Chương 27: Cộng kiến
Từ năm đầu niên hiệu Tĩnh An đến năm thứ mười, lịch sử gọi đó là "Mười năm kiến lập tiên môn". Mười năm ấy, không phải là mười năm mưa máu gió tanh, cũng chẳng phải mười năm sóng to gió lớn, mà là mười năm có thể nghe thấy tiếng sấm rền trong tĩnh lặng, thấy được bản lĩnh thật trong điều nhỏ nhặt. Những căn bệnh cũ được chậm rãi cạo xương trừ độc, trật tự mới dần bén rễ trong quá trình điều hòa dung hợp. Quan hệ giữa tiên môn và triều đình thế tục bước vào một thời kỳ cân bằng vi diệu mà mong manh chưa từng có.
Mấu chốt duy trì thế cân bằng ấy chính là Giang Trừng, người ngồi trấn tại Liên Hoa Ổ, đồng thời kiêm nhiệm hai chức vị: Tông chủ của Giang thị Vân Mộng và Tiên đốc của tiên môn; cùng Khổng Chiêu, vị Thái phó được hoàng đế hết mực tín nhiệm nơi trung tâm triều đình, giữa họ hình thành một mối hợp tác ngầm, dựa trên lý trí và lợi ích, tâm ý tương thông mà không cần nói ra lời.
Mười năm tháng trôi qua, đủ để đổi thay nhiều người, nhiều việc. Uy thế của Liên Hoa Ổ còn mạnh mẽ hơn trước, song không phải nhờ vào mở rộng hay chinh phạt, mà vì nơi đây đã trở thành trung tâm thực tế của cuộc đối thoại giữa tiên môn và triều đình, là nền tảng để các điều lệ và chính sách mới được thi hành. Uy tín của Giang Trừng qua những ngày tháng xử lý sự vụ hằng ngày càng trở nên vững chắc, thâm trầm, khiến người ta vừa tin phục, vừa e dè.
Mùa xuân: Báo cáo và trưởng thành
Vào một ngày xuân năm Tĩnh An thứ năm, Kim Lăng lại một lần nữa đặt chân đến Liên Hoa Ổ. Hắn đã gột bỏ hết vẻ non nớt của thời thiếu niên, dáng người cao lớn, vai rộng lưng thẳng, trong ánh mắt đã lắng đọng sự trầm ổn và quyết đoán của một tông chủ. Chỉ có điều, khi nhìn về phía Giang Trừng, ánh mắt ấy vẫn còn giữ nguyên sự tôn kính và lệ thuộc vô thức như thuở ban đầu.
Chuyến đi lần này, vừa là buổi báo cáo thường niên theo lệ, vừa là dịp hiếm hoi để hai cậu cháu được gặp gỡ nhau.
Trong đại sảnh xử lý tông vụ, Kim Lăng lần lượt trình lên toàn bộ các báo cáo của Kim thị Lan Lăng trong năm vừa qua, bao gồm sổ thu chi, tình hình quản lý lãnh địa, kết quả khảo hạch đệ tử, cùng văn thư hợp tác với Bộ Công của triều đình trong việc tu sửa quan đạo và cầu cống trong khu vực. Tất cả đều được sắp xếp rành mạch, số liệu đầy đủ, rõ ràng.
Giang Trừng vừa lật xem, sắc mặt bình tĩnh. Thỉnh thoảng, hắn lại hỏi vài chi tiết, giọng vẫn lạnh và cứng rắn như cũ: "Khoản thu từ mỏ khoáng ở đây giảm nửa phần so với năm ngoái, lý do?"
Kim Lăng đã chuẩn bị kỹ từ trước, bình tĩnh đáp: "Không phải do khai thác kém, mà là chủ động giảm sản lượng ở một số khu giàu khoáng. Theo quy định mới về Bảo dưỡng linh mạch do tiên đốc... à, do người ban hành, bọn con áp dụng chế độ luân phiên nghỉ dưỡng để duy trì lâu dài."
Giang Trừng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, không bình luận gì, chỉ tiếp tục xem xuống dưới. Khi đọc đến đoạn Kim thị phối hợp cùng phân đường Tĩnh Huyền Ty của triều đình tiêu diệt ổ yêu quái Sơn Tiều hoành hành nhiều năm, được triều đình khen thưởng và cấp vật tư bồi hoàn, ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ lên văn thư.
"Làm tốt lắm." Bốn chữ ấy, đã là sự khen ngợi cao nhất.
Lòng Kim Lăng khẽ ấm lên, khóe môi không kìm được mà cong nhẹ. Hắn hiểu rõ, sự công nhận của cữu cữu xưa nay vốn khắt khe, nhưng cũng vô cùng quý giá.
Sau buổi báo cáo, hai người cùng chuyển sang sảnh nhỏ bên cạnh dùng cơm. Ba con chó cỏ nay đã lớn — Phi Phi, Hoa Nhài và Tiểu Ái — vừa vẫy đuôi vừa chạy đến, thân mật cọ cọ vào vạt áo của Kim Lăng. Chúng được nuôi nấng rất tốt, lông mượt bóng, thân hình cường tráng; tuy chẳng có khí thế linh khuyển, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.
Kim Lăng vừa cười vừa xoa đầu Hoa Nhài, nói với Giang Trừng: "Cữu cữu, tiên tử nhà con dạo gần đây sinh một ổ con, khi nào rảnh con sẽ chọn hai con lanh lợi nhất mang đến đây, cho chúng làm bạn, tiện thể trông coi nhà cửa."
Giang Trừng hừ một tiếng: "Linh khuyển nhà con sinh ra, e là chốn hẻo lánh của ta nuôi không nổi." Dù nói vậy, nhưng hắn cũng chẳng thật sự từ chối.
Kim Lăng chỉ cười hì hì, hắn hiểu rõ tính cữu cữu, ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm.
Giữa bữa ăn, Kim Lăng kể một chuyện vui: "Tháng trước, triều đình đổi tổng đốc coi quản vận chuyển lương thảo. Vị thượng thư mới nhậm chức ấy muốn ra oai, liền cố tình gây khó dễ cho đội thuyền của Vân Mộng ở trạm vận chuyển. Kết quả chưa đến ba ngày, Khổng Thái phó chỉ cần một tờ lệnh đã khiến hắn bị khiển trách, rồi tự mình phải đến Liên Hoa Ổ xin lỗi. Cữu cữu, Khổng Thái phó thật là nể mặt cữu cữu lắm đó."
Động tác gắp thức ăn của Giang Trừng không dừng lại, giọng thản nhiên: "Hắn không phải nể mặt ta, mà là nể mặt quy củ. Mọi việc của trạm vận chuyển đều hợp phép, mà triều đình còn cần dựa vào chúng ta để luân chuyển vật tư, thông suốt Nam Bắc. Nếu phá vỡ quy củ, thiệt hại là lợi ích của chính triều đình."
Hắn nhìn rất rõ bản chất, mối hợp tác giữa hắn và Khổng Chiêu chưa bao giờ là vì tư tình, mà chỉ thuần túy là sự cân bằng lợi ích lạnh lùng và lý trí.
Kim Lăng gật đầu trầm ngâm. Mười năm qua, điều hắn học được từ người cữu cữu ấy, không chỉ là cách quản lý một gia tộc.
Mùa hạ: Cố nhân và con đường mới
Giữa tiết trời hạ nóng bỏng, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn giữ được vẻ mát mẻ tĩnh lặng. Sau khi Lam Hi Thần xuất quan, tuy không còn nét ôn nhu như gió xuân năm nào, nhưng khí chất lại càng trầm ổn và sáng tỏ, tựa cổ ngọc tỏa quang. Y gánh vác lại công vụ của gia tộc, cùng Lam Khải Nhân tận tâm giảng dạy...
Thư phòng cấm thư của Lam thị trải qua một đợt chỉnh đốn chưa từng có. Tất cả những điển tịch liên quan đến tà đạo âm u, mê hoặc lòng người đều được thống kê và ghi chép lại từng quyển một dưới sự chủ trì đau lòng nhưng vô cùng kiên quyết của Lam Khải Nhân, một phần được phong ấn, một phần sau khi được Giám sát ty Tĩnh Huyền của triều đình và Lam thị cùng thẩm định, đã bị tiêu hủy. Toàn bộ quá trình được tiến hành công khai, minh bạch; tuy có khiến một số trưởng lão bảo thủ trong tộc lên tiếng dị nghị, nhưng lại giúp xoa dịu rất lớn sự nghi ngờ và lo sợ của bên ngoài. Lam thị với quyết tâm "chặt tay cứu thân", đã lấy lại được phần nào thanh danh vốn đang chao đảo.
Hôm ấy, Lam Hi Thần nhận được một văn thư đặc biệt gửi đến từ Liên Hoa Ổ. Đó là bản dự thảo chi tiết do phủ Tiên đốc ban hành, về việc triển khai "Chế độ khảo hạch tư cách hành y của tu sĩ", đồng thời lấy ý kiến các tông môn.
Bản thảo này quy định tỉ mỉ rằng, nếu tu sĩ muốn dùng y thuật để cứu người độ thế, họ phải vượt qua các kỳ khảo hạch về y lý cơ bản, nhận biết dược tính và cả chẩn trị bệnh tật thông thường của người phàm nhằm chấm dứt tình trạng trước đây khi tu sĩ chỉ dựa vào linh lực hời hợt hoặc phương thuốc dân gian mà hành y cẩu thả, thậm chí lợi dụng để trục lợi, lừa gạt.
Trong phần phụ lục văn thư còn kèm theo một mảnh thư ngắn, chính là bút tích của Giang Trừng, nét chữ sắc bén như kiếm, song lời lẽ lại ngắn gọn rõ ràng: "Nghe nói Lam thị có đệ tử chuyên tâm nghiên cứu y đạo, chương trình này có ích chăng? Mong được hồi đáp."
Lam Hi Thần cầm bức thư ấy, ngồi thật lâu dưới hành lang. Y hiểu, đây có lẽ là một cách biểu thị thiện ý của Giang Trừng, một tín hiệu hợp tác dựa trên công vụ. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, y lại thấy được một sự thực tế đáng trân trọng.
Y cầm bút hồi đáp, nét chữ thanh nhã ung dung. Ngoài việc đưa ra vài kiến nghị xác đáng cho bản thảo, ở cuối thư còn thêm một hàng chữ: "Đệ tử Lam thị Lam Nguyện (Tư Truy) đã vượt qua khảo hạch của quan y châu phủ, hiện mở y quán dưới núi, được bách tính khen ngợi. Có thể lấy làm ví dụ điển hình cho việc thực hành chương trình này."
Sau khi thư gửi đi, Lam Hi Thần ngẩng nhìn về phía dãy núi xa xăm, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Người xưa nay đều chẳng còn như hôm qua; dù con đường phía trước gian nan, cũng phải có người bước đi từng bước. Con đường của Lam thị, cần được dò tìm lại từ đầu.
Tại trấn nhỏ dưới núi, trong "Tư Truy Y Quán", Lam Nguyện, nay đã là một thanh niên trẻ tuổi, đang kiên nhẫn băng bó vết thương cho một lão nông. Khí chất y ôn hòa, ánh mắt điềm tĩnh, động tác thuần thục. Người đang giúp y bốc thuốc bên cạnh lại chính là Lam Cảnh Nghi. Khi có thời gian rảnh, Cảnh Nghi thường đến giúp một tay, làm vài việc nặng nhọc, coi như là sự tiếp nối tình bạn xưa.
Thỉnh thoảng, họ lại nghe thấy những tu sĩ đi ngang nhắc đến chuyện đại sự của tiên môn, nói về vị tiên đốc Giang Trừng với thủ đoạn như sấm sét và về mối hợp tác giữa tiên môn cùng triều đình. Giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời đại, họ đã tìm được cho mình một điểm tựa nhỏ bé để an thân, lập mệnh.
Mùa thu: Ván cờ của Nhiếp thị
Gió thu mát lành, nhưng Thanh Hà Bất Tịnh Thế vẫn bị bao phủ bởi một tầng khí trầm u tối khó tan. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, lắng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình các tông môn, đặc biệt là việc Liên Hoa Ổ và triều đình ngày càng hợp tác chặt chẽ, cùng mạng lưới vọng đài đang dần hoàn thiện.
Trên mặt hắn vẫn là biểu cảm vô hại, thậm chí hơi mang vẻ bối rối, chiếc quạt vẫn đung đưa nhịp nhàng.
"Ôi chao, Giang tông chủ... à không, Giang tiên đốc đúng là càng ngày càng có bản lĩnh. Hợp tác với triều đình suôn sẻ như vậy, quả thật là phúc của tiên môn chúng ta." Hắn cảm thán, giọng thành khẩn đến mức... khiến người ta rợn tóc gáy.
Thuộc hạ dè dặt hỏi: "Tông chủ, vậy chuyện triều đình yêu cầu triệt để thanh trừ 'Pháo đài ăn thịt người'... Nhiếp gia ta có nên tiếp tục trì hoãn không ạ?"
Chiếc quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang khựng lại. Hắn liếc qua thuộc hạ một cái, ánh mắt ấy trong khoảnh khắc sắc bén đến mức khiến người kia rùng mình, vội cúi đầu.
"Còn trì hoãn ư? Đã kéo dài bao lâu rồi? Muốn kéo đến khi nào nữa?" Giọng hắn vẫn nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa một tia lạnh lẽo. "Quy định của triều đình, chính lệnh của Tiên đốc, đương nhiên phải nghiêm túc chấp hành. Không chỉ phải nhanh chóng dọn sạch những lưỡi đao trấn áp kia, siêu độ hết các vong hồn, mà còn phải mời các vị đại nhân của Tĩnh Huyền Ty đến tận nơi kiểm tra! Giờ đây, Nhiếp thị Thanh Hà chúng ta chính là tấm gương giữ đúng quy củ nhất."
Thuộc hạ vội vàng đáp "vâng", mồ hôi lạnh rịn ra, rồi cúi rạp người lui xuống.
Nhiếp Hoài Tang ngồi một mình trong đại sảnh, chậm rãi nhấp trà. Hắn hiểu rõ, dưới mí mắt của vị tân Tiên đốc cùng vị Thái phó sắt thép ấy, bất cứ hành động mờ ám nào đều khó mà che giấu. Ẩn nhẫn, thuận thế mà hành mới là con đường sinh tồn của Nhiếp thị hiện nay.
Hắn phe phẩy quạt, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng khô đang rơi lả tả, miệng khẽ lẩm bẩm: "Chơi cờ ấy mà, gấp gì chứ... Bàn cờ đã thay, luật cũng đổi thì cứ thong thả mà đánh thôi... Giờ thế này, chẳng phải cũng tốt sao?"
Mùa đông: Dòng ngầm và ánh đèn
Mùa đông năm Tĩnh An thứ bảy dường như lạnh lẽo hơn mọi năm. Từ biên cương truyền về những tin chẳng lành, dị tộc phương Bắc liên tục gây rối, triều đình điều động đại quân, nhu cầu vận chuyển lương thảo và vật tư tăng vọt. Áp lực đè nặng lên hệ thống vận tải của trạm vận chuyển Vân Mộng gấp bội.
Giang Trừng ngồi trấn tại Liên Hoa Ổ, suốt nhiều ngày liền bàn bạc đến khuya cùng các trưởng lão phụ trách vận chuyển là Triệu Châu, quản khố Cổ Mặc, cùng ngoại vụ Trình Việt. Họ điều chỉnh tuyến đường, tăng thuyền, bổ sung nhân lực, phối hợp với quan phủ các địa phương, thậm chí với cả quân đội, chỉ để bảo đảm cho mạch giao thông Bắc – Nam được thông suốt.
Giữa quá trình ấy, không tránh khỏi những trắc trở. Một vài gia tộc vốn có hiềm khích với Giang Trừng tìm cách giở trò trên nguồn vật tư vận chuyển, chậm trễ, gian dối, hòng gây rối và làm hắn khó xử.
Nhưng rất nhanh, hành vi của họ đã bị đội tuần tra tinh nhuệ dưới quyền trưởng lão tuần phòng La Tĩnh phát hiện. Bằng chứng được trình thẳng lên phủ Tiên đốc và phân đường Tĩnh Huyền Ty địa phương.
Cách Giang Trừng xử lý lạnh lùng và dứt khoát. Gia tộc liên quan bị xử phạt nặng, toàn bộ tài sản bị tịch thu sung vào quỹ duy trì Liễu Vọng Đài; những người trực tiếp dính líu bị phế tu vi, giao cho quan phủ chiếu theo Lương luật mà xét xử. Không có nửa phần khoan dung, cũng chẳng ai dám cầu xin.
Dưới uy thế như sấm sét, mọi dòng ngầm đều lặng lẽ tan biến. Các tông môn trong tiên giới một lần nữa khắc sâu nhận thức rằng, cái gọi là "quy củ" của vị Tiên đốc Giang Trừng tuyệt đối không phải trò đùa.
Kinh thành - Ngự thư phòng
Cùng lúc đó, tại hoàng cung cách xa ngàn dặm, đèn trong Ngự thư phòng vẫn sáng rực suốt đêm...
Sư phụ của hoàng đế, Thái phó Khổng Chiêu đang dâng lên vị Tĩnh An đế trẻ tuổi nhưng đã mang khí thế uy nghi một bản tấu chương. Trong đó ghi chép tường tận những kết quả đạt được trong việc hợp tác với tiên môn trong những năm gần đây: xây dựng các Liễu Vọng Đài, quy phạm hành vi tu sĩ và hợp lực trừ diệt yêu tà khắp nơi. Số liệu cụ thể, hiệu quả rõ ràng.
"Bệ hạ," Khổng Chiêu ôn hòa nói, "sau mười năm chỉnh đốn, tuy tiên môn vẫn chưa diệt trừ được hết tệ nạn cũ, nhưng phần lớn đã biết thời thế, hiểu sợ hãi, chịu giữ quy củ. Người tên Giang Vãn Ngâm này, tuy tính tình cứng rắn, lạnh nhạt, nhưng hành sự dứt khoát, nói một là một, trọng chữ tín, quả là lựa chọn thích hợp nhất để giữ vững ổn định trong tiên môn. Cùng hắn hợp tác, triều đình có thể bớt đi vô số tâm lực, chuyên tâm lo cho biên cương phương Bắc và đại kế dân sinh."
Tĩnh An đế lật xem tấu chương, khẽ gật đầu: "Thái phó vất vả rồi. Xem ra việc chọn Giang Vãn Ngâm năm ấy, quả thật là một nước cờ hay. Chỉ là... quyền thế của hắn nay càng lúc càng lớn, lại nắm trong tay thủy lộ của tiên môn, về sau e rằng..."
Khổng Chiêu bình thản đáp: "Điều bệ hạ lo lắng thần cũng từng nghĩ tới. Nhưng quyền lực của Giang Vãn Ngâm là do triều đình thừa nhận và tiên môn cùng chấp thuận. Người này không mưu cầu phong vương lập quốc, cũng chẳng có ý làm loạn triều cương; dường như... điều hắn coi trọng hơn cả là bảo vệ cơ nghiệp của Giang thị Vân Mộng, đồng thời thực hiện thứ 'trật tự' mà hắn tin tưởng. Chỉ cần luật pháp triều đình công chính, quốc lực vững mạnh, lại ban cho hắn lợi ích và tôn trọng tương xứng thì đôi bên có thể bình yên vô sự. Ngược lại, nếu triều đình tự phá vỡ thỏa thuận, hoặc để kỷ cương sụp đổ thì ắt sẽ sinh họa. Cho nên mấu chốt không nằm ở Giang Vãn Ngâm, mà là ở chính triều đình."
Tĩnh An đế trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: "Thái phó nói rất đúng, muốn rèn sắt, phải tự thân cứng rắn trước. Vậy việc tiên môn, cứ theo kế hoạch cũ mà làm, phiền Thái phó và Giang Tiên Đốc cùng tận tâm thêm nữa."
"Thần tuân chỉ."
Khổng Chiêu lui khỏi ngự thư phòng, bước đi trên con hành lang dài khuất giữa tường cung sâu thẳm. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm cao xa, ngân hà lấp lánh.
Hắn hiểu rõ, sự hợp tác ngầm giữa hắn và Giang Trừng là một ván cờ kéo dài, cũng là một hành trình cùng nhau tôi luyện. Tiên môn đang thay đổi, triều đình đang thay đổi và hai người họ trong suốt mười năm ấy, cũng âm thầm thay đổi cách nhìn và sách lược của mình.
Tương lai sẽ ra sao, chẳng ai biết được. Nhưng ít nhất, vào lúc này, con sông lớn kia dù bề mặt yên ả mà dòng ngầm vẫn cuộn trào, vẫn đang chảy về một hướng tương đối ổn định.
Xiaoying trả lời meo⊙ω⊙: Lập công quá lớn khiến chủ nhân bất an, biết rút lui đúng lúc, giữ mình sáng suốt, đó mới là lựa chọn của người thông minh. Giang Trừng là như thế, Khổng Chiêu cũng vậy. Cuộc tranh đấu quyền lực vốn luôn tàn khốc.
meo⊙ω⊙: Triều đình liệu có nhận ra rằng, ngoài Giang Trừng ra, chẳng ai vừa có năng lực lại vừa "biết giữ phận" như thế. Có lẽ Khổng Chiêu hiểu điều đó? Giang Trừng nói rằng giữa họ không phải là giao tình cá nhân, mà là hợp tác lợi ích. Nhưng trong những năm ấy, có lẽ họ đã hiểu nhau phần nào, chỉ là đến đó thôi, giữ khoảng cách, làm tròn bổn phận, thế là đủ rồi.
meo⊙ω⊙ trả lời chính mình: Trong mười năm làm Tiên Đốc, chắc chắn có rất nhiều người không phục. Họ muốn gánh vác trách nhiệm ấy là Giang Trừng, nhưng quyền lực và danh vọng đi kèm lại khiến người khác thèm khát. Mà Giang Trừng chưa chắc đã thật sự ham những thứ đó.
meo⊙ω⊙: Những câu chuyện "lập công khiến chủ nghi kỵ" cứ lặp đi lặp lại, nhưng Giang Trừng chắc chắn không chịu ngồi chờ chết. Có lẽ nhiều người trong truyện không hiểu nổi vì sao một người có quyền thế, có năng lực như vậy lại có thể không có "dã tâm". Nhưng trở lại điểm khởi đầu, hắn vốn chẳng phải kẻ tham danh đoạt lợi. Thậm chí so với nhiều người, hắn còn thản nhiên, thanh đạm hơn. Thế mà suốt mười mấy năm, người ta chỉ gán cho hắn những lời như "hung hăng, tàn nhẫn, lạnh lùng".
meo⊙ω⊙: Mười năm trôi qua trong chớp mắt! Vừa xúc động vừa phấn khích quá, phải bình luận một cái rồi mới đọc tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip