Chương 30: Quyến thâm


Kim Lăng trở về phòng của mình. Đây vốn là viện mà Giang Yếm Ly từng ở. Bao năm qua, nơi này vẫn luôn là chỗ ở của hắn, giữ lại rất nhiều đồ vật quen thuộc từ thuở nhỏ, thậm chí cả cây quế vàng mà năm xưa hắn trồng cùng cữu cữu cũng đã lớn lên sum suê, tỏa hương ngát.

Người hầu cung kính thắp sáng đèn nến trong phòng, ánh sáng ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Trong không khí phảng phất mùi hương trầm đặc trưng của Liên Hoa Ổ, y hệt mùi hương mà hắn từng ngửi quen hồi bé.

"Lăng công tử, có cần chuẩn bị nước tắm không ạ?" Người hầu khẽ hỏi, vẫn là cách xưng hô như ngày còn bé.

"Không cần, lui xuống đi." Kim Lăng phất tay, giọng hờ hững.

Người hầu vâng lời lui ra, cẩn thận khép cửa lại.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại mình hắn. Mọi thứ đều tốt cả, thoải mái, quen thuộc, an toàn. Đây chính là nhà của hắn, nơi hắn lớn lên từ nhỏ.

Thế nhưng hắn lại chẳng hề buồn ngủ.

Hắn cởi chiếc áo choàng của cữu cữu, treo gọn gàng lên, rồi nằm xuống chiếc giường rộng rãi và mềm mại. Nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ xoay vòng như đèn kéo quân, chẳng thể dừng lại được.

Đôi mắt tràn ngập ghen tị và tuyệt vọng của Kim Xiển... dáng vẻ bực bội, thiếu kiên nhẫn nhưng cuối cùng lại dịu giọng của cữu cữu... và câu nói cứng nhắc kia "Cút đi ngủ đi"...

"Cha ruột ta ấy à... còn chẳng bằng cữu cữu cua người ta!" Lời oán trách của Kim Xiển lại vang lên, nhói buốt trong tai hắn một lần nữa.

Đúng vậy, là cữu cữu của hắn. Người có tính khí nóng nảy như pháo, chạm nhẹ là nổ, lời nói thì cay độc đến mức có thể làm người khác nghẹn chết.

Nhưng cũng chính là vị cữu cữu này, khi hắn còn nhỏ sợ bóng tối không ngủ được, vừa mắng "vô dụng", vừa cho phép hắn ôm gối nhỏ bò lên giường lớn của mình; là người khi hắn ốm sẽ thức suốt đêm canh chừng, tuy gương mặt u ám đến đáng sợ nhưng tay bón thuốc lại vô cùng vững vàng; là người khi hắn luyện kiếm, vừa mắng hắn "ngu ngốc", vừa kiên nhẫn chỉ dạy từng chiêu từng thức.

Kim Lăng bực bội trở mình, vùi mặt vào gối. Chiếc gối mềm mại, mang hương nắng và mùi thảo dược an thần mà hắn thích nhất.

Nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.

Cảm xúc nơi lồng ngực, vừa chua xót vừa nghẹn ngào chẳng những không dịu lại mà càng dâng trào mạnh mẽ. Hắn chợt nhận ra một cách rõ ràng đến đau đớn rằng, điều Kim Xiển ghen tị, điều hắn khát khao mà không bao giờ có được, lại chính là thứ mà hắn từ nhỏ đến lớn vẫn xem là điều hiển nhiên, rằng dù có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có một người sẽ đứng ra bảo vệ hắn, sẵn sàng vượt đêm dài đến đón hắn về nhà.

Nhận thức ấy khiến lồng ngực hắn nóng ran và khóe mắt cũng dần cay xè.


Hắn bỗng bật dậy, lại nhớ đến một kỷ niệm khác, nhìn chằm chằm ánh trăng chiếu vào phòng suốt một lúc lâu.

Rồi hắn làm một việc đã lâu không làm nhưng hồi nhỏ thường làm ---- với tay nhấc chiếc gối mềm mại của mình, chân trần nhảy xuống giường, thậm chí còn không quên cầm theo chiếc áo choàng của cữu cữu.

Hắn đi qua hành lang yên tĩnh một cách quen thuộc, gió đêm thổi vào mặt, mang theo mùi hương trong lành của lá sen. Các đệ tử canh phòng nhìn thấy hắn đi đi lại lại, trong tay ôm gối, đều hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cúi đầu cung kính, không ai dám ngăn cản hay hỏi han.

Hắn lại đứng trước cửa phòng cữu cữu.

Lần này, hắn không do dự nhiều, trực tiếp giơ tay, gõ vào cánh cửa bằng khớp ngón tay, âm thanh rõ ràng và quả quyết hơn trước rất nhiều.

Ngay lập tức, bên trong vang lên giọng Giang Trừng kiềm chế cơn giận: "Kim Lăng! Con tốt nhất phải có chuyện cực kỳ quan trọng đấy!"

Kim Lăng mím môi, giọng cất cao, mang theo chút liều lĩnh: "Cữu cữu, mở cửa đi!"

Bên trong vang lên tiếng xào xạc của quần áo và những bước chân cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Cánh cửa "ùm" một tiếng bị kéo mở, Giang Trừng xuất hiện trước cửa với gương mặt u ám, Tử Điện lóe lên mờ ảo nơi ngón tay, rõ ràng sự kiên nhẫn đã cạn.

"Cữu cữu," Kim Lăng cúi đầu, giọng không lớn, nhưng kèm theo chút nghẹn ngào khó nhận ra.

"Con có chuyện muốn hỏi người. Con nhớ hồi nhỏ, luôn có người... rất nhiều người, giới thiệu tiên tử cho cữu cữu... xem mắt, tại sao sau này... lại không còn nữa?"

"......" Giang Trừng hoàn toàn không ngờ Kim Lăng lại hỏi ra một câu như vậy, tức giận cũng không biết nên trút ra thế nào, đành im lặng.

Những năm qua, bận rộn với việc báo thù, bận rộn với việc tông môn, bận rộn với Kim Lăng, bận rộn dạy dỗ đệ tử, bận rộn với việc quản lý tiên môn, từng chuyện từng việc đều tiêu tốn hết tâm huyết của hắn, thực sự không còn thời gian để nghĩ đến chuyện này.

"Lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." Giọng Kim Lăng hơi run, chìm vào hồi ức. "Nhưng bây giờ nghĩ lại, mỗi lần... cữu cữu đi xem mắt, đều có những người thích xen vào thì thầm bên tai con, cố ý hù dọa con. Họ nói... nói 'Cữu cữu sắp cưới nàng rồi', 'Cữu cữu sắp có nhi tử của mình rồi', 'Sau này cữu cữu sẽ không cần gánh nặng là con nữa'..."

Lời hắn trở nên vội vã, pha lẫn nỗi ấm ức và sợ hãi của một đứa trẻ: "Lúc đó con rất sợ... con thực sự rất sợ cữu cữu sẽ không cần con nữa... con... con mỗi lần đều ôm chặt ống tay cữu cữu, khóc, khóc dữ dội, khóc mấy ngày cũng không buông... ăn cơm khóc, ngủ cũng khóc, luyện kiếm cũng khóc... như thể chỉ cần con buông tay, cữu cữu thật sự sẽ trở thành cha của người khác..."

Giang Trừng im lặng nghe, nét mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay đặt sau lưng vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn Tử Điện. Những mảnh ký ức mơ hồ, theo lời kể của Kim Lăng, từng chút một trở nên rõ ràng trở lại.

Quả thật có những năm như vậy, khi công việc tông môn Liên Hoa Ổ đã đi vào quỹ đạo, hắn từng có ý định kết hôn. Lúc đó hắn còn trẻ, quyền cao chức trọng, gia thế lớn, những người đến thử hỏi, xem mặt liên tục không ngừng, có vài lần gần như đã có thể định được hôn sự. Thế nhưng đứa nhỏ Kim Lăng lúc ấy như cái đuôi nhỏ, cực kỳ bám người và rất hay khóc. Mỗi lần có mai mối đến, nó lại khóc lóc thảm thiết, rên rỉ không ngừng: "Cữu cữu không cần con nữa rồi! Cữu cữu không cần con nữa rồi!" khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

"...Mỗi lần đều khiến xem mắt của cữu cữu không thành công," giọng Kim Lăng đầy hối hận. "Mấy lần sau đó... cữu cữu... không bao giờ xem mắt nữa. Sau này... chẳng còn ai dám nhắc tới, là cữu cữu không cho họ đến đúng không?"

Hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng nước mắt cũng không kìm được, lăn dài trên đôi má trẻ trung. Hắn không còn là đứa trẻ phải ngước nhìn cữu cữu nữa, nhưng biểu cảm lúc này lại chẳng khác gì đứa trẻ bất lực ngày xưa.

"Cữu cữu... xin lỗi," Hắn nghẹn ngào nói, lặp lại, giọng nặng trĩu hối hận, "Tất cả là con... là con làm cữu cữu chậm trễ. Nếu không phải con lúc đó chưa hiểu chuyện... có lẽ cữu cữu đã... đã sớm..."

Có lẽ đã sớm kết hôn sinh con, có gia đình riêng, không cần dồn hết tâm huyết và tình cảm vào người cháu trai này, không cần như bây giờ, quyền uy trông như thống lĩnh cả tiên môn, nhưng thực chất lại cô độc.

Những lời sau hắn không nói ra được, nhưng Giang Trừng hiểu hết.

Dưới hành lang tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Kim Lăng và âm thanh nước chảy xa xa.

Giang Trừng nhìn đứa cháu trai trước mắt giờ đã trưởng thành, nhưng lúc này khóc như một đứa trẻ, lòng băng giá cứng ngắc trong hắn như bị một vật gì đó đập mạnh, nổi lên một chút vị chua nhẹ, tinh tế đến mức ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới.

Hắn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tiếng khóc của Kim Lăng dần nhỏ lại, chỉ còn lại những tiếng nấc bần thần.

Rồi Giang Trừng bất chợt phát ra một tiếng khẽ cười. Tiếng cười ấy không có sự chế nhạo, không có giận dữ, trái lại mang theo một cảm giác khó tả... mệt mỏi và thấu hiểu.

"Đồ ngốc." Hắn lên tiếng, giọng vẫn lạnh, nhưng dường như không còn sắc bén như trước, "Chỉ vì mấy chuyện vụn vặt cũ rích này mà tối hôm nay lại khóc lóc ầm ĩ? Con có thôi không? Lúc lại là Kim Xiển, lúc lại là chuyện xem mắt, không thể có chút chí khí nào sao?"

Kim Lăng đứng trơ ra nhìn hắn, trên mặt vẫn còn vết lệ.

"Làm ta chậm trễ?" Giang Trừng tiến một bước, ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, nhưng dường như đã pha lẫn chút gì đó khác, "Con tưởng rằng nếu ngày đó không phải con khóc lóc, ta sẽ đi cưới mấy nữ nhân kì lạ đó sao?"

Hắn khịt mũi một tiếng: "Những cái gọi là tiên nữ đó, hoặc là nhìn vào thế lực của Liên Hoa Ổ, hoặc là sợ uy lực của Tử Điện, hoặc là những kẻ đầu óc chỉ có hoa gió trăng tuyết. Lấy về làm gì? Thêm phiền toái cho mình à? Hay là rước họa vào Liên Hoa Ổ?"

Lời nói vẫn cay độc như xưa, nhưng theo một cách đặc biệt, đang kéo Kim Lăng ra khỏi cảm giác tội lỗi nặng nề.

"Ta, Giang Vãn Ngâm, có cưới vợ hay sinh con, khi nào đến lượt một đứa trẻ như con quyết định hả?" Hắn nhìn Kim Lăng, giọng điệu đầy uy quyền, không cho phép tranh cãi, "Ta không cưới là vì ta không muốn, chưa gặp người xứng đáng đứng bên cạnh, cũng không thèm tốn thời gian xử lý mấy việc vặt vãnh tẻ nhạt. Con khóc hay không, không liên quan chút nào. Hiểu chưa?"

Kim Lăng há miệng, một lúc chẳng biết nên đáp thế nào.

"Ta nói lần nữa, cút về ngủ đi!!!" Giọng Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi vang lên trong đêm tĩnh lặng, càng thêm đáng sợ.

"...Vậy... con có thể ngủ với cữu cữu được không?" Kim Lăng ôm gối, mắt đỏ hoe, yếu ớt cầu xin, "Lâu lắm rồi con chưa ngủ cùng cữu cữu."

"..." Giang Trừng chỉ thấy đầu đau nhói, thái dương đập thình thịch.

Cuối cùng, khi Kim Lăng ngủ say, khóe mắt vẫn còn vết lệ, nhưng gương mặt đã thư giãn, trọn vẹn trong tư thế tin tưởng và dựa dẫm.

Giang Trừng nghiêng người nhìn cháu trai, nhưng đã chẳng còn chút buồn ngủ nào. Giường rộng, nhưng khi có thêm một người, dường như cả không khí cũng trở nên chật chội hơn. Hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở của người bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra dưới chăn, một thứ nhiệt độ thuộc về tuổi trẻ.

Trong bóng tối, tĩnh lặng bao trùm.

Chợt nhiều ký ức đã bị phủ bụi từ lâu tràn về, đứa trẻ khóc không ngừng trong tã, đứa bé tập đi lảo đảo, cứ loạng choạng lao về phía hắn, cậu thiếu niên lần đầu nắm chặt chiếc cung nhỏ, hớn hở chạy về khoe với hắn... từng cảnh từng cảnh rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Ngón tay hắn hơi run, cuối cùng, thật nhẹ nhàng, đặt lên mái tóc Kim Lăng, vuốt ve. Như hồi rất lâu trước đây, mỗi tối dỗ cậu ngủ.

"Tiểu tử thúi."

Hắn thì thầm ba tiếng, giọng khàn khàn, mang theo một cảm xúc phức tạp khó tả. Có sự bất lực, có mệt mỏi, có trách móc, nhưng nhiều hơn cả là một sự mềm mại giấu kín, gần như chưa từng thốt ra.

Rồi hắn cũng nhớ đến những chuyện còn xa hơn.

Ngày xưa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đánh nhau, Giang Phong Miên cũng lập tức chạy tới. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cười với hắn: "Thực ra lẽ ra nên để ngươi ra tay, ta đứng nhìn thôi, có khi Giang thúc thúc sẽ không tới."

Ngươi ra tay, Giang thúc thúc... có khi sẽ không tới... không tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giangtrung