ai được bỏ qua.
Tội danh muôn hình vạn trạng: Tham ô, cướp đoạt, giết hại, tu luyện cấm thuật, luyện khí bằng sinh hồn người sống, giao dịch với tà vật, hãm hại bách tính... Từng vụ, từng việc đều có thời gian, địa điểm, tên người bị hại, thậm chí một số còn kèm cả nhân chứng vật chứng mơ hồ!
Danh sách dài đến kinh người, tội trạng tỉ mỉ đến lạnh sống lưng. Triều đình với quyền lực thế tục len lỏi khắp nơi, đã vươn tay chạm đến những góc khuất sâu kín nhất của tiên môn, đem vô số tội ác từng bị gia tộc âm thầm che giấu hoặc lấy cớ "quy củ tiên môn" để tự xử (hoặc hoàn toàn không xử), phơi bày từng trang, công bố giữa thiên hạ.
—— Trưởng lão nhà nào vì đoạt linh dược, tàn sát cả một thôn phàm nhân;
—— Một đệ tử tu tà pháp, đào trộm hàng chục ngôi mộ, luyện hóa thi thể;
—— Một gia tộc để mở rộng địa bàn, ngấm ngầm dung túng thủy phỉ cướp thuyền buôn, chia chác chiến lợi phẩm;
—— Cưỡng chiếm ruộng dân, bắt người lương thiện làm nô, cướp bóc, hiếp dâm...
Tất cả những tội ác bị thế luật trần gian cấm tuyệt đều có thể tìm thấy bóng dáng của một tu sĩ tiên môn trong bản danh sách ấy!
Đặc biệt gây chú ý là tất cả những ai có dính dáng đến "Quỷ đạo", dù chỉ đơn thuần nghiên cứu thuật cấm hay thật sự đã thực hành khống thi, luyện hồn, gần như bị quét sạch không chừa một ai, toàn bộ đều bị liệt vào phạm vi "cấm tuyệt". Từ ngữ trong chiếu lệnh cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu trừng trị không khoan nhượng, thái độ cứng rắn, không để lại chút đường lui nào.
Bản danh sách ấy vừa được công bố, toàn bộ tiên môn chấn động! kinh hãi! thậm chí là sợ hãi!
Thủ đoạn của triều đình tàn nhẫn hơn, trực tiếp hơn so với bất cứ ai tưởng tượng! Mà năng lực thu thập tin tức của họ lại đáng sợ đến mức rợn người, rất nhiều chuyện cũ đã qua, thậm chí những việc xấu mà các gia tộc từng ra sức che đậy, nay đều bị đào bới phơi bày giữa ánh sáng!
"Bọn họ... bọn họ làm sao mà biết được chứ?!"
"Cái... cái này ghi trên đó... chẳng lẽ đều là thật?"
"Xong rồi... xong cả rồi..."
Nỗi hoảng loạn lan nhanh như dịch bệnh. Những gia tộc, cá nhân có tên trong danh sách thì mặt cắt không còn giọt máu, như người nhà vừa chết; còn những kẻ không có tên, cũng lo sợ không yên, run rẩy như thể tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Lần đầu tiên, bọn họ mới thật sự nhận ra rõ ràng rằng triều đình không phải là cái biểu tượng xa xôi chỉ quản chuyện phàm tục mà họ từng khinh thường, mà là một cỗ máy khổng lồ, có mạng lưới tình báo bao trùm thiên hạ và ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi. Thời đại mà tiên môn đứng trên vạn dân, siêu thoát khỏi thế tục, dường như đang báo hiệu kết thúc theo một cách khiến người ta bất an đến rùng mình.
Tại Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng siết chặt bản danh sách nặng trĩu trong tay, đầu ngón tay khẽ run. Trên đó rõ ràng ghi tên ba trưởng lão chi nhánh của Kim thị cùng vài vị khách khanh, tội danh bao gồm: chiếm linh mạch, hành hạ tộc phụ thuộc đến chết, thậm chí còn có một vụ án cũ liên quan đến luyện hóa sinh hồn và câu kết với tà tu buôn bán cấm dược, chứng cứ đều ghi chép rõ ràng, không thể chối cãi!
Hắn lập tức dùng phù truyền tin khẩn cấp liên hệ với Liên Hoa Ổ.
"Cữu cữu... chiếu truy nã của triều đình... trong Kim thị chúng ta cũng có người bị nêu tên..." Giọng thiếu niên mang theo sự hoang mang, lo lắng và cầu cứu không giấu nổi.
Từ đầu bên kia, giọng Giang Trừng vẫn lạnh lùng cứng rắn như mọi khi, thậm chí còn xen một tia mỉa mai tàn nhẫn: "Thế nào? Những tội trạng mà triều đình tra ra là giả chắc? Hay là bị vu oan?"
Kim Lăng nghẹn lời, khó khăn đáp: "...Con, con đang cho người xác minh, nhưng... hình như... hình như..."
Hắn nói không nổi nữa, mặt khi đỏ khi trắng, những chuyện ấy, hắn từng nghe loáng thoáng, nhưng chưa từng tra sâu, thậm chí còn cố ý né tránh. Giờ đây bị lột trần trụi phơi bày ra ánh sáng, hắn chỉ cảm thấy từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng, xen lẫn xấu hổ và sợ hãi.
"Nếu thật sự có tội," giọng Giang Trừng lạnh như thép, không hề có lấy nửa phần nương tay "thì cứ theo phép mà xử! Có gì phải do dự? Còn nữa—"
"Ta ngược lại muốn hỏi con một câu, Kim tông chủ. Vì sao những tội danh này triều đình đều đã điều tra rõ ràng, còn con, đường đường là người đứng đầu một tông môn Lan Lăng Kim thị lại dường như... hoàn toàn không hay biết? Hay là con đã biết, nhưng vẫn mặc kệ, để mặc mọi chuyện trôi đi?"
Từng chữ như lưỡi dao sắc, cứa đến mức Kim Lăng đỏ mặt tía tai, nghẹn lời không đáp được.
"Là tự mình thanh trừ môn hộ, giữ nghiêm gia quy," giọng Giang Trừng trầm thấp, mang theo uy thế không cho phép kháng cự "hay là đợi triều đình phái người đến 'theo pháp luật mà xử', để Kim Lân Đài của con lại một lần nữa mất hết thể diện, thậm chí bị liên lụy, chịu tội —"
"Quyết định là ở con, Kim tông chủ."
Toàn thân Kim Lăng run lên; dù chỉ là qua phù truyền tin, hắn vẫn như thấy rõ đôi mắt lạnh thấu xương của cữu cữu, đôi mắt nhìn thấu tất cả. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Nhục nhã, phẫn nộ, sợ hãi, và cả chút quyết tuyệt bừng tỉnh đan xen trong lòng.
Hắn không thể yếu đuối thêm, cũng không thể hồ đồ nữa!
"Con... con biết nên làm thế nào rồi, cữu cữu." Giọng Kim Lăng vẫn run, nhưng đã có thêm một sự kiên định chưa từng có.
Ánh sáng trên phù truyền tin dần tắt. Kim Lăng đứng một mình trong đại điện trống trải, chỉ cảm thấy tờ giấy trong tay nặng tựa ngàn cân. Lời cữu cữu nói lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng lại nghiền nát chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Hắn nhìn những cái tên quen thuộc trên danh sách, ánh mắt dần nhuốm màu băng lạnh, mang khí chất kiên định của một tông chủ chân chính.
Còn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ lại đang rung chuyển theo một nghĩa khác.
Trên danh sách ấy, một cái tên như vết sắt nung đỏ, thiêu cháy tim gan tất cả đệ tử Lam thị, khiến họ kinh hãi đến mức không tin nổi vào mắt mình: Lam Khải Nghĩa Thanh Hành Quân.
Tội danh: Vào năm XX, cưỡng ép bắt cóc nữ tu sĩ của tộc XX, giam giữ sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ép cưới, sinh hai con, rồi giam lỏng đến chết.
Vài dòng chữ ngắn ngủi, lại như một lời nguyền độc địa, xé toang vết thương sâu nhất, dơ bẩn nhất mà Cô Tô Lam thị chôn giấu suốt bao năm! Chuyện cũ từng được họ cố sức che đậy, dùng những mỹ từ như "thâm tình", "bế quan" để bao bọc suốt mấy chục năm, giờ đây lại bị triều đình bóc trần bằng cách lạnh lẽo, trần trụi và tàn nhẫn nhất, máu me mà trơ trọi dưới ánh mặt trời. "Cưỡng ép bắt cóc", "giam giữ", "đến chết" từng chữ như búa nện, đánh tan truyền thống "nhã chính" mà Lam thị luôn tự hào.
Lam Hi Thần, người bế quan đã lâu, tâm đạo vốn đã gần như sụp đổ, khi nhìn thấy lệnh truy nã ấy, lập tức phá tan cấm chế bế quan, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe môi tràn máu, loạng choạng bước ra. Nhìn văn thư in ấn triện của Đông cung, hắn buông tiếng kêu gào tột cùng đau đớn, như tiếng tim vỡ vụn: "Phụ thân... sao có thể... như vậy được?!" Hình tượng người cha mà hắn từng được dạy dỗ, từng tin tưởng suốt đời, giờ đây lại trùng khớp với tội trạng tàn khốc kia khiến hắn gần như hoàn toàn sụp đổ.
Lam Khải Nhân nghe tin vội vàng chạy đến, nhìn thấy người cháu như hóa điên cùng với tờ lệnh truy nã chí mạng kia, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoàn toàn đại loạn.
Cùng lúc đó, bên Thanh Hà Nhiếp thị cũng nhận được một "chỉ thị" đặc biệt dành riêng cho họ.
Triều đình không trực tiếp liệt kê tội trạng của bao nhiêu người Nhiếp thị, nhưng lại ban xuống một đạo dụ lệnh nghiêm khắc:
"Truyền lệnh cho Thanh Hà Nhiếp thị lập tức tiến hành điều tra triệt để toàn bộ nguồn gốc thi thể trong 'Pháo đài ăn thịt người', công khai tội trạng hoặc oan khuất của từng người, an táng tử linh chu toàn, siêu độ họ về cõi sau. Đồng thời trong thời hạn quy định phải hủy toàn bộ hung đao, oán khí và pháp khí trấn áp tại nơi đó, để trừ hậu họa. Nếu còn phát hiện hành vi dùng tà thuật nuôi đao, quấy nhiễu linh hồn người chết, sẽ lấy trọng tội mà xử!"
Đây không nghi ngờ gì, chính là đánh thẳng vào tử huyệt của Nhiếp thị! "Pháo đài ăn thịt người" vốn là nơi Nhiếp thị qua nhiều đời dùng để trấn giữ những thanh hung đao khó kiểm soát, cũng như che giấu những chuyện không thể công khai, bao gồm cả việc công pháp của họ dễ khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Nơi đó liên quan quá rộng, hơn nữa còn là nguyên nhân chính dẫn đến việc đại ca Nhiếp Minh Quyết của Nhiếp Hoài Tang mất kiểm soát điên loạn năm xưa. Dụ lệnh này của triều đình, chẳng khác nào bắt Nhiếp thị tự bóc trần vết sẹo, tự phá gốc rễ của mình!
Nhiếp Hoài Tang vẫn cầm cây quạt xếp, nhìn tờ dụ lệnh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác vô tội thường ngày, chỉ có điều nhịp quạt trong tay hắn khẽ nhanh hơn đôi chút.
Các gia tộc khác thì rơi vào cảnh hỗn loạn khắp nơi.
Những gia tộc có tên trên danh sách biết rõ khó thoát, có kẻ cố chấp phản kháng, xung đột dữ dội với đặc sứ triều đình đến "mời người", nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đội quân Tịnh Huyền Ty được trang bị đầy đủ, thậm chí mang theo pháp khí đặc chế phá giới, trấn áp đẫm máu, máu chảy thành sông. Có gia tộc thì hoảng loạn cầu cứu khắp nơi, tìm đến các thế gia khác mong được giúp đỡ, song lại phát hiện ai nấy đều tự lo thân mình, chẳng ai dám ra mặt. Cũng có kẻ toan tính chạy trốn cả tộc, nhưng sớm đã bị thế lực triều đình bố trí sẵn chặn đường, bắt gọn toàn bộ.
Lần đối đầu chính diện đầu tiên giữa tiên môn và triều đình đã bùng nổ ở nhiều nơi lẻ tẻ và mùi máu tanh, bắt đầu lan ra trong không khí.
Toàn bộ tiên môn rơi vào một cơn bão máu và nỗi sợ hãi bao trùm.
Thế nhưng, giữa cơn phong ba bão táp ấy, lại có một nơi bình lặng đến lạ thường.
Vân Mộng Giang thị.
Liên Hoa Ổ vẫn hiên ngang sừng sững, trận pháp phòng ngự mở toàn bộ như một tảng đá trầm mặc giữa cơn bão.
Điều khiến người ta kinh ngạc là trong danh sách dài dằng dặc kia, không có lấy một đệ tử hay trưởng lão nào của Vân Mộng Giang thị bị liệt tên!
Không phải vì triều đình sơ suất bỏ sót, mà là bởi nhiều năm cai quản nghiêm khắc bằng bàn tay sắt của Giang Trừng cuối cùng đã chứng minh hiệu quả. Hắn trị gia cực nghiêm, đặc biệt căm ghét ma đạo và tà thuật, đệ tử nào dám phạm tội hoặc hành tà, đều sớm đã bị xử lý nghiêm khắc trong nội bộ, không cần đợi đến khi triều đình ra tay. Danh tiếng trong sạch của Vân Mộng Giang thị vào thời khắc này, đã trở thành lá chắn vững chắc nhất bảo vệ họ.
Liên tục có các tông chủ của những tiểu gia tộc xung quanh, trong cơn hoảng loạn, kéo đến Liên Hoa Ổ cầu kiến, mong được Giang thị che chở, thậm chí có người nguyện mang cả tộc đến nương nhờ.
Giang Trừng nhất loạt không tiếp. Hắn chỉ sai Ngu Dục truyền ra một câu: "Vân Mộng Giang thị chỉ che chở cho những kẻ tuân thủ pháp luật. Kẻ nào tự thân không chính thì đừng mong cầu bảo hộ, hãy tự lo lấy mình."
Thái độ rành rẽ, ranh giới phân minh.
Hắn đứng trên tòa vọng lâu cao nhất của Liên Hoa Ổ, lạnh lùng nhìn cơn cuồng phong và mưa máu bên ngoài.
Lưỡi dao của triều đình, quả nhiên sắc bén vô song và hơn hết... quả thực nó đang chém xuống trước tiên vào những kẻ mục nát, thối rữa thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip