[Hi Trừng] Tết tóc

Tác giả: Sofi aka tui

Thể loại: đồng nhân MĐTS, chủ Trừng, Hi Trừng, OOC, đam mỹ

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết trùng lặp với các tác phẩm khác đều là trùng hợp

Warning: Truyện chỉ đăng tại WP và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Về dăm đôi người có đặc quyền động vào tóc tai của Giang Tông chủ~


----------

-1-

Hai bím tóc con con bắt đầu xuất hiện trên đầu Giang Trừng khi hắn khoảng ba, bốn tuổi. Lúc đó a tỷ đã là một tiểu cô nương, khéo tay hay làm, nữ công gia chánh, cũng bắt đầu thay mẹ chăm sóc đệ đệ. Mỗi ngày cầm trong tay mớ tóc xanh mềm mềm thơm thơm của em trai, lại ngắm gương mặt non nớt tinh xảo của em trai trong gương đồng, Giang Yếm Ly nổi tính làm điệu. Đương nhiên không phải làm điệu cho nàng, mà là cho đệ đệ.

Ngu phu nhân lần đầu nhìn thấy hai bím tóc trên đầu con trai nhỏ cũng chỉ giật mình một lúc, xoa xoa đầu hắn, rồi lại quay sang con gái cả cho một ánh mắt đầy tán thưởng. Giang A Tỷ ngấm ngầm được đồng ý tiếp tục làm bậy, đến nỗi Giang đệ đệ đã luôn tưởng rằng tất cả thằng con trai Vân Mộng muốn lớn lên cao to lực lưỡng phải tết tóc mới được.

Từ đó, cứ hễ bước chân ra đường, tiểu Giang Trừng - người vẫn ôm mộng tưởng trở thành đấng nam nhi cao lớn dũng mãnh - hết lần này đến lần khác bị nhận nhầm thành em gái nhà bên. Ngụy Vô Tiện lúc mới quen thân với hắn cũng dám ôm bụng cười ha ha, gọi hắn "tiểu sư muội". Cho đến khi trên đầu gã cũng xuất hiện một chỏm tóc tết tương tự, nhưng xấu xí xiêu vẹo hơn nhiều, Giang sư đệ mới miễn cưỡng hài lòng, tha cho gã tử tội!


-2-

Sau này khi Giang gia diệt môn, từ cái đêm mà Giang Trừng thất đan tỉnh lại, cùng Ngụy Vô Tiện chen chúc trong gian phòng của Ôn Ninh, hắn chẳng thiết sống nữa. Tóc tai bù xù xõa tung trên gối.

Buổi sáng ngày Ngụy Vô Tiện tiễn hắn đi tìm Bão Sơn Tán Nhân, chính gã tự tay tết tóc cho hắn. Gã nói: "A Trừng, chờ ngươi tìm được Bão Sơn Tán Nhân, kết lại kim đan rồi, chúng ta bảy ngày sau hẹn gặp nhau ở quán trọ dưới chân núi. Bây giờ Giang gia còn ta với ngươi, ngươi phải phấn chấn lên. Hôm nay sư huynh thay a tỷ tết tóc cho ngươi, cầu ngươi một đường bình an."

Chỉ là hai người khi ấy ai cũng không biết, đó là lần cuối cùng sư huynh đệ bọn hắn có thể gần gũi nhau được như thế. Thật lâu sau đó cũng chỉ có mình Giang Trừng ngồi trước gương, tự chải tóc tự đánh kết.


-3-

Người thứ ba từng có đặc quyền sờ vào bím tóc của Giang Tông chủ chính là cháu trai hắn - Kim Lăng. Kim Lăng từ bé đã kế thừa cái tánh đỏm dáng của cha nó, chưa biết nói đã học làm điệu. Cứ mỗi sáng thức dậy, Kim-tiểu-khổng-tước-Lăng túm ngay dải dây buộc bên gối, ê a lê mông đến cạnh Giang Tông đòi cậu cột tóc thắt bím.

Năm Kim Lăng năm tuổi, Giang Trừng đi săn đêm bị thương, bó tay mất dăm bữa nửa tháng. Cháu trai Kim, sau chuỗi ngày nằm vạ không được, giờ đường đường chính chính có lý do nghịch tóc cậu. Vì vậy, suốt thời gian dưỡng bệnh, Giang Tông chủ chẳng mấy bữa được ngủ nướng. Thằng cháu mất nết mỗi ngày tự giác dậy sớm (chăm hơn cả đọc sách tập võ), đập cửa hô to "Cậu cậu cậu!!! Dậy dậy dậy! Con chải tóc cho cậu!!"

Giang Tông chủ khổ tâm!

Chải cái gì? Mi hành hạ cậu mi thi có! Mi kéo đứt của cậu mi mấy chục nhúm tóc xanh của cậu mi còn chưa nói, luyện mấy ngày liền, đến cái bím tóc ba cọng còn không tết ra hình ra hồn. Còn bắt cậu mi ngồi dưới đất lạnh mông, mi thì an ổn trên giường vừa ủ chăn vừa nghịch. Mi nói xem cậu mi không sai người chải lại thì có dám thò mặt ra đường không??

Mặc dù cáu kỉnh là thế, Giang Tông chủ vẫn ngày ngày ngồi yên cho cháu trai nhỏ làm việc. Sau đó dè bỉu nó một chút, tặng thêm vài ba cái vỗ mông tình nghĩa, rồi đá đít nó ra sân luyện kiếm.

Mọi chuyện kết thúc khi Giang Tông chủ tháo nẹp tay, lành lặn trở lại làm người không khuyết tật. Kim cháu trai chỉ còn biết ủ rũ nghếch cái cổ ngắn, nhìn nhìn bím tóc đen bóng của cậu đầy khao khát.


-4-

"Lam Hoán, đừng nghịch--"

Giang Trừng mơ màng tỉnh giấc, quơ quơ gạt cái tay đang làm loạn trên đầu mình. Hắn nhắm mắt cũng biết tỏng đạo lữ nhà mình đang làm trò mèo gì. Hắn nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy từ từ của người kia, ngay sau đó là từng đợt thổi khí bên tai:

"Vãn Ngâm, dậy thôi. Hoán chải tóc cho ngươi."

Giang Trừng hé mắt. Mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt si mê của mỹ nam tử đứng đầu tu chân giới, hắn tự dưng thấy thỏa mãn, giơ hai tay câu lấy cần cổ ai kia kéo xuống, rộng lượng mổ mấy cái lên môi Lam Hi Thần.

"Kéo ta dậy đi—"

Lam Hi Thần không nói hai lời, vòng tay xuống nhấc bổng cả người dưới thân lên, đi chân trần một mạch từ giường sang bàn gương, cầm lên lược ngọc thuần thục cải tóc cho đạo lữ.

Lam Tông chủ không biết từ bao giờ đã hình thành một sự chấp nhất đối với mái tóc của Giang Tông chủ. Có thể là từ buổi đêm sau Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, y bắt gặp thiếu niên tử y nửa đêm cô đơn chạy vào rừng, quỳ gối trước ba tấm bài vị sơ sài, tự vấn lên mái tóc của mình, đội phát quan ngay ngắn rồi dập đầu thật lâu. Có thể là từ lúc Lam Hi Thần trừ túy về đi qua Thải Y trấn, bắt gặp mấy tiểu cô nương ríu rít mua trâm cài, lược chải, trong đầu chỉ nghĩ đến mái tóc đen tuyền lẫn vào màn đêm của người kia. Cho đến ngày hai nhà thành hôn, Lam Hi Thần cũng tự tay giành lấy việc cắt tóc, kết tóc cho hai người, thậm chí còn tỉ mỉ tết lại thành một cái đuôi sam nho nhỏ.

Chuyện Lam Tông chủ mỗi ngày chải đầu tết sam vấn tóc cho đạo lữ đã sớm không còn là bí mật ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Mới đầu mấy môn sinh rủ rỉ tai nhau còn tỏ vẻ không tin, nam tử Cô Tô điển hình Lam Tông chủ chỉ biết bó tóc củ hành thôi, tết tóc làm điệu chưa bao giờ. Hơn nữa Giang Tông chủ là ai? Chủ mẫu quyết đoán gọn ghẽ, tác phong khá ... ác liệt, làm gì có thời gian ngồi im cho Tông chủ mân mê tóc tai? Có khi còn chê Tông chủ rề rà như ông lão, đá chồng đá ghế, giật lấy dây buộc vừa đi vừa búi tóc.

Chúng môn sinh không ngờ ngày bị vả mặt đến nhanh thế! Thất tịch năm rồi các đệ tử đi tuần, đi qua Hàn thất thì thấy một bóng người xõa tóc đứng trong sân phơi nắng sớm. Mấy đứa nhỏ nghĩ đến cảnh Chủ mẫu trở lại "bắt gian" Tông chủ mang người lạ vào sân, nháy mắt hoảng hốt rảo bước đến khuyên người rời đi. Giang Trừng nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng, lười biếng quay đầu lại, nhìn mấy tên củ cải trắng Lam gia mắt chữ a mồm chữ o, nuốt nước bọt hỏi hắn đầy nghi ngờ:

"Chủ...Chủ mẫu?"

"Không thì còn ai vào đây?" – Giang Trừng nhìn bộ dạng ngờ nghệch của bọn nhóc, có tí vui vẻ, cười hỏi – "Lam Hoán đâu?"

"Tông chủ... Tông chủ vừa sang Tĩnh thất gặp Hàm Quang Quân. Có lẽ sắp trở lại." – Củ cải lớn nhất lắp bắp trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Giang Trừng.

"Ừ. Có gặp thì chuyển lời tới y, nói Giang Tông chủ dậy rồi, vẫn chưa chải đầu."

Nói đoạn, Giang Trừng bước thấp bước cao bước về Hàn thất, mặc kệ mấy đứa nhỏ vẫn đang nghệt ra nhìn Giang Tông chủ chưa-vấn-tóc trước mắt, một bộ mờ mịt.

Từ đó, ngoài danh hiệu "đệ nhất nam tử tu chân giới", "mỹ nam tử Cô Tô tiêu biểu" gì gì đó, Trạch Vu Quân đeo thêm cái bảng hiệu "đệ nhất sủng phu" chói lòa con mắt.

---

"Trạch Vu Quân lại đang nghĩ xấu gì về Giang mỗ mà mỉm cười sung sướng thế?" – Tiếng cười đầy hứng thú của Giang Trừng kéo y hồi thần.

"Hoán không nghĩ xấu, Hoán là tương tư." – Lam Hi Thần cười, lại cúi xuống nắn nót từng chút một chăm sóc mái tóc dài trong tay.

"Vậy có thể nói xem, vị tiên tử nào lại may mắn thế nhỉ?"

"Tiên tử thì không có, chỉ có một mỹ nam tử, ngay trước mắt Hoán, nhưng Hoán không giây phút nào không khỏi ước ao."

"Trạch Vu Quân nói vậy, Giang mỗ còn tưởng ngươi muốn làm miếng keo da chó dính chặt lấy người ta." – Giang Trừng bật cười.

"Nếu là dính trên người Giang Tông chủ, Hoán cầu còn không được." – Lam Hi Thần nâng cằm người kia, để hắn ngẩng lên đối mặt với mình, rồi khom người hôn lên trán hắn.

"Hừ, ấu trĩ." – Giang Trừng mắng, thế nhưng nhữ khí nhu hòa như nước, khó mà giận được người này a. Ai bảo y trời cho mặt đẹp, lại còn là phu quân của mình.

"Ai da, kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi; kết phát đồng chẩm tịch, hoàng tuyền cộng vi hữu (*). Vãn Ngâm nói có phải không?"

"Phải phải, ngươi giỏi văn thơ, ngâm gì cũng đúng."

Một đời nên duyên, ta nguyện yêu thương ngươi, sủng ái ngươi mỗi ngày. Hết một đời này, chúng ta lại cùng làm bạn nơi hoàng tuyền, quyến luyến không rời.


____Hết____


(*) "Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi" là hai câu thơ đầu trích trong bài Thơ từ biệt kỳ 2 (別詩其二) của Tô Vũ.

"Kết phát đồng chẩm tịch, hoàng tuyền cộng vi hữu." trích từ "Ngọc đài tân vịnh" do Từ Lăng 徐陵 người nước Trần ở Nam triều biên soạn, đề "Cổ thi vi tiêu trọng khanh thê tác" (Bài cổ thi làm thay vợ Tiêu Trọng Khanh)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip