Chương 24: Tiên đốc
Dưới bàn tay sắt của Tư lệnh Tĩnh Huyền Ty cùng áp lực vô hình từ triều đình, tiên môn bách gia đã trải qua mấy tháng trời gió thổi cỏ lay, ai nấy đều lo sợ. Danh sách truy nã dài dằng dặc kia như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, mỗi ngày đều có gia tộc bị thanh trừng, tu sĩ bị bắt đi. Khí thế ngang ngược ngày trước đã bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại thận trọng và dè chừng, ai nấy đều cố gắng kiềm chế đệ tử trong môn, sợ chỉ một bước lầm sẽ trở thành kẻ tiếp theo bị trảm. Cả giới tu tiên như bị ném vào một hầm băng khổng lồ, bầu không khí tự do khoáng đạt, ngự kiếm tiêu dao thuở nào đã tan biến hết, chỉ còn lại trật tự lạnh lẽo và nỗi sợ hãi đè nén.
Thế rồi, giữa lúc vạn vật tĩnh lặng, hàn khí thấu xương, từ kinh thành xa xôi vang lên một tiếng chuông tang nghiêm nghị, như tảng đá lớn rơi xuống mặt băng, bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng quỷ dị ấy. Nhưng dư âm dội lại không phải là nỗi hoảng loạn lớn hơn, mà là một làn sóng mông lung, hoang mang, không biết nên vui hay buồn.
— Lão hoàng đế băng hà rồi.
Tiếng chuông báo tang vang dội không dứt, cáo phó được truyền đi khắp thiên hạ nhanh chóng đến tay các châu quận, dĩ nhiên cũng lan tới các môn phái tu tiên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hành động nhằm vào giới tu tiên dường như bị tạm dừng. Cờ Huyền Ưng của Tĩnh Huyền Ty được thu lại, quan lại thay y phục tang, dốc sức lo liệu lễ nghi quốc tang rườm rà.
Người trong tiên môn sau phút sững sờ ban đầu, tâm tình đều phức tạp khó tả. Không ai thật lòng thương tiếc vị thiên tử xa xôi ấy, nhưng quốc tang bất ngờ này lại chẳng khác nào một cơ hội để thở, một khoảng trống hiếm hoi giữa bão tố. Nhiều người thậm chí ngầm mong đợi trong lòng rằng, biến động triều cục khi tân đế đăng cơ sẽ khiến triều đình tạm thời không còn rảnh tay kiểm soát giới tu tiên, nới lỏng phần nào gông xiềng trấn áp.
Khi quốc tang kết thúc, Thái tử trong bầu không khí trang nghiêm thuận lợi kế vị, đổi niên hiệu thành "Tĩnh An".
Đại lễ đăng cơ của tân hoàng diễn ra long trọng và rực rỡ, biểu trưng cho khí tượng của triều đại mới. Thế nhưng, sau đó hàng loạt chiếu thư ban ra khắp thiên hạ, như tuyết bay từ kinh đô, lại có nội dung hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bách gia tiên môn.
Không có sự tiếp tục đàn áp như tưởng tượng, cũng không vội vàng thanh toán những món nợ cũ. Ánh mắt của tân đế dường như đã vượt qua "căn bệnh ngoài da" là giới tiên môn, hướng đến những vùng đất rộng lớn hơn, những vấn đề căn bản hơn, quốc thổ và dân sinh.
Nội dung chiếu thư vừa thực tế vừa vĩ đại: tăng quân để củng cố phòng tuyến biên giới phía Bắc, đề phòng dị tộc xâm phạm; chi ngân khố lớn để khai thông thủy lợi, trị thủy, mở rộng đất canh tác; ban hành chính sách mới khuyến khích nông nghiệp và dệt tằm, giảm nhẹ thuế khóa, để dân nghỉ ngơi an cư; đồng thời đẩy mạnh thông thương Bắc Nam, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phồn thịnh thương mại...
Mỗi một việc đều là đại sự trị quốc, tốn hao tâm lực khôn lường và cần kiên trì lâu dài. Tinh lực của tân đế rõ ràng đã nhanh chóng chuyển sang những công việc thiết thực liên quan trực tiếp đến quốc kế dân sinh. Khổng Chiêu, với vai trò là Thái phó của hoàng đế, ngày càng dành nhiều thời gian ở trung tâm triều đình, trợ giúp tân đế xử lý muôn vàn chính vụ. Hoài bão "đại nhất thống" của hắn dường như đã tìm thấy một sân khấu rộng lớn và căn bản hơn để thi triển.
Đối với tiên môn, triều đình lại bất ngờ thể hiện sự mềm mỏng và kỳ vọng. Trong chiếu thư, tân đế hồi tưởng đến những hỗn loạn gần đây của tiên môn gây ảnh hưởng đến dân sinh, giải thích rằng việc triều đình chỉnh đốn là bất đắc dĩ, nhấn mạnh rằng mục đích của luật pháp tuyệt không phải là bóp nghẹt con đường tu tiên, mà là "trừ gian giữ thiện, bảo vệ cõi nước yên dân". Ngài còn tuyên bố rõ: chỉ cần các phái tiên môn tuân thủ quốc pháp, che chở một phương, thì triều đình sẽ đối đãi công bằng, thậm chí còn hỗ trợ về tài nguyên và chính sách, cùng nhau mưu cầu thái bình và phồn vinh thiên hạ.
Cuối chiếu thư viết:
"Trẫm nhận thiên mệnh mà đăng cơ, chỉ mong bốn bể thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Tiên hay phàm tuy khác đường, nhưng đều là con dân của trẫm. Mong chư khanh thấu hiểu lòng trẫm, cùng nhau khích lệ tiến bước."
Ý tứ rất rõ ràng: chỉ cần các đại gia tộc giữ mình trong khuôn phép, tuân thủ pháp luật, không còn dựa vào thuật pháp để ức hiếp dân thường hay gây rối trật tự thì triều đình sẵn sàng cùng tiên môn sống yên ổn hòa thuận, thậm chí có thể hợp tác trong các việc như trừ yêu trấn tà, giữ gìn an ninh địa phương. Những công việc cụ thể sẽ do "Tịnh Huyền Ty" phụ trách theo quy trình đã định, không còn tiến hành những cuộc thanh trừng đặc biệt quy mô lớn.
Thái độ ấy không phải là mềm yếu, trái lại biểu lộ một sự tự tin và tầm nhìn rộng lớn. Triều đại mới đã có cái nhìn khác, điều nó muốn nắm trong tay là toàn thiên hạ, chứ không phải chỉ là ganh đua với giới tiên môn. Chỉ cần tiên môn ngoan ngoãn ở trong khuôn khổ mà triều đình vạch ra, tuân theo pháp luật thì triều đình còn có những vì sao và biển lớn quan trọng hơn để chinh phục.
Sự thay đổi ấy khiến bách gia tiên môn vốn quen với cách phân định trắng đen rạch ròi, gươm kề cổ, khí thế đối đầu bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng những dây thần kinh căng thẳng đã thực sự được thả lỏng đôi chút. Nỗi sợ lạnh lẽo dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác may mắn sau tai nạn và bối rối trước cục diện mới đang lan tỏa.
Khi sợ hãi qua đi, để lại chỉ là trống rỗng. Trật tự cũ, hệ thống tiên đốc do Kim gia đứng đầu đã sụp đổ cùng sự diệt vong của Kim Quang Dao. Trật tự mới, quyền uy sắt thép của triều đình tuy khiến người ta khiếp sợ, nhưng lại không mang đến động lực nội tại nào để quy tụ tiên môn, cùng nhau tiến bước. Bách gia tiên môn lúc này chẳng khác gì một đàn cừu mất thủ lĩnh, vừa bị chó chăn dọa cho kinh hồn, tản mác khắp thảo nguyên, không biết nên đi về đâu.
Giữa bầu không khí mịt mù và tĩnh lặng ấy, một giọng nói vang lên trước tiên dò dẫm, nhưng rồi dần dần hội tụ thành một nhận thức chung đầy sức mạnh:
—— Cần có một vị Tiên Đốc mới.
Một vị có thể ổn định cục diện, vừa có khả năng giao tiếp hiệu quả với triều đình mà không gây xung đột, lại có thể tập hợp sức mạnh tiên môn đối phó với những thách thức có thể ập đến trong tương lai.
Người đó hầu như không còn gì phải bàn cãi.
Vân Mộng Giang thị thế lực hùng mạnh, tài lực dồi dào, thanh thế đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Bản thân Giang Trừng, tính cách cứng rắn, hành sự quyết đoán đã trải qua bao sóng gió, uy vọng đủ để khiến bách gia tâm phục.
Quan trọng hơn cả, trong cuộc chỉnh đốn sấm sét lần này của triều đình, Giang thị Vân Mộng là một trong số ít những thế gia gần như toàn thân thoát hiểm, trong sạch không tì vết. Nhờ đó, khi đối mặt với triều đình, hắn có được một khí thế vững vàng không ai sánh kịp, dần dần trở thành trung tâm được mọi người kỳ vọng.
Vài tháng sau, trong một "Đại hội Tiên môn" do vài tông môn lớn khởi xướng, được vô số gia tộc nhỏ hưởng ứng, tuy Giang Trừng không hề tỏ rõ thái độ, thậm chí có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn được bách gia công nhận, đồng tôn làm "Tiên môn Đốc lĩnh", gọi tắt là "Tiên Đốc".
Lý do nghe qua thì đường hoàng chính đáng: Giang thị thực lực hùng hậu, đủ để phục chúng; GIang Tông chủ công chính nghiêm minh, không sợ quyền thế; Vân Mộng ở trung tâm thiên hạ, thuận tiện liên lạc; Hơn nữa, trong việc giao thiệp với triều đình cần có một đại diện mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Giang Trừng ngồi trên vị trí chủ tọa, lặng lẽ lắng nghe những tiếng khẩn cầu vang lên phía dưới. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ có chiếc nhẫn Tử Điện trên ngón tay khẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Tông chủ, hiện nay bách gia quả thực đều có ý muốn tiến cử ngài làm Tiên Đốc, thành ý rất rõ ràng." Trình Việt phân tích, "Thái độ của triều đình đã thay đổi, ý đồ cũng đã rõ. Vào lúc này nếu có một người có thể giữ vững cục diện, đồng thời được triều đình, ít nhất là khiến triều đình không can thiệp quá mức đảm nhiệm chức Tiên Đốc, thì đối với giới tu tiên mà nói đó là lựa chọn tốt nhất hiện nay."
Ngu Dục cũng bổ sung: "Bách gia sau phen kinh hãi lần này, trái lại so với trước đây còn sẵn lòng 'giữ quy củ' hơn. Giờ mà tiến hành thống nhất, e rằng trở ngại sẽ giảm đi rất nhiều."
Giang Trừng khẽ vuốt chiếc nhẫn Tử Điện, ánh mắt hướng ra vùng Vân Mộng Trạch mênh mông ngoài cửa sổ.
Hắn hiểu rõ chức vị Tiên Đốc này, vị trí từng tượng trưng cho quyền lực tối cao, lại nhuốm đầy máu tanh và âm mưu, giờ đây chẳng khác nào một củ khoai nóng bỏng tay, một gánh nặng nặng trĩu. Bách gia muốn đẩy hắn ra phía trước để đối phó triều đình, đồng thời cũng muốn mượn thế và danh của hắn để tự bảo vệ mình.
Cuối cùng, hắn vẫn nhận lời.
Nhưng không phải vì sự tôn sùng hay ủng hộ của họ, mà bởi vì hắn hiểu rằng loạn thế cần có trật tự. Một trật tự do hắn nắm quyền, tuân theo quy tắc của hắn, dù sao cũng tốt hơn sự hỗn loạn hoàn toàn hoặc bị triều đình khống chế toàn diện.
Hắn không ham danh hư ảo đó. Nhưng nếu không có ai đứng ra, giới tu tiên chỉ càng thêm chia rẽ, sớm muộn gì cũng lại sinh biến. Đến khi triều đình hết kiên nhẫn, e rằng khi ấy không còn là chiêu hòa giải, mà sẽ là một cuộc thanh trừng triệt để.
Quan trọng hơn cả, hắn hiểu rằng nếu bản thân tiếp nhận chức Tiên Đốc để quản lý bách gia, đó chính là kết quả mà triều đình mong muốn nhìn thấy. Dù Khổng Chiêu bị quỷ đạo hại thảm nặng nề, nhưng vị hoàng đế kia rốt cuộc vẫn sẽ không xem toàn bộ giới tu tiên là kẻ địch, mà là thần dân của mình.
Giới huyền môn vốn là một thể, môi mất thì răng lạnh, Liên Hoa Ổ cũng chẳng thể mãi đứng ngoài cuộc giữ mình vô can.
Vì Liên Hoa Ổ, vì Vân Mộng và cũng vì gánh nặng "được mọi người mong đợi" này đến quá đột ngột mà nặng nề, hắn dường như không còn lý do nào để từ chối.
"Báo với họ," hồi lâu sau, Giang Trừng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn, "chức Tiên Đốc này Giang mỗ có thể tạm thời đảm nhiệm. Nhưng phải nói rõ trước, đã tôn trọng mệnh lệnh của ta thì phải nghiêm túc tuân thủ quy củ mới. Những thói cũ như buông thả hỗn loạn, chia bè cát cứ hay ỷ thế hiếp người tuyệt đối không được tái diễn. Ai vi phạm đừng trách Giang mỗ ra tay tàn khốc, hoặc... giao cho Tĩnh Huyền Ty xử lý theo pháp luật."
Điều kiện của hắn vô cùng cứng rắn, thậm chí thẳng thừng lấy "giao cho Tĩnh Huyền Ty" ra làm lời cảnh cáo, rõ ràng là một sự đảo ngược so với truyền thống tự trị của giới tu tiên. Thế nhưng sau một hồi im lặng và nhìn nhau dò xét, những đại diện đến thuyết phục hắn lại không ai lên tiếng phản đối, trái lại còn đồng loạt cúi người chấp thuận.
Thời thế nay đã khác xưa, có thể có một vị tông chủ mạnh mẽ chịu đứng ra ổn định cục diện đã là điều may mắn vô cùng.
Thế nên trong một cuộc họp bách gia không quá long trọng nhưng mang ý nghĩa to lớn, Giang Trừng Giang Vãn Ngâm chính thức được tiến cử trở thành Tiên Đốc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip