Chương 12 - Ngoảnh đầu lại

Kim Tử Hiên nghĩ là nên làm một món Tây đơn giản nào đó, ăn xong thì chơi vài trò chơi với bàn cờ, vừa có đồ để ăn, vừa đảm bảo buổi phát sóng không bị chán. Cậu hỏi hai thằng đệ mình chúng muốn ăn gì, Giang Trừng vừa mở mồm là kêu thích ta hơn tây nên cho phắn rồi, Nhiếp Hoài Tang gợi ý phải được hơn chục món đủ cấp độ khó dễ. 

"Làm mì ý sốt kem đi. Thêm tôm nõn. Nhìn cũng đơn giản mà." Kim Tử Hiên nhìn công thức trên mạng: "Giang Trừng cầm ô xuống cửa hàng dưới chân tòa nhà mua chút đồ nhé, kem tươi với..."

"Đó là cái gì?" 

"..."

Kim Tử Hiên nói với Nhiếp Hoài Tang: "Mày đi mua đi."

"...được rồi." Cậu nhóc lấy tiền rồi cầm ô, lúc ra khỏi cửa hai chân còn loạng quạng cố đi hai chiếc dép lộn xộn.

"Hai đứa mình dọn bếp thôi. Đây chắc là lần đầu tiên anh động vào cái bếp này từ khi chuyển về đến giờ ấy. Em đem túi rác ra ngoài vứt đi."

Giang Trừng gấp lại cuốn sách tu tiên, để nó lên bàn trà rồi từ phòng khách ra bếp, xách túi rác bên trong toàn những hộp nhựa, hộp xốp cùng với nhiều chiếc đũa tre, loại dùng một lần ra ngoài. Kim Tử Hiên bắt đầu lấy khăn lau mặt bếp từ với bàn đảo, cũng đi tìm đống nồi xoong Trần Minh mua về, cất ở đâu đó. 

Trước giờ phát sóng một chút, Kim Tử Hiên kiểm lại đồ, kiểm luôn xem đủ người chưa. 

Lần phát sóng này không có thông báo, cứ tự nhiên như "một ngày mưa gió nọ, chúng tôi quyết định phát sóng" vậy. Chuyện chu kỳ phát sóng, fan không thể nào biết được đâu.

Chệch giờ phát sóng vài phút, nhóm ba người bắt đầu.

Màn chào hỏi qua nhanh để vào chuyện chính: nấu ăn.

"Được rồi, Giang Trừng bật bếp rồi cho dầu lên chảo cho anh đi." Kim Tử Hiên vỗ tay cái bộp.

Giang Trừng gật gật rồi nhìn mặt bếp từ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi: "Cái này bật kiểu gì?"

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu ôm bụng, mắt nhìn trần nhà, miệng cố ngậm cho chặt.

Kim Tử Hiên lườm nguýt nó một cái rồi cũng chỉ Giang Trừng cách bật, cách điều chỉnh nhiệt.

Giang Trừng gật đầu ò ò mấy tiếng, đoạn mở tủ lấy chai dầu, nhìn qua nhìn lại một đống chai lọ dán nhãn toàn thứ tiếng nước ngoài mà hắn không biết, hắn bắt đầu tự hỏi: Chai dầu chỗ mô?

Nhiếp Hoài Tang vẫn ôm bụng, giờ thì gập hẳn người xuống, trán đỡ lên mặt bàn bếp. Kim Tử Hiên chỉ đành tự lấy một chai vỏ nhám, bìa vẽ một đồng hoa hương dương, niêm phong nắp còn nguyên xuống: "Đây là chai dầu hướng dương."

Giờ thì Kim Tử Hiên rất là tự hỏi Giang Trừng biết làm gì. 

Nhiếp Hoài Tang lục đục đi luộc mì, còn có tôm nõn bóc sẵn mua ở siêu thị, hành tây.

Kim Tử Hiên đưa củ hành tây cho Giang Trừng: "Em biết làm không?"

"Dùng dao hả? Biết."

"Vậy được rồi."

Máy quay được đặt đối diện chỗ Nhiếp Hoài Tang đang luộc mì, trong lúc đợi mì chín cậu nhóc còn nhún nhảy mấy hồi, cầm máy quay dí vào nồi nước sôi, cho hơi nước bốc lên mờ cả camera. Cậu nhóc liến thoắng nói mấy chuyện tào lao với người xem, đằng sau lưng là Kim Tử Hiên không an tâm nhìn Giang Trừng bổ hành tây.

Giang Trừng chẳng quan tâm, hắn cũng biết nấu ăn mà, chỉ là xài công nghệ hơi kém mà thôi. Hắn xoay cổ tay vài lần rồi cầm dao lên xem trọng lượng, sau đó nhanh chóng lột vỏ hành tây, bỏ phần rễ và cuống của củ rồi nhanh thoăn thoắt hạ dao bổ củ hành tây thành từng khối hình vuông nhỏ gọn. Thích thật đấy, lâu rồi không dùng dao để làm trò này trò nọ. 

Tốc độ tay của Giang Trừng nhanh hơn, Kim Tử Hiên nhìn mà mồ hôi bịn rịn trên trán. 

Hành tây bị bổ ra thành từng lát, mỗi lát lại ngã xuống tấm thớt. Âm thanh khi con dao hạ xuống xuyên qua từng lớp nghe giòn giòn, êm tai. 

Nhưng rồi bỗng Giang Trừng cảm thấy lưỡi dao hạ xuống không còn gọn gàng nữa mà hơi tắc lại, cảm giác phải dùng lực như thái thịt. Trước mắt Giang Trừng không còn hành tây mà thay vào bằng một khúc người, máu chảy đầm đìa, còn con dao hắn cầm đang cầm thì đang cắm vào khúc người đó.

Đây là ai nhỉ? Là ai trong số những người đã chết dưới tay hắn nhỉ? Là máu của ai trong số những kẻ mà Tam Độc đã tắm?

Con mẹ nó, vẫn đeo bám hắn đến đây cơ à?

Hai mắt Giang Trừng hơi nheo vào, dại ra, thất thần, giơ dao lên định chặt xuống thật mạnh cho khúc người kia đứt lìa. Nhưng hắn bị cản, hắn hoàn hồn, nhìn Kim Tử Hiên cầm chặt cổ tay mình, trên thớt còn dính một ít máu.

À, thì ra hắn cắt nhầm vào tay.

Nó cũng chỉ là vết nhỏ thôi, băng lại bằng băng urgo là được. Lúc hắn bị đứt tay, Kim Tử Hiên đã hơi kinh hãi gọi tên Giang Trừng rồi nhưng hắn không nghe thấy, tới lúc thấy hắn giơ dao lên cao thì cậu nhóc hoảng hồn luôn.

Khổ thân một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh này. 

Nhiếp Hoài Tang cũng giật mình, quay người lại nhìn.

Máy quay vẫn đang hướng về phía một bên sườn mặt cậu nên người xem chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có thể vào bình luận loạn lên hỏi chuyện gì. 

Nhiếp Hoài Tang nhìn mặt Kim Tử Hiên rồi nhìn cái thớt dính máu, mặt tỉnh bơ cười cười với người xem: "Không có gì đâu, hì hì, anh Hiên cứ lo Giang Trừng cắt vào tay nên thấy bất thường là ổng lo sốt vó lên ấy mà."

Nhiếp Hoài Tang dí camera vào cái mắt phụng phịu của Giang Trừng, còn Kim Tử Hiên nhanh chóng xử lý đống hành tây, phần không dính máu thì để ra một góc, phần dính máu thì bỏ đi. 

Nhiếp Hoài Tang cứ dí cái camera, dí ra dí vào rồi còn hát poppy poppy gì đó làm mắt Giang Trừng đảo một vòng. 

Kim Tử Hiên ở nơi camera không thể quay tới xử lý gọn ghẽ cái thớt và con dao, quay trở lại tươi cười với người xem và hai thằng đệ.

Cả ba lại quay về nấu ăn. Vớt mì, làm sốt rồi đảo. Thành quả tất nhiên là thành công, ba người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nói chuyện với người xem, tay trái bị thương của Giang Trừng giấu dưới bàn. Không hiểu sao, buổi phát sóng lại kết thúc sớm hơn dự tính cỡ mười phút. May sao fan không biết nên tưởng mọi người ăn xong rồi thôi, không hề biết đằng sau còn có tiết mục chơi boardgame. 

Đợi đến tận sau khi buổi phát sóng kết thúc, đôi Vong Tiện mới lọ mọ từ công ty về ký túc xá. Họ xem live cũng tinh ý, gặng hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Kim Tử Hiên cũng chỉ trả lời qua loa, đủ sự kiện chứ chẳng cường điệu cái gì lên.

Đêm đến, khi mọi người say ngủ, Kim Tử Hiên lén nhắn tin cho Trần Minh, tìm chỗ liên hệ bác sĩ tâm lý cho Giang Trừng. Thấy Trần Minh nhắn lại OK, cậu nhóc mới tắt điện thoại đi ngủ. Hôm sau còn thiện chí nhắc nhở Ngụy Vô Tiện sắp tới live chung với Giang Trừng thì đừng có động đồ dao kéo gì.  Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ hiểu, cậu nhóc đang định rủ Giang Trừng đi chơi Escape Room. Chắc là không sao đâu nhỉ?

Kim Tử Hiên nói lại dự tính của Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng nghe.

"Escape Room là gì?" 

"Một dạng trò chơi trí tuệ nhập vai, chui vào một căn phòng rồi dựa vào những gợi ý hay manh mối trong căn phòng ấy để tìm lối thoát."

"Hừm, nghe có vẻ thú vị."

"Với em thì cái gì mà chẳng thú vị."

Giang Trừng chỉ gật đầu, quay lại đọc sách, vẫn là đống sách tu tiên Kim Tử Hiên mua cho, dù trong này nhiều tình tiết khá là ảo, ví dụ như ngồi trong hang hai tháng thì lên thần, hay một số kiến thức về Kim Đan hơi sai sai một tý. Nhưng không sao, dù sao tác giả mấy đầu sách này đã tu tiên bao giờ đâu, cũng không thể gọi điện bảo người ta rằng kiến thức này sai lệch được.

"Thích đọc mấy cái này hả?" Kim Tử Hiên hỏi, mấy ngày nay, Giang Trừng chỉ đọc đống này, cuốn cầm trên tay là cuốn cuối cùng trong số những cuốn cậu nhóc mua rồi.

"Không."

"...Vậy đọc làm gì?"

"Thú vị."

"Vậy là thích?"

"Đâu phải đâu."

Kim Tử Hiên không hiểu, chỉ gật gù. Bỗng Giang Trừng lại hỏi: "Hết tuần này thì mình làm gì?"

"Hoạt động à? Ừ thì, mình ra ngoại ô quay chương trình thực tế của nhóm. Kiểu dã ngoại hai ngày một đêm, làm này làm nọ cho fan có cái xem thôi."

"Có gì thú vị không?"

"Ai biết, mà em hỏi thì phải nhìn anh chứ, rời mắt khỏi sách xem nào."

Giang Trừng tạm gấp sách, nhìn cậu nhóc.

"Mình sẽ làm gì thì phải đến đó mới biết, nhưng chỗ đó hình như gần nhà Lam Vong Cơ đấy, bọn mình có thể tiện qua đấy chơi."

"Nhà xa thế á?"

"Không, đấy là cái nhà thứ mấy của nhà nó thôi, hay dùng để nghỉ dưỡng chứ vẫn có mấy căn trong nội thành, tiện việc đi học với đi làm chứ. Căn ở ngoại ô có vườn hồng đẹp lắm đấy."

"Có được hái không?"

"Nếu nó cho, không cho thì thôi."

"Hái trộm."

"Nín liền."

Giang Trừng im lặng một chút, đầu ngả ra sau tựa vào ghế sô pha, đặt cuốn sách lên bàn trà, hắn bỗng nhớ ra gì đó: "Nhiếp Hoài Tang có anh trai, Ngụy Vô Tiện là con một, anh có một đống anh chị em đếm không xuể và Lam Vong Cơ có một em gái đúng không?"

Kim Tử Hiên ngớ người: "Ừ, có chuyện gì sao?"

"Lam Vong Cơ có anh em nào khác trong nhà không?"

Kim Tử Hiên hơi ngồi thẳng người dậy, mày hơi nhíu, mắt đánh sang chỗ khác một lúc rồi mới nhìn lại Giang Trừng: "Không, nó không có. Chỉ có một em gái thôi, nó là con cả."

"Em chỉ tò mò thôi mà anh làm vẻ nghiêm trọng nhỉ?" Giang Trừng bắt lấy từng sự thảy đổi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Kim Tử Hiên. Hỏi vì tò mò mà, không cần làm vẻ như động phải điều cấm kỵ gì đâu.

"Haha, phải rồi." Kim Tử Hiên phẩy tay, không nhìn Giang Trừng nữa: "Em nghĩ xem, nếu Lam Vong Cơ mà có anh trai thì anh trai nó sẽ như thế nào?"

"Sẽ giống nó y như đúc." Giang Trừng đáp ngay lập tức.

"Tính cách á?"

"Không." Giang Trừng nghĩ về một vị huynh trưởng từng tồn tại của Lam nhị công tử: "Giống cái mặt thôi, chứ giống tính cách thì sợ nha. Xem nào, y sẽ là một người dịu dàng, ấm áp hơn."

Kim Tử Hiên tưởng tượng: "Cân bằng thật đấy."

"Em gái Lam Vong Cơ là người như thế nào vậy?"

"À, con bé kém tụi mình có vài tuổi, sắp vào cấp ba rồi. Tính cách chính trực, mạnh mẽ, thích làm cảnh sát."

"Ghê vậy. Tên gì vậy?"

"Thanh Dương. Mọi người hay gọi nó là Miên Miên."

"..."

Thì ra là con bé ngày xưa bị Ngụy Vô Tiện ghẹo, giờ thành em gái Hàm Quang Quân rồi đấy. Không chỉ vậy, Giang Trừng nhớ khi xưa, vị thiếu nữ này cũng đã lên tiếng bất bình thay Di Lăng lão tổ. Nghĩ đến đây, Giang Trừng lại bắt đầu bồi hồi, ngậm ngùi đứng dậy: "Em đi dạo đây."

Giang Trừng mặc thêm chiếc áo khoác, kéo khóa áo cao đến cổ, để cổ áo dựng lên che đi một phần gương mặt, xong lấy chiếc mũ lưỡi trai không biết của ai treo trên giá móc gần của ra vào. Hắn ban đầu đi lòng vòng dưới chân chung cư, trời chiều mùa hạ. nắng khá gắt, còn chẳng có gió, nhưng hắn không cảm thấy nóng. Hồi xưa Vân Mộng hè tới nóng như lò nung nhưng hắn vẫn sẽ mặc bộ đồng phục tím của Giang gia, áo mặc mấy lớp, tay áo và quần đều dài.

Chỉ sau một lúc, Giang Trừng rời khỏi khu, đi một mình ven những phố phường sầm uất của chốn đô thị, nhìn những cửa hàng xa xỉ, lấp lánh, không khác gì với lần đầu hắn đến đây. Hắn thấy có một đám học sinh cấp ba đang tụ tập với nhau một góc, cười nói gì đó; bên kia lại có một người mẹ đưa con mình đi học về, trên tay cầm lủng lắng túi trà sữa, đồ ăn vặt. Ở góc kia đường, lại đang có một cặp trai gái bận đồ sành điệu, tay trong tay ngắm nghía những cửa hàng thời trang. 

Cuộc sống vẫn bộn bề, sống động vẻ đẹp riêng của nó và một người u sầu chẳng làm nó mất đi vẻ đẹp ấy. Cuộc sống đẹp ở những khoảng lặng và cả những ồn áo, náo nhiệt. Cuộc sống luôn quay, luôn tiếp tục, dù cho ta mãi nhìn về đằng sau, về một hồi đầy những nuối tiếc thì cuộc sống luôn đẹp nhất ở hiện tại.

Giang Trừng đưa tay lên dụi mắt một hồi lâu, rồi nheo nheo mắt nhìn trời. Hắn đứng bên đường, chờ thấy có một chiếc taxi đi qua thì vẫy gọi. 

Lâu lắm rồi, Giang Trừng chưa về "nhà".

Xe đi một lúc lâu, còn gặp phải tắc đường, lúc về đến khu chung cư tồi tàn của nhà Giang thì cũng cuối chiều. Sảnh thang máy đông nghẹt người đi làm, đi chợ về, mùi nước hoa còn quên với mùi thịt cá, mùi mồ hồi. Người đứng, người ngồi, người ẵm theo con nhỏ, người dẫn đồng bạn đến chơi. Giang Trừng thở dài, lại còng đi thang bộ lên tầng sáu.

Hắn về không báo trước, tự nhủ giờ không biết hai người kia đang làm gì. 

Hắn khẽ mở cửa, mùi nhà lâu chẳng thấy xộc tới. Phòng khách tối đen như mực, chẳng có ai.

Không ai ở nhà sao? Hắn nghĩ bụng, tiện tay bật luôn đèn phòng, ngồi phịch xuống sô pha. Bỗng từ gian trong phát ra tiếng lạch cạch, đèn hành lang sáng lên, người bố giảng viên đại học đi ra, bất ngờ khi thấy Giang Trừng.

"Sao con về không báo một tiếng?"

"Đang rảnh rỗi thôi."

"Vậy hả." Ông ngượng ngùng cười: "Con có đói không? Muốn ăn gì không?"

Giang Trừng ngồi im trên ghế, chỉ ngó đầu qua lại: "Mẹ đâu rồi?"

"À, bà ấy..." người bố ngập ngừng, ông gãi gãi mái tóc mỏng của mình: "Bà ấy về quê rồi."

"Hai người không cãi nhau đấy chứ?"

"Làm gì có!" ông vội phản bác, quay vào bếp, gặng hỏi Giang Trừng muốn ăn cái gì không? Lâu rồi không về thăm nhà, ông muốn làm cái gì đó ngon ngon cho con ăn. 

Bấy giờ Giang Trừng mới đứng dậy, ló qua thùng rác gian bếp ngổn ngang một số hộp nhựa. 

Chắc bà ấy về quê được mấy ngày rồi. Ở nhà một mình thì cần cầu kỳ gì bữa ăn.

Giang Trừng nghĩ vậy chỉ nhún vai, đi vào phòng của mình. 

Phòng của cậu nhóc này vẫn thế, vẫn lành lạnh thiếu hơi người, bệ cửa sổ bám bụi dày.

Giang Trừng thả người va xuống đệm cứng, hơi mỉm cười nhìn qua lại, tủ sách trống trải, tường trống trải, trần nhà đính sao. Eo ôi, thích quá đi! Hắn ưỡn người giãn tay với lưng rồi bật người ngồi dậy.

Mắt thấy ngăn kéo tủ bàn học. À, hồi còn bó bột hắn có định để tay khỏe thì sẽ mở ra xem mà dòng đời đưa đẩy mấy tháng trôi qua hắn vẫn chưa động vào nó. Giờ khỏe re, còn rảnh rỗi nữa, hắn mở ngăn kéo ra xem. Bên trong là vài cuốn vở học nhìn khá cũ, hắn mở một số ra thì thấy nào chép toán hay văn lộn xộn vào với nhau, còn nháp nhiếc các kiểu. 

Có tới gần mười cuốn như vậy trong ngăn kéo làm Giang Trừng tự hỏi tên nhóc này làm cái gì mà phải giữ lại đám này. Nhưng rồi khi hắn đọc kỹ lại, sẽ có một vài trang nằm giữa nhưng trang ghi bài chi chít mực đen lộn xộn, chữ nọ chữ kia díu vào với nhau, ghi thứ ngày tháng năm.

Nhật ký.

Cậu nhóc này ghi nhật ký kiểu cũng lạ, sợ người khác đọc được hay sao mà phải giấu như thế này? Làm Giang Trừng cũng suýt bỏ qua. 

Hắn từ tốn lật, có những trang sẽ có chữ, có trang thì chỉ là những đường bút nguệch ngoạc, bị nhấn mạnh xuống trang giấy, hằn sang cả mặt sau, vài chỗ còn bị rách nhẹ. 

Giang Trừng nghĩ xem có nên đọc trộm tâm tư của cậu nhóc này hay không. Lỡ đâu cũng biết thích bạn này bạn nọ thì sao? Nhưng người ta đã cất công giấu mà hắn lại lôi ra làm trò đùa, đọc cũng không hay đúng không? Ủa mà khoan, giờ thì hắn là thằng nhóc này mà, đồ của nhóc biến thành của hắn, bố mẹ nhóc cũng đang tạm là bố mẹ hắn. 

Giang Trừng thiết chẳng nghĩ nữa, nhìn xem trong số ba bốn cuốn vở này, đâu là quyển đầu tiên. 

Đó là một cuốn vở mỏng, trên bìa in một hình ông mặt trời cười rạng rỡ, dưới ghi tên một trường cấp hai nào đó.

Vở trường à, giấu kỹ gớm.

Phải lật hơn mười trang chép toán mới thấy trang nhật ký đầu tiên, khi cậu bé còn học trung học cơ sở. Giang Trừng chỉ định đọc vài dòng đầu nhưng chẳng mấy chốc hắn hối hận bởi câu đầu tiên cậu nhóc viết là: Hôm nay bố mẹ lại cãi nhau rồi. 

Ông đây đếch đọc nữa. Đỡ mệt.

Nghĩ là làm, Giang Trừng gập hết đống nhật ký đội lốt vở nháp này, định bụng cất lại vào ngăn kéo. 

Nhưng lỡ trong này có thông tin quan trọng thì sao?

Tay Giang Trừng dừng lại, hắn chăm chăm nhìn tập nhật ký như nhìn một món đồ cấm kỵ.

Nếu lỡ trong này có...cái gì thì sao?

Không, không! Làm gì có cái gì được chứ? Chỉ là suy nghĩ của một tên nhóc thôi mà.

Khoan đã nào, mi đang sống dưới thân phận của nó mà, phải biết một số thông tin chứ?

Im đi! Chẳng ai hay ta nhớ ra gì chưa! Ta có làm gì cũng sẽ chẳng ai để ý!

Nhưng mi không thể mất trí nhớ mãi được! Rồi một ngày họ sẽ hỏi, sẽ hỏi!

Im đi! Ta không muốn đọc!

Giang Trừng rất không muốn đọc nhưng nếu bỏ lại, hắn bỗng thấy không yên tâm.

Thôi thì mang về ký túc xá rồi giấu ở đâu đó vậy. 

Giang Trừng tắm rửa rồi ra ngoài, một bàn ăn đã bày sẵn chờ hắn. Gương mặt người bố đã tươi tỉnh hơn, hí hửng vẫy hắn lại ăn. Giang Trừng chỉ biết cười bất lực, ngồi xuống ăn, đây là lần đầu tiên hắn thấy người đàn ông này chuẩn bị một bữa thịnh soạn như này đấy. 

"Lâu rồi không ăn cơm nhà, có ngon không con?"

"Ngon."

"Vậy tốt quá. Bố đã xem bài hát của bọn con rồi đấy. Mai, mai, sì sì gí ấy nhỉ?"

"My star."

"Phải rồi, phải rồi. Mai sì ta, thì ra là sì ta, ngôi sao đúng không?"

"Phải."

"Con hát hay lắm. Bố...mẹ rất tự hào về con."

"...cảm ơn."

Im lặng, ông lại gãi đầu, thật không biết nói gì, sau mới nói: "Các bạn có hòa đồng không con?"

Giang Trừng nghĩ một lúc rồi cũng thành thật: "Hơn cả hòa đồng."

"Tốt quá, bố yên tâm rồi."

Giang Trừng nhướng mày khó hiểu. Thấy thế, ông vội xua tay: "À ý bố là tại bố sợ con thấy lạc lõng, hoàn cảnh các bạn cũng...khác mình."

Được rồi, hắn hiểu rồi.

Giang Trừng dùng đũa cho một miếng cơm to vào miệng, nhai rồi nói: "Chúng nó cũng như con thôi. Không sao đâu."

Chỉ là một lũ trẻ con thôi mà.

"Được rồi." Ông cũng cúi xuống khều khều mấy gẩy cơm: "À, lúc nào thì gọi điện cho mẹ nhé. Mẹ...cũng nhớ con nhiều lắm đó. Gọi điện vi deo á, con biết mà đúng không?"

"...biết mà."

"Ừ, vậy nhớ lúc nào gọi cho mẹ, hỏi thăm mẹ tý nhé. Tất nhiên, tất nhiên là khi nào con rảnh."

Ông cứ bị ngại ngùng làm Giang Trừng chỉ biết bất lực. Sau đó ông lại tủm tỉm cười: "Con về bố vui lắm."

Giang Trừng không nói, cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình. Người bố cũng im lặng, từ đó đến cuối bữa hai người cũng chẳng nói gì nữa. Trong lúc đấy, điện thoại của Giang Trừng để trên sô pha sáng lên, có người gọi tới, nhưng Giang Trừng chẳng nghe máy, cứ để kệ vậy.




Chương này dài hơn bình thường. 

Một số thông tin từ chap trước (đặc biệt là chương 7) đã được moi lại. Tôi chưa có quên chúng nó đâu, hihi:))

Chắc mọi người cũng có nhiều thắc mắc kiểu ủa alo sao LVC có em gái, JC gen Z đã viết những cái gì haha. Nhưng chắc phải đợi, đợi i, lập thuyết âm mưu gì cũng được, tôi đọc tôi có idea viết truyện (tôi đã thực sự làm thế đấy) haha=)))))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip