Chương 21: Giải linh
Ở hậu sơn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, tầng mây quanh năm lượn lờ dường như cũng bị nhuộm một màu u buồn chẳng thể tan đi. Ngoài Hàn Thất, rừng trúc vẫn xanh um, tiếng suối vẫn róc rách như xưa nhưng không còn mang chút linh khí thanh thoát của ngày nào, mà lại giống như một bức họa cũ bị mưa thấm nhòe mực, nặng nề đến nghẹt thở.
Việc Lam Hi Thần bế quan, nói là tu luyện chi bằng nói đó là một kiểu tự lưu đày. Cánh cửa Hàn Thất đóng chặt, ngăn cách mọi ồn ào thế tục, cũng giam cầm chính hắn trong vực sâu của hối hận và mê loạn. Vị Trạch Vu Quân năm xưa ôn hòa như ngọc, phong nhã như gió trăng nay chỉ còn là thân hình gầy gò tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt như chẳng còn thấy ánh ngày. Trong đôi mắt vốn trong trẻo ấy, giờ chỉ còn trơ trọi sự trống rỗng và khô héo. Hắn thường ngồi trước một ván cờ dang dở hay cây tiêu ngọc đã rạn nứt, ngồi suốt một ngày trời không động đậy, như thể hồn phách hắn đã tan biến cùng cơn mưa máu nơi Quan Âm Miếu ngày ấy.
Lam Khải Nhân từng đến thăm hắn vài lần, lần nào cũng lệ già tuôn rơi, thở dài rời đi. Cơm nước mà đệ tử mang đến thường nguyên vẹn bị dọn ra. Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ như bao phủ trong một tầng sầu bi vô hình. Tâm đạo của Trạch Vu Quân tổn hại đến thế, còn khiến đệ tử Lam thị tuyệt vọng hơn cả khi bị ngoại địch tấn công.
Ngày hôm đó, bên ngoài hàn thất xuất hiện một bóng người bất ngờ.
Không phải y phục trắng tinh hay họa văn cuộn mây thường thấy của đệ tử Lam thị, mà là một chiếc trường sam xanh xám vương chút bụi đường. Người đến không cầm chiếc quạt gấp quen thuộc, dung mạo có phần tiều tụy, giữa chân mày lộ rõ mỏi mệt chẳng thể che giấu, nhưng ánh mắt đã không còn ngây ngô mơ hồ như xưa, mà là sự trầm lặng và thấu hiểu sau những biến cố dữ dội.
Nhiếp Hoài Tang.
Hắn không để đệ tử Lam thị đi thông báo, chỉ lặng lẽ đứng dưới tán trúc dày ngoài Hàn Thất, ngẩng đầu nhìn tấm biển đề hai chữ "Hàn Thất" vẫn thanh nhã mà nay đã vương bụi cùng cánh cửa đóng chặt kia, tựa như đang đứng trước một tấm bia mộ trầm mặc.
Trên gương mặt hắn đã không còn vẻ hoang mang, ngờ nghệch vừa phải của ngày xưa, cũng chẳng còn chút bi thương và rối loạn đã từng thoáng qua nơi thủy các Liên Hoa Ổ. Giờ đây, sắc mặt hắn mang một thứ tái nhợt gần như trong suốt, ánh mắt tĩnh lặng, thậm chí vương chút mỏi mệt khó nhận ra, như một kẻ hành hương đã đi qua đường dài gió sương, rốt cuộc gỡ bỏ hết lớp ngụy trang, để lộ ra chân dung thật, một khuôn mặt từng trải, hằn dấu phong trần.
Không lâu, hắn mới khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi đưa tay lên, gõ rất khẽ lên cửa.
"Cốc, cốc, cốc."
Ba tiếng khẽ vang lên giữa núi rừng tĩnh mịch lại rõ đến gai người.
Trong phòng không có chút động tĩnh.
Nhiếp Hoài Tang dường như đã lường trước, cũng không gõ thêm, chỉ cất giọng hơi cao hơn một chút. Âm điệu vẫn bình hòa, nhưng mang theo sức xuyên thấu khiến người không thể phớt lờ: "Hi Thần ca ca."
Sau một thoáng tĩnh lặng như chết, từ bên trong vang lên âm thanh cực nhẹ, tựa như tiếng y phục cọ vào nhau. Lại thêm một lúc lâu, cánh cửa nặng nề mới phát ra tiếng "kẽo kẹt" khô khốc, hé mở ra một khe hẹp.
Lam Hi Thần đứng trong cửa, quay lưng về phía sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt từng sáng rực sao trời nay đã như thủy tinh phủ bụi, trống rỗng, u tối nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang. Đôi môi khô nứt của y khẽ động, mãi mới bật ra được một tiếng khàn đục, vỡ vụn:
"...Hoài Tang?"
Chỉ một tiếng gọi thôi mà như đã rút cạn sức lực, cũng kéo bật lên những nỗi đau bị chôn sâu.
Tim Nhiếp Hoài Tang như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, dấy lên cơn đau âm ỉ. Hắn bước lên một bước, giọng hạ xuống thật khẽ, thật chậm, sợ kinh động hồn phách mỏng manh trước mắt:
"...Hy thần ca ca, là ta... ta là Hoài Tang."
Tiếng gọi ấy dường như kéo Lam Hi Thần từ cõi mông lung trở lại. Ánh mắt y dần hội tụ, rơi trên khuôn mặt Nhiếp Hoài Tang, đôi môi khô nứt mấp máy hồi lâu, mới bật ra một giọng nói khản đặc, gần như không thể nghe thấy:
"Hoài Tang... đệ đến thăm ta..."
Nhìn người trước mặt gầy gò đến mức biến dạng, trong mắt Nhiếp Hoài Tang thoáng hiện một tia đau xót. Hắn khẽ hít vào, nuốt trôi nghẹn ngào nơi cổ, rồi nở một nụ cười nhạt, lẫn chút mệt mỏi, như bằng hữu lâu ngày gặp lại. Giọng hắn chậm rãi, bình thản, mang theo tiết tấu quen thuộc ấy, vừa như chuyện trò thường nhật, vừa như một khúc dạo khẽ khàng mở màn cho điều sắp đến:
"Hi Thần ca ca, hôm nay ta đến thành Vân Bình ghé thăm đại ca ta," hắn ngừng lại một chút, giọng càng lúc càng nhẹ nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, "...cũng là đại ca của huynh."
Thân thể Lam Hi Thần khẽ run, gần như không nhận ra, ngón tay đang vịn vào khung cửa bất giác siết chặt, đốt tay trắng bệch. Y khép mắt lại, hàng mi dài run rẩy dữ dội, như không chịu nổi sức nặng của mấy chữ đơn giản ấy. Đại ca... Nhiếp Minh Quyết... người huynh trưởng từng cương trực hào sảng, vững chãi như núi, cuối cùng lại... Y nuốt khan, giọng trầm xuống, khàn và nghẹn:
"Đại ca... huynh ấy... vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi ấy thật vô nghĩa. Người đã khuất, làm gì còn "ổn" hay "không ổn"? Thế nhưng trong khung cảnh này, nó lại nghe thật tự nhiên như lời thăm hỏi của đệ dành cho huynh lâu ngày xa cách.
Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang khẽ trôi xa, như hướng về phía thành Vân Bình. Giọng hắn chậm rãi, bình thản, tựa như đang kể lại một sự thật đã định, lại ẩn chứa sức an ủi kỳ lạ: "Đại ca rất tốt. Xương cốt huynh ấy an táng nơi núi xanh, có kết giới bảo hộ linh hồn, không còn phiền nhiễu... thanh tịnh lắm."
Hắn im lặng giây lát, dường như đang cân nhắc lời nói, rồi nói tiếp, giọng càng lúc càng nhẹ, như hòa tan vào gió: "...Tam ca... cũng rất tốt. Họ... ở cùng một chỗ, có thể bầu bạn với nhau... chắc cũng không quá cô đơn."
Hắn không nhắc đến tên "Kim Quang Dao", chỉ dùng hai chữ "tam ca", cách xưng hô chan chứa tình thân của những năm đã qua. Hắn nói họ "rất tốt", nói họ "ở cùng một chỗ", nói họ "làm bạn với nhau". Dĩ nhiên, đó không phải là sự thật. Sự thật là hận thù dây dưa, cùng nhau diệt vong, bị ép phải chung huyệt, một kết cục vừa bi thảm vừa châm biếm. Nhưng qua lời Nhiếp Hoài Tang, mọi thứ lại như được phủ lên một lớp sương mờ: bớt đi máu tanh, thêm chút bất lực và cả một thoáng an yên của định mệnh.
Ít nhất, trận ân oán kinh thiên ấy cuối cùng cũng đã lắng xuống. Dù lúc sống ra sao, khi chết rồi họ cũng có một nơi để yên nghỉ, không còn lang bạt, không còn toan tính.
Hơi thở của Lam Hi Thần bỗng dồn dập, vành mắt y đỏ hoe, làn nước mờ nhanh chóng phủ lên đôi mắt trống rỗng ấy. Y vội quay mặt đi, vai khẽ run, như đang dằn lại cơn xúc động sắp vỡ òa. Lời của Nhiếp Hoài Tang như một lưỡi dao cùn chậm rãi rạch mở lớp da chai sạn nơi trái tim y. Cơn đau trỗi dậy rõ ràng, nhưng cùng lúc cũng mang theo một thứ... giải thoát tê dại.
Phải rồi, còn có thể thế nào nữa? Mọi chuyện đều không thể cứu vãn. Đại ca đã chết, tam đệ cũng chết, chết ngay trước mắt y, chết... dưới tay y. Dù có bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu bất đắc dĩ, người vung kiếm cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần.
Nhiếp Hoài Tang chỉ lặng lẽ nhìn y. Không an ủi, không khuyên giải. Hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi, như một thợ săn dày dạn, đợi con mồi tự bước ra khỏi màn sương mê cuối cùng.
Rất lâu sau, Lam Hi Thần mới chậm rãi quay đầu lại. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má tái nhợt, nhưng trong mắt y, sự trống rỗng dường như đã tan đi đôi chút, nhường chỗ cho nỗi đau thấu xương và hoang mang sâu thẳm. Y nhìn Nhiếp Hoài Tang, giọng nghẹn lại, chứa đựng vô vàn dằn vặt và tự trách:
"Hoài Tang... ta... ta rốt cuộc... đã làm sai điều gì? Vì sao lại thành ra thế này? Ta... ta không nên... ta không tin..."
Y vẫn không thể tin rằng Kim Quang Dao lại có thể độc ác mưu mô đến thế với đại ca, càng không thể tin chính mình lại trở thành kẻ gián tiếp giết chết huynh trưởng kết nghĩa. Y không tin rằng tình nghĩa con người cuối cùng lại rơi xuống kết cục bi thảm đến vậy.
Nhiếp Hoài Tang khẽ nghiêng mặt đi, đưa mắt nhìn về phía rừng trúc xanh thẳm xa xa. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa một nét thấu hiểu lạnh lùng đến xót xa:
"Hi Thần ca ca, huynh là người tốt."
Câu nói ấy vô cùng dứt khoát, thậm chí còn mang theo một tia thương tiếc khó nhận ra. "Bao năm qua, huynh thật lòng đối tốt với ta, với tam ca... cũng thật lòng. Huynh không đáng trở nên như bây giờ."
Hắn dừng lại một thoáng, rồi cuối cùng quay lại nhìn thẳng Lam Hi Thần. Trong đôi mắt từng lấp lánh nét ngây ngô ấy, giờ phản chiếu rõ ràng gương mặt đau khổ của Lam Hi Thần và cả một sự tỉnh táo gần như tàn nhẫn.
"Nhưng thế gian này vốn chẳng có đúng sai tuyệt đối." Giọng Nhiếp Hoài Tang rất nhẹ, song lại nện thẳng vào tim Lam Hi Thần như búa giáng. "Giống như một ván cờ, đặt quân rồi thì không thể hối hận. Đứng từ lập trường của ta mà nói, đại ca ta cả đời cương trực quang minh chính đại. Huynh ấy không đáng phải có kết cục như thế, thân thể không còn nguyên vẹn, oán khí ngút trời. Ta vì huynh ấy mà báo thù, điều tra chân tướng, quét sạch ô uế, để huynh ấy được yên nghỉ. Ta... không hối hận."
Hắn thẳng thắn thừa nhận "báo thù", thừa nhận "không hối hận", giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát như dao chém xuống đá.
Nhiếp Hoài Tang không hối hận. Vì Nhiếp Minh Quyết, hắn....... không thể hối hận.
Sắc mặt Lam Hi Thần càng lúc càng tái đi.
Nhưng lời của Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa dừng lại. Hắn nhìn y, ánh mắt lại hiện lên thứ cảm xúc phức tạp ấy, lần này, nó giống như một sự thương xót của kẻ trong cuộc dành cho người cùng mắc kẹt.
"Nhưng Hi Thần ca ca, dù là huynh, tam ca hay thậm chí ta... thì ai lại không phải là quân cờ trong ván cờ này chứ?" Hắn khẽ thở dài. "Tam ca lợi dụng lòng tin của huynh, lợi dụng âm luật của huynh để hại đại ca. Còn ta thì lợi dụng sự chính trực và trọng tình của huynh, buộc huynh phải ra tay tại Quan Âm Miếu. Bọn ta đều đã lợi dụng cái 'tốt' của huynh."
Hắn nói thẳng như vậy, trần trụi mà không chút né tránh, lột toang lớp che đậy máu me của sự thật và đặt nó ngay trước mặt Lam Hi Thần. Thân thể Lam Hi Thần run lên dữ dội, suýt nữa không đứng vững nổi.
"Nhưng mà, nếu không có 'tam tôn kết nghĩa' năm ấy, không có sự tin tưởng và nâng đỡ của huynh thì tam ca có lẽ vĩnh viễn chỉ là thứ tử bị khinh rẻ trong Kim Lân Đài, có lẽ đã sớm chết lặng lẽ, chẳng bao giờ đi được đến bước cuối cùng đó. Nếu không có sự quan tâm và che chở không đổi của huynh, ta Nhiếp Hoài Tang, có lẽ đã sớm chết chìm trong đống hỗn loạn của Thanh Hà Nhiếp thị hoặc cứ sống mơ màng ngu muội cả đời, không bao giờ có khả năng điều tra cái chết của đại ca, càng không đủ dũng khí để bày ra ván cờ này."
"Cái 'tốt' của huynh, chính là nguyên nhân, cũng là kết quả của tất cả" ánh mắt Nhiếp Hoài Tang dần trở nên sắc bén, như muốn nhìn xuyên vào tận linh hồn Lam Hi Thần "Nó từng tạo nên một quãng huynh đệ tình thâm, một giai thoại đẹp trong giới tu tiên; nhưng cuối cùng cũng chính nó dẫn đến phản bội và chém giết thảm liệt nhất. Huynh nói xem, nó là thiện hay là ác?"
Lam Hi Thần lặng người, môi mấp máy mà không nói nổi lời nào. Y chưa từng nghĩ đến theo cách đó, rằng lòng tốt của mình, thứ chân thành và thuần khiết nhất lại trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi lớn âm mưu; rằng nó lại hóa thành lưỡi dao đâm ngược vào chính bản thân và người thân của mình.
"Cho nên, Hi Thần ca ca," Giọng Nhiếp Hoài Tang lại chậm rãi, mang một vẻ kiên nhẫn như đang dìu dắt "đừng mãi quẩn quanh trong mê hạch ấy nữa. Đừng hỏi ai đúng ai sai, đừng hỏi có nên tin hay không. Mọi chuyện đã đến nước này truy hỏi nữa cũng vô ích thôi."
Hắn bước lên một bước, ánh mắt kiên định mà tha thiết nhìn Lam Hi Thần: "Cái chết của đại ca, là định cục. Cái chết của tam ca, cũng là định cục. Nỗi đau của huynh, sự tính toán của ta, tất cả đều là một phần của định cục ấy. Không ai trong chúng ta thoát được. Nhưng—"
Giọng hắn trở nên trầm mạnh, từng chữ rõ ràng như khắc vào tâm khảm Lam Hi Thần:
"Hi Thần ca ca, huynh không nên mãi như thế này."
"Nếu đại ca trên trời hiển linh, huynh ấy nhất định sẽ không muốn thấy huynh tự dằn vặt, hủy hoại đạo tâm của mình vì huynh ấy. Huynh ấy kính trọng, quý mến huynh, xem huynh là tri kỷ thật sự."
"Còn tam ca..." Giọng Nhiếp Hoài Tang trở nên phức tạp, chứa đựng một nỗi cảm khái khó diễn tả "có thể hắn đã tính toán mọi người, nhưng với huynh... đến cuối cùng, sự kính trọng và tin cậy ấy chưa chắc hoàn toàn là giả. Ánh mắt hắn nhìn huynh lần cuối... ta nghĩ, hắn cũng không hề muốn huynh vì hắn mà gục ngã, tự giam mình trong bức tường tội lỗi ấy."
"Chuyện ở đời, phần lớn đều như thế, nói chẳng rõ, phân chẳng minh, cắt không đứt, gỡ chẳng ra." Nhiếp Hoài Tang kết lại, giọng nói mang theo nỗi mệt mỏi của kẻ từng trải qua bể dâu, xen lẫn chút thấu hiểu của người nhìn thấu thế sự: "Nhưng người còn sống... vẫn phải tiếp tục bước về phía trước."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cần có huynh. Cô Tô Lam thị cần có huynh. Giới tu tiên sau bao biến động, cũng cần một Trạch Vu Quân thanh tỉnh, chính trực như huynh."
"Hi Thần ca ca," Nhiếp Hoài Tang nhìn y, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, như thể đã quay về thời niên thiếu từng nương tựa vào các huynh trưởng. Chỉ là nơi sâu thẳm trong mắt hắn lúc này đã là một biển sâu phẳng lặng không gợn sóng. "Buông xuống đi. Không phải quên, cũng không phải tha thứ cho ai, kể cả chính huynh. Chỉ là... hãy chấp nhận tất cả. Chấp nhận rằng ván cờ này đã kết thúc, chấp nhận mọi được mất, đúng sai... rồi bước ra khỏi bàn cờ ấy."
"Đường của huynh vẫn còn dài, không nên dừng lại ở đây."
"Hi Thần ca ca, chúng ta đều nên... buông tha cho nhau."
Lời vừa dứt, bên ngoài căn phòng lạnh lẽo lại rơi vào tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió khẽ lay bụi trúc và tiếng suối trên núi chảy không ngừng.
Lam Hi Thần đứng đó, sững sờ, nước mắt đã sớm khô lại trên gò má để lại những vệt mờ nhạt. Lời của Nhiếp Hoài Tang như một chiếc chìa khóa, không phải mở ra ổ khóa trong lòng y, mà là... trực tiếp đập vỡ xiềng xích nặng nề ấy. Những "vì sao", "tại sao lại thế", "đáng lẽ không nên như vậy" từng giằng xé tâm can bỗng trở nên nhạt nhòa, yếu ớt trước lời phân tích lạnh lùng nhưng chân thật đến tàn nhẫn kia.
Phải rồi, ván cờ đã kết thúc. Y vừa là quân cờ, cũng vừa là người đẩy tay. Thiện ác đan xen, đúng sai khó phân. Nếu cứ tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi và hối hận cũng chẳng có ích gì cho người đã mất, càng chẳng cứu nổi người còn sống.
Y chậm rãi, rất chậm ngẩng đầu lên. Qua những kẽ trúc thưa thớt có thể nhìn thấy một vệt trời xanh biếc, cao xa như trước.
Y im lặng rất lâu, lâu đến mức Nhiếp Hoài Tang tưởng rằng y sẽ không nói gì nữa.
Cuối cùng, Lam Hi Thần khẽ thở ra một hơi, nhẹ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở dài. Nhưng hơi thở ấy dường như mang đi toàn bộ u ám và tê liệt đã đè nặng trong lòng y suốt mấy tháng trời.
Y vẫn tiều tụy, vẫn đau khổ, nhưng trong đôi mắt trống rỗng bấy lâu, cuối cùng lại phản chiếu ánh sáng từ thế giới bên ngoài, yếu ớt thôi, nhưng không còn là một vũng nước chết.
Y không nói "Ta hiểu rồi", cũng không nói "Cảm ơn đệ".
Y chỉ lặng lẽ nhìn Nhiếp Hoài Tang, cực kỳ khó nhọc, khẽ gật đầu. Một cử động nhỏ, nhưng như dốc hết toàn bộ sức lực. Và động tác ấy cũng tượng trưng cho việc địa lao mang tên "quá khứ" giam hãm y bấy lâu... cuối cùng đã nứt ra một khe sáng.
Nhìn phản ứng đó, nét căng thẳng trên mặt Nhiếp Hoài Tang khẽ giãn ra. Hắn biết, tuy nút thắt trong lòng Lam Hi Thần chưa hoàn toàn được tháo gỡ, nhưng lớp vỏ cứng nhất đã bị gõ vỡ. Phần còn lại cần thời gian và cần chính y từng bước đi ra khỏi nó.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ chắp tay hành lễ. Động tác vẫn cung kính nhưng mang theo sự bình đẳng và ý vị của lời từ biệt.
Sau đó hắn quay người rời đi. Bóng dáng áo xanh xám dần hòa vào bóng trúc, tĩnh lặng như khi đến.
Cánh cửa Hàn Thất như cũ vẫn mở.
Bên trong, Lam Hi Thần vẫn đứng đó, nhìn theo hướng Nhiếp Hoài Tang rời đi, thật lâu không động đậy.
Nhưng lần này, trong mắt y nhìn thấy không còn là bóng tối vô tận và hối hận triền miên,
mà là một tia sáng yếu ớt, rọi vào từ bên ngoài cánh cửa, ánh sáng của bầu trời.
Tháo chuông phải là người buộc chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip